【minh tinh sói con công x đại chủ trì lớn tuổi hay khóc thụ, tra công tiện thụ, HE】
Lăng Hạo run lẩy bẩy yên lặng chuyển mình, lui ra khỏi khuỷu tay của Mông Dịch, chất lỏng dinh dính thuận theo đùi mà chảy xuống…
Mông Dịch trở người, nửa tỉnh nửa mê, vẫn hơi chuếnh choáng, hỏi anh: “Đi đâu vậy?”
Lăng Hạo đi từng bước tới phòng vệ sinh: “Đi móc ra.”
Mông Dịch không cho, cử động nửa người trên kéo anh lại.
Lăng Hạo nhẹ nhàng tránh ra: “Đừng phá nữa.”
Trong mắt Mông Dịch sự giãy giụa kia chẳng khác gì con mèo cái vẫn còn xuân tình, thoáng cái lôi anh về giường, áp xuống dưới thân, bĩu môi thì thầm hỏi anh: “Của tôi có tuyệt không?”
Lăng Hạo không đáp lời, khẽ đẩy vai hắn.
Mông Dịch bỗng nhiên nổi nóng: “Sao thế kia? Càng ngày càng khó hầu hạ, tôi làm cho anh thoải mái cũng không được?”
Lăng Hạo bị hắn gào cho mặt trắng bệch, rũ mắt xuống, cả buổi mới trầm giọng hỏi: “Sao cậu lại đi uống rượu?”
Mông Dịch quay mình, mặc kệ anh, đi tới lấy thuốc và bật lửa ở đầu giường: “Đi cùng bọn Hoàng Đạo, hắn nói có kịch bản mới…”
Lăng Hạo lấy thuốc và bật lửa khỏi tay hắn, không cho hắn sinh tâm tư: “Hoàng Đạo kia chẳng phải thứ người gì tốt, cậu không nên gần gũi với hắn quá.”
Mông Dịch: “Hắn không phải thứ tốt, không lẽ là anh?”
Lăng Hạo bị lời đó đâm cho sững sờ, tay cầm thuốc lá và bật lửa đột nhiên không còn lập trường, cúi đầu nhìn hai thứ ấy một lát, rồi trả lại cho Mông Dịch, lê đôi dép lê, thấp đầu đi vào phòng vệ sinh.
Rửa sạch bên trong, trước lúc đi ra thì soi vào gương rồi dùng nước lạnh tát lên mặt, cặp mắt to trong gương kia hơi phiếm hồng. Mông Dịch thấy anh đi ra, bấm thuốc lá, duỗi cánh tay về phía anh, một bộ dáng dỗ dành: “Lại lén khóc nhè sao? Anh xem anh đi, sao cứ như mấy đứa nhóc vậy, động chút là khóc.”
Lăng Hạo bò lên giường, ngoan ngoãn cho hắn ôm. Chốc sau, Mông Dịch lại hôn anh một cái, cố ý đè giọng hỏi: “Có còn muốn không?”
Giọng Lăng Hạo mang theo chút ẩm ướt mềm mại, chậm rãi nói: “Mông Dịch, nếu cậu không muốn ở đây chờ đợi tôi, thì hãy đi đi.”
“Phấn khởi lắm đúng không?” Mông Dịch bất chợt nổi giận, vén chăn đứng lên, “Còn không bỏ ra?”
Hắn đạp chân trần trên mặt đất, vừa đi ra ngoài, vừa mắng, “Tôi đã mệt gần chết, về rồi còn phải hầu hạ anh, anh cũng là đàn ông lớn tuổi sao ngày nào cũng khóc sướt mướt như thế, nhiều chuyện như vậy?”
Mũi Lăng Hạo chua xót, nước mắt vô thức rơi xuống, nghe thấy tiếng bước chân quay lại của Mông Dịch, lại vội vàng lau đi, nhưng lau thế nào cũng không lau khô được, thế là đem khuôn mặt đầy nước mắt nghênh tiếp vẻ tức giận của Mông Dịch.
Mông Dịch có lẽ định nói gì đấy, nhưng thấy bộ dáng của anh, lời nói lại nghẹn ở yết hầu, cuối cùng chẳng nhiều lời thêm, cau mày quay người rời đi.
Lăng Hạo nửa dựa vào trên giường, cúi đầu không nói một lời, chờ đến lúc nghe thấy tiếng cửa phòng mở, mới có thể mặc kệ nước mắt tuôn rơi, khóc chốc lát, tự mình đến phòng vệ sinh rửa mặt, trong gương hiện ra nếp nhăn trên khóe mắt.
Lúc không có biểu hiện gì thì nó hoàn hảo, nhưng lúc cười lên liền lộ ra, đúng là không còn trẻ nữa rồi.
Tám giờ sáng.
Nước khoáng ở trong lò vi sóng, phát ra tiếng vo vo nhẹ. Trợ lý bấm chuông ngoài cửa, trong tay cầm theo thùng giữ ấm, thấy hai mắt anh sưng vù cũng không dám hỏi, chẳng nói một lời, chỉ quen tay lấy trong tủ lạnh một túi chườm đá đưa cho anh,
Lăng Hạo vừa dậy, còn hơi lơ mơ, đã quên mất đôi mắt này tối qua khóc đến nửa đêm, lặng lẽ nhận túi chườm đá đắp lên, hỏi: “Bên kia chương trình đã sẵn sàng chưa?”
Trợ lý lấy nước trong lò vi sóng ra giúp anh: “Sẵn sàng rồi, bên phía khách mời nói là trừ tình yêu ra thì cái gì cũng có thể hỏi.”
Lăng Hạo gật gật đầu, những thứ này trong lòng anh luôn hiểu, chỉ là hỏi một câu theo thói quen thôi. Trợ lý thấy thế thì không nói gì thêm, mở bình phích nước ra, hỏi: “Uống sữa đậu nành hay ăn cháo?”
Lăng Hạo: “Ăn cháo thôi.”
Trợ lý: “Mua ba phần, có cần gọi anh Mông ra ăn không?”
“Hắn không có ở đây.”
Trợ lý không dám hỏi lại, yên lặng dọn hộp cơm ra. Hai người đang ăn thì nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào tiếng đóng cửa, Mông Dịch khoác sương sớm trên mình, cả mặt mệt mỏi, trông thấy trợ lý, lại nhìn về Lăng Hạo, nói: “Hôm nay phải quay chương trình sao?”
Lăng Hạo ừ một tiếng, cúi đầu không nhìn hắn.
Trợ lý tự giác đặt đũa xuống, quay người đi vào phòng bếp giả vờ bận rộn, nghe thấy bên ngoài Mông Dịch giảm thấp âm thanh xuống nịnh nọt: “Vợ à tôi sai rồi.”
Lăng Hạo lại ừ một tiếng, tiếp tục không đáp lời. Mộng Dịch hình như hôn anh, tiếng nước bọt chầng chậc truyền vào.
Lăng Hạo cho hắn hôn một chốc, đẩy hắn ra nói: “Có đồ ăn sáng, cậu ăn không?”
Mông Dịch nghĩ vậy là dỗ được rồi, “Không ăn đâu, tôi đi ngủ một lát, hôm qua tôi cứ nghĩ xem có phải anh đang khóc hay không, mất ngủ một đêm trong nhà nghỉ.”
Lăng Hạo ồ một tiếng, Mông Dịch lại vuốt ve cổ anh: “Đừng giận nữa mà bảo bối, tôi sai rồi.”