【minh tinh sói con công x đại chủ trì lớn tuổi hay khóc thụ, tra công tiện thụ, HE】
Quay xong phần mở đầu, tổ chương trình trực tiếp đi lên núi.
Trên xe, điện thoại của Lăng Hạo bỗng vang lên, điện báo chỉ hiện lên một chữ “Dịch”. Anh không nhấc máy mà đưa di động cho trợ lý, cậu ấy ho hai tiếng rồi nhận cuộc gọi, cố ý thấp giọng: “Alo, anh Mông hả, anh Hạo đang quay chương trình.”
Chốc sau lại đáp, “Gì cơ? Ảnh không có nói với anh sao? Chắc do hôm qua vội vào quay quá, khách mời khác đều đã đến, quay xong “Feeling happy” liền đi thẳng đến sân bay….”
Đoán chừng đầu bên kia muốn Lăng Hạo nghe máy, trợ lý liếc Lăng Hạo, nói tiếp: “Anh Hạo bên này đang quay chương trình mất rồi á, không thể tiếp máy được.”
Tiếng gào giận dữ của Mông Dịch xuyên qua ống nghe: “Chỉ là đồ hết thời! Làm như mẹ nó hiếm có!”
Lăng Hạo lấy điện thoại trong tay trợ lý tắt máy, mặt hướng ra bên ngoài, vành mắt mơ hồ trên cửa sổ xe thoáng ửng đỏ.
Chốc lát, Mông Dịch lại gửi tin nhắn tới, là bức ảnh quần áo và đồ dùng hàng ngày ném lộn xộn bừa bãi trên giường, kèm theo dòng: “Tôi đã dọn sạch ngăn tủ, trả lại anh nơi vui vẻ mới.”
Lăng Hạo nhìn thoáng qua, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Trợ lý không dám lên tiếng, chỉ liên tục đem giấy cho anh, Lăng Hạo nhận lấy, ném điện thoại qua một bên không để ý nữa.
Trên núi không có tín hiệu, Lăng Hạo nằm trên giường lướt điện thoại, không có tin tức gì mới.
Trong tổ chương trình có một cậu nhóc trẻ, hậu 95 (1), còn nhỏ hơn Mông Dịch bảy tám tuổi, gọi là Trần Tiêu, tên tiếng Anh là Carlos, là một ABC (2), tính vốn buông thả nhiệt tình, đối với Lăng Hạo là tiền bối đứng vững trong thời đại hồng lưu thì lại càng quá mức hơn.
(1) hậu 95 ý chỉ những người sinh sau năm 95, tươi trẻ và nhiệt huyết
(2) ABC là viết tắt của American born Chinese.
Ngày quay cuối cùng, Mông Dịch với tư cách là khách mời đã bay đến, mang theo va-li, đứng trên cây cầu nhỏ bắc qua suối nước róc rách, vừa khéo bắt gặp Carlos đang hắt nước vào Lăng Hạo ở khe suối, hơi nước phản chiếu dưới ánh mặt trời, Lăng Hạo cười trong ánh nắng, những ngày này không hồi âm tin nhắn không bắt điện thoại đều có nguyên nhân. Lăng Hạo mang theo nụ cười mà ngẩng đầu, cách một tầng nước lấp lánh che chắn đối mắt với Mông Dịch, phút chốc, cả hai người đều dừng lại, không ai lên tiếng.
Carlos quay đầu lại trông thấy Mông Dịch, không biết có phải cố ý nói giọng địa phương hay không mà gọi lớn: “Mãnh lão đại! Sao anh lại tới đây vậy?”
Mông Dịch cố kéo khuôn mặt của mình ra nhếch mép cười: “Tới thăm mọi người thôi.” Lại nói với Lăng Hạo, “Thầy Lăng, đã lâu không gặp.”
Lăng Hạo đã kịp phản ứng, cũng cố gượng cười, giả bộ như Mông Dịch là bạn bè đã lâu không gặp: “Họ không nói là cậu sẽ đến, tôi giúp cậu xách hành lý.”
Carlos cướp lấy va-li, đứng giữa hai người hỏi: “Tổ chương trình nói mỗi kỳ chỉ có bảy khách mời, bọn em đủ bảy người rồi.”
Mông Dịch cười lạnh một tiếng: “Đến thay cậu.”
Carlos nghiêng đầu nhìn hắn: “Em không thể thay được.”
Mông Dịch đưa tay bóp mày, thấp giọng nói: “Không ai là không thể bị thay thế.”
Lăng Hạo muốn trầm mặc, lại không thể im lặng, đành phải giả vờ tinh thần tràn trề tỏ ra nhiệt tình chuyên nghiệp, thay đổi chủ đề: “Cậu có thể tới thì tốt quá rồi, mấy hôm nay chúng tôi ăn cơm đều không no.”
“Phải không? Tôi đặc biệt tới đây để cho anh ăn no bụng đấy.”
Lòng bàn tay Lăng Hạo siết chặt, mu bàn tay của Mông Dịch không biết vô tình hay cố ý dán lên, nóng đến mức da đầu anh run lên, trái tim cũng căng thẳng.
Carlos ở một bên: “Không chỉ cho anh Lăng Hạo ăn no thôi đâu, bọn em cũng đói nữa, Mãnh lão đại anh nấu cơm rất ngon sao? Anh Lăng Hạo sao anh biết Mãnh lão đại nấu cơm rất ngon?”
Lăng Hạo: “Trước đây anh từng tới nhà hắn ăn thử rồi.”
Carlos: “Anh Lăng Hạo, sau này em cũng cố gắng học nấu nướng, tới làm cơm cho anh ăn được không?”
Mông Dịch: “Giờ mới học chỉ sợ không đuổi kịp đâu.”
Lăng Hạo nhẹ nhàng ra hiệu với hắn, nhắc nhở rằng vẫn còn máy quay.
Trên mặt Carlos không hề có gì khúc mắc, chỉ nói: “Chỉ cần nỗ lực, không có gì là đuổi không kịp, bây giờ anh giỏi hơn em, tương lai thì chưa nói trước được…”
Mông Dịch căn bản không thèm nghe lời cậu nói, thừa lúc Lăng Hạo đi tới đây, một phát bắt lấy tay anh: “Cầu hẹp, thầy Lăng cẩn thận không ngã đấy.”
Cả người Lăng Hạo giật mình một cái, nhẹ giãy ra, cả buổi mới có thể tìm về giọng nói của mình: “… Cơm trưa còn chưa được ăn, mà một con cá cũng chẳng bắt được.”
Mông Dịch cười cười với anh: “Đây không phải là bắt được rồi sao?”