Diệp Tử Ái trong một lần tình cờ đã gặp Khiết Tần Lam, mới đó thôi mà trông cô ấy khác hẳn, gương mặt có chút hốc hác, quầng thâm mắt dù được che qua bằng lớp trang điểm nhưng vẫn ẩn dật hiện rõ. Ban đầu khi nhìn thấy Diệp Tử Ái Khiết Tần Lam có chút ngượng ngùng nhưng qua vài tiếng chào hỏi cùng sự nhiệt tình của cô thì Khiết Tần Lam mới chịu đi uống một tách cà phê.
Trong một quán cà phê nhỏ, Diệp Tử Ái cẩn thận bưng tách trà nóng hổi uống một ngụm sau đó mới khẽ mỉm cười nhìn Khiết Tần Lam
"Mấy năm qua cô sống tốt chứ?"
Trên gương mặt hốc hác đó vẫn giữ ý cười tuy rất ngắn ngủi chỉ xẹt qua vài giây rồi tắt ngúm nhưng cô ấy vẫn chỉ nhẹ lắc đầu rồi nói
"Cuộc sống của tôi ngoài mặt nhìn có vẻ rất ổn nhưng thực chất chưa giây phút nào tôi cảm thấy nhẹ lòng!" Nói tới đây ở đáy mắt của cô có chút cay chẳng hiểu sao trong tim lại dấy lên một hồi đau đớn.
Diệp Tử Ái biết được tâm tư của cô ấy, bởi lẽ cô cũng đã từng như vậy, mặc dù chuyện tình cảm không thể ép buộc được nhưng suy cho cùng cô ấy cũng vì quá yêu Vu Dịch mà thôi, từ lần mất đi đứa con Khiết Tần Lam dường như chẳng còn là chính mình chính vì điều ấy càng khiến Vu Dịch cảm thấy chán nản hơn.
Đợi cho khi tâm trạng của Khiết Tần Lam nguôi ngoai được một chút, lúc này cô mới nhẹ giọng mà lên tiếng
"Cô vẫn cảm thấy có lỗi với anh ấy sao?"
Có lỗi? Giờ đây cô chỉ muốn được gặp lại anh ấy một lần để nói một câu xin lỗi thôi nhưng điều này quá khó đi!
"Tôi không dám đối diện với anh ấy nữa...chắc giờ có lẽ anh ấy rất hận tôi đi?"
"Sao cô biết chắc được anh ấy đang hận cô? Hay có thể bây giờ anh ấy cũng đang rất muốn gặp cô thì sao?" Diệp Tử Ái không nhịn được mà lên tiếng
Khiết Tần Lam khẽ cười nhếch môi một cái, nét mặt thoáng chút bi thương, cô cố gắng giữ bản thân mình bĩnh tĩnh
"Tử Ái tôi biết cô rất lo lắng cho tôi nhưng chuyện giữa tôi và Vu Dịch có lẽ là không thể nào cứu vãn được nữa rồi! Tôi nợ anh ấy một đứa con, vả lại từ trước đến nay anh ấy không hề yêu tôi, người anh ấy yêu là cô!" Cổ họng có chút nghẹn đắng
Diệp Tử Ái lắc đầu hùi hụi, cô biết rằng Khiết Tần Lam luôn luôn so sánh giữa cô ấy và cô nhưng thật ra từ sau lần cuối cùng cô gặp Vu Dịch ở lễ cưới thì cô đã hiểu ra một điều rằng, trong tim anh ấy bây giờ cô chỉ còn là một hồi ức mà thôi!
Bàn tay thon dài khẽ đưa ra sau đó nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Khiết Tần Lam rồi nói
"Tần Lam...cô hiểu lầm rồi, đó là trước kia thôi bây giờ tôi tin nếu như gặp lại Vu Dịch sẽ đồng ý cho cô một cơ hội bắt đầu lại."
Đôi mắt đen láy chứa đựng biết bao tâm tư dồn nén hơi hướng lên đối diện với Diệp Tử Ái, cô thở dài một hơi rồi bất lực nói
"Gặp lại e rằng rất khó! Tôi rất lâu rồi không còn nghe thấy tin tức gì từ anh nữa, có lẽ anh đã đến một đất nước nào đó để sống một cuộc sống hạnh phúc rồi"
"Tôi nghĩ rằng Vu Dịch sẽ không đi xa đâu. Theo bản tính của anh ấy thì chắc chỉ ở một nơi nào đó gần chúng ta mà thôi, cô có thử đi tìm chưa?"
Khiết Tần Lam ánh mắt khẽ lay động, cô nhìn Diệp Tử Ái suy tư một chút, sau đó lắc đầu
"Tôi không dám!"
"Tần Lam tôi nghĩ bây giờ cô nên tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình đi! Nếu cô vẫn còn yêu anh ấy thì hãy kiếm anh ấy, ít nhất hai người sẽ nói được những lời mà bấy lâu nay chưa thể nào nói ra"
Nói đến đây Diệp Tử Ái vô cùng nghiêm túc, cô rất muốn cả hai con người nhút nhát này sẽ có được một cái kết viên mãn! Giống như cô và Tử Ngôn vậy.
"Cảm ơn cô Tử Ái...hôm nay gặp được cô quả thật khiến tôi ngộ ra không ít điều. Chắc hẳn bây giờ cô đang rất hạnh phúc với mái ấm nhỏ của mình rồi đúng không? Tử Ngôn rất yêu thương cô"
"Cô nói đúng, anh ấy rất yêu thương tôi, còn chăm sóc cho hai đứa nhỏ rất chu đáo. Mỗi ngày khi nhìn thấy Tử Ngôn cùng với hai đứa nhỏ cười đùa với nhau thôi cũng đủ khiến tôi vui vẻ cả ngày rồi, nhiều lúc mệt mỏi có anh ấy ở bên cạnh cũng bớt âu lo đi"
Khiết Tần Lam rất hiểu rõ tính tình của Bạch Tử Ngôn, từ trước đến nay anh ấy lúc nào cũng chỉ có công việc ngoài ra chẳng hề có tí thất tình lục dục nào! Bao nhiêu cô gái xinh đẹp, tài năng đều chẳng thể lọc vào mắt xanh của anh ấy. Lúc đó cô còn nghĩ Tử Ngôn có khi nào là một nhà sư hay không? Hoặc có thể anh ấy không hề thích phụ nữ! Nhưng cho đến khi gặp Diệp Tử Ái thì mọi quy tắc cùng sự lạnh lùng của mình đều bị cô gái này phá bỏ, có thể nói Diệp Tử Ái chính là chìa khóa mở cửa cho trái tim ưu tối của Bạch Tử Ngôn.
Trong lòng của cô giờ đây đã nhẹ nhõm đi không ít, cô uống xong tách cà phê nóng hổi của mình rồi chào tạm biệt Diệp Tử Ái. Trên đường về nhà cô không đi xe chỉ lặng lẽ đi bộ dọc qua tuyến đường hằng ngày mình hay đi, nhớ lại quãng thời gian trước, mọi thứ dường như chỉ là một cơn mộng dài. Cô thật sự không dám nghĩ rằng mình và Vu Dịch lại đi đến con đường này. Nhiều năm qua không gặp anh ngay cả chút tin tức cũng không có! Trong tâm can cô không lúc nào yên bình, ngày ngày chịu sự dày vò của trái tim, nhớ nhung anh điên cuồng mà không có cách nào giải thoát.
Gương mặt kiều diễm giờ đã đầy ưu sầu mệt mỏi, Khiết Tần Lam suy tư bước từng bước chân nặng nề của mình đi về phía trước, cô không biết mình đi đâu chỉ cắm đầu lạc trôi vào trong suy nghĩ chỉ khi ngẩng mặt lên nhìn thì đã thấy mình đứng ở ngay giao lộ đợi đèn đỏ.
Khiết Tần Lam nhìn qua phía bên kia đường, dòng người tấp nập đông đúc. Hôm nay là ngày nghỉ nên đường xá đặc biệt chen chúc hơn, giữa biển người ấy đột nhiên có một thứ khiến cho tầm mắt của cô chợt ngưng lại. Khiết Tần Lam không dám tin vào những điều mình đang thấy, gương mặt Vu Dịch thoáng qua giữa dòng người đông đúc bên kia đường, trông anh vẫn như vậy chẳng khác đi chút nào chỉ là có chút phong thái bụi trần hơn, lịch lãm hơn hẳn.
Khiết Tần Lam phải chớp mắt liên tục cô những tưởng bản thân mình nhìn nhầm nên dụi mắt nhưng khi mở mắt lần nữa thì Vu Dịch vẫn đứng ở đó!
Màu đèn giao thông bắt đầu đổi, hai dòng người bắt đầu giao nhau, chỉ có duy nhất Khiết Tần Lam là vẫn chôn chân đứng tại chỗ mà nhìn theo Vu Dịch. Anh đang đi về phía cô một cách mà cô chỉ thường thấy trong những giấc mơ của mình. Anh trầm lặng theo biển người bước đến trước mặt cô như một vị thánh. Khiết Tần Lam mở to đôi mắt của mình nhìn người đàn ông ở trước mặt mình mà sốc.
Vu Dịch khẽ mỉm cười, anh nhìn cô một lượt sau đó trầm giọng nói