Đứng trước mặt Khiết Tần Lam giờ đây là gương mặt quen thuộc mà ngày đêm cô nhung nhớ day dứt. Tuy cô có rất nhiều thứ muốn nói với anh nhưng cổ họng lại chợt nghẹn đắng chỉ có thể giương cặp mắt trong suốt đã ngân ngấn nước mà nhìn anh không nói nên lời.
Vu Dịch khẽ đưa tay lên vén lại mái tóc dài đang bị cơn gió thổi qua, anh vẫn ôn nhu dịu dàng như vậy bất giác khiến cô không còn kiềm được nước mắt nữa mà vỡ òa ra ôm chặt lấy anh khóc nức nở
"Vu Dịch là anh sao?"
Cô gái trong lòng xúc động nghẹn ngào vòng tay yếu ớt dồn hết sức lực mà ôm chặt lấy anh. Bao nhiêu lâu nay cô luôn nhớ lấy cảm giác này, mùi hương này của anh chưa bao giờ quen. Đến tận bây giờ cô vẫn không tin được rằng mình có thể gặp lại anh một lần nữa
Vu Dịch khẽ mỉm cười, anh xoa đầu cô đầy cưng chiều sau đó trầm giọng nói
"Ngoan đừng khóc nữa, chẳng phải em luôn muốn gặp anh hay sao?"
Khiết Tần Lam chợt khựng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn anh sau đó lúng túng nói
"Sao anh biết được là em muốn gặp anh?"
Vu Dịch không vội trả lời anh trầm ngâm hướng ánh mắt về một phía như ra hiệu cho cô nhìn theo, Khiết Tần Lam thấy vậy liền ngơ ngác nhìn theo hướng của anh thì mới nhận ra đó là Diệp Tử Ái! Còn có cả Bạch Tử Ngôn! Hai người họ...
Không để cô phải thắc mắc lâu anh liền lên tiếng giải thích
"Thật ra Tử Ái đã nói cho anh biết hết tất cả rồi, bấy lâu nay em luôn cảm thấy có lỗi với anh còn luôn tự trách bản thân mình! Nhưng em có biết trong lòng anh cũng chẳng khá hơn là bao không? Mỗi ngày trôi đi anh như sống trong một cuộc đời vô vị, ban đầu anh không hiểu tại sao nhưng sau này anh mới biết thì ra cuộc sống của anh trở nên như thế này là bởi vì anh còn nợ em! Tần Lam anh biết anh đã làm em chịu không ít tổn thương...nhưng kể từ bây giờ anh muốn bắt đầu lại có được không? Anh xin lỗi..."
"Vu Dịch" Những lời anh vừa nói như một liều thuốc giải hóa tất cả những đau khổ tổn thương trong lòng của cô.
Nước mắt rơi từng giọt xuống đất, Khiết Tần Lam không ngờ rằng Vu Dịch sẽ quay về bên cạnh cô lần nữa! Trái tim bị trói buộc giờ đã có thể tháo nút ra, cô gật đầu lia lịa cố gắng nói thành câu
"Vu Dịch em cũng xin lỗi anh, tất cả những sai lầm đều do em mà ra nhưng sau này em sẽ không như vậy nữa! Thật sự là mấy năm qua em cũng đã suy nghĩ rất nhiều cuối cùng em vẫn không thể nào từ bỏ được anh, Vu Dịch chúng ta bắt đầu lại đi"
Nụ cười trên môi Vu Dịch ngày càng nở rộ anh lại một lần nữa ôm chặt lấy cô, mọi quá khứ từ giờ phút này sẽ thật sự được anh khép lại, người con gái này là người mà anh nên nắm giữ! Từ trước đến nay anh không hề nhìn đến cô một lần cho nên mới không thể nhận ra tình cảm của bản thân mình đã nảy sinh từ khi nào chỉ khi anh đơn độc ở giữa cuộc đời này thì anh mới nhận ra bản thân mình đã thay đổi, anh yêu cô!
Trước một màn gặp lại đầy xúc động của Khiết Tần Lam và Vu Dịch, ở đâu đó từ xa Diệp Tử Ái và Bạch Tử Ngôn đang dõi theo hai người họ, anh quay sang khẽ chạm nhẹ vào mũi cô một cái rồi nói
"Tử Ái em đúng là rất tốt nha! Việc tốt em làm đã được đền đáp rồi kìa"
Haha
"Ngôn anh quá khen rồi cũng là một phần nhờ do anh. Em không nghĩ rằng chỉ mấy câu nói của anh mà Vu Dịch có thể hiểu rõ lòng mình đang cần gì! Em thật sự rất mong muốn anh ấy sẽ có được một happy ending giống chúng ta."
Bạch Tử Ngôn lấy tay xoa đầu cô đầy cưng chiều sau đó khẽ ôm chặt lấy bả vai cô rồi cùng nhìn theo hai con người lạc lối tìm thấy nhau.
Có lẽ điều khiến ta cảm thấy hối hận nhất không phải là quá khứ đã qua mà là hiện tại không thể nắm bắt. Nếu như định mệnh đã an bài thì cho dù có trốn chạy như thế nào cũng không thể trốn thoát khỏi.