Ba ngày này của Thành Khoảnh trải qua không được tốt cho lắm, vết thương đã dần hồi phục, lần nào bôi thuốc cũng rất dày vò, ngày thứ hai chẳng biết thế nào còn bị sốt. Bác sĩ không khám ra nguyên nhân, chỉ có thể truyền nước cho cậu, dặn dò phải nghỉ ngơi cẩn thận. Quản lý cũng bớt thời gian đến thăm, lải nhải cằn nhằn nói cậu bị thương nặng mới khỏi, thân thể vẫn rất yếu, sẽ không chịu được một chút sức ép nào.
Chỉ bản thân Thành Khoảnh biết, bị sốt vô cùng kỳ lạ như vậy là do cơ thể này bài xích cậu.
Thành Khoảnh yên lặng nằm trên giường, hai mắt thất thần nhìn trần nhà, hai tay dưới lớp chăn nắm chặt ga giường, cả cánh tay đều đang run rẩy.
Ban đêm là lúc Hoa Thập rực rỡ sôi động nhất, nó giống như một vũ công yểu điệu gợi cảm nhất thành hố này, khiêu vũ trong đêm tối thu hút hàng vạn ánh mắt.
Quản lý không ngờ Tiêu Cù sẽ đến, hơn nữa còn chỉ đích danh muốn Thành Khoảnh.
Anh do dự mãi không thôi, không biết có nên mang Thành Khoảnh đang dưỡng thương trên giường tới đây không.
Tâm tư xấu xa kia của anh đã đạt được rồi, Tiêu tiên sinh đã coi trọng Thành Khoảnh. Trước kia qua mấy tháng cũng lười ghé Hoa Thập một lần, hiện giờ chỉ qua ba ngày thế mà đã đại giá quang lâm lần nữa.
Nhưng trạng thái bây giờ của Thành Khoảnh...
Nếu là một người khác thì không sao, nhưng Thành Khoảnh là đứa trẻ anh nhìn lớn lên từng ngày, không nỡ để cậu phải chịu dằn vặt tra tấn lần nữa. Vả lại quản lý cũng có tư tâm, người có thân phận như Tiêu tiên sinh thường thích những thiếu niên sạch sẽ xinh đẹp, nơi ấy của Thành Khoảnh vừa mới hết sưng, nhìn qua chắc chắn không đẹp mắt bằng lần trước, anh sợ sẽ làm Tiêu tiên sinh mất hứng, đến lúc đó mất nhiều hơn được.
Nhưng nhìn cả Hoa Thập, người được Tiêu tiên sinh để mắt tới tựa hồ chỉ có một mình Thành Khoảnh.
Quản lý thở dài, cuối cùng vẫn để cậu đến hầu hạ, nhưng vì trong lòng còn mang áy náy nên không dám tự mình đến đón.
Vì vậy quản lý không biết, lúc Thành Khoảnh nghe nói Tiêu tiên sinh muốn gặp mình thì tất cả bất an đã hóa thành hư không, ánh mắt vốn đã rất sáng phút chốc càng thêm sáng ngời.
Tiêu Cù từ trước đến nay không đợi người, hôm nay lại vì Thành Khoảnh mà phá lệ. Quản lý nói Thành Khoảnh đang tắm rửa, vì vậy hắn đứng cạnh cửa sổ nhìn cảnh sắc thành phố về đêm.
Tâm tình dường như rất mâu thuẫn, cấp bách muốn chiếm hữu Thành Khoảnh, nếu không cũng sẽ không đi được nửa đường lại quay về Hoa Thập; nhưng lại rất vui lòng chờ đợi, phảng hất như người này đáng giá với kiên nhẫn không nhiều lắm của mình.
Thế này càng thêm mâu thuẫn.
Với Tiêu Cù, Thành Khoảnh chỉ là một công cụ hầu hạ trên giường. Công cụ dù có đẹp, có vừa ý, có tác dụng đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ là công cụ.
Kiên nhẫn của hắn chỉ từng dành cho một người.
Thịnh Vũ.
Người ấy cùng trưởng thành với hắn, sáng chói trong mắt hắn, ở tại trong lòng hắn.
Nghĩ tới Thịnh Vũ, cả thế giới dường như an tĩnh lại.
Đuôi mắt Tiêu Cù hơi cong lại, nhu tình như nước.
Mấy năm nay, tâm tình mỗi lần nghĩ tới Thịnh Vũ đều làm hắn cảm thấy hoang mang. Tựa như nhớ lại Thịnh Vũ kiệt ngạo bất tuân, cả ngày đen mặt tranh cãi cũng không nên dùng tâm tình dịu dàng đến cực điểm như vậy.
Mà phải giống bọn họ thời niên thiếu, đấu võ miệng tôi một câu cậu một câu, ồn ào đến mức náo nhiệt phi phàm.
"Tiêu tiên sinh."
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ làm Tiêu Cù hồi thần, thất vọng xoay người, qua mấy giây mới nói: "Vào đi."
Thành Khoảnh vẫn mặc một thân quân phục chỉnh tề, mi tâm có một loại tuấn lãng rất mâu thuẫn.
Giống như nét tuấn khí kia không nên xuất hiện trên khuôn mặt dịu dàng như vậy.
Tiêu Cù khẽ chau mày.
Thành Khoảnh bước đến bên cửa sổ, câu môi cũng không mất đi lễ nghi: "Tiêu tiên sinh, thật xin lỗi đã để ngài phải đợi lâu."
Tiêu Cù có chút đăm chiêu đánh giá Thành Khoảnh, ánh mắt trước nay lạnh như băng bỗng nhiên có chút độ ấm.
Lần trước say rượu, lần này mới tỉnh táo để xem rõ ràng cái gọi là công cụ này.
Không giống.
Không giống Thịnh Vũ.
Thành Khoảnh vẫn đứng đó, tim đập như sấm, ánh mắt Tiêu Cù như ngọn lửa bao phủ toàn thân cậu. Đầu ngón tay cậu run khẽ, sắp không chịu nổi.
Thật là một việc kỳ lạ.
Năm ấy cậu luôn trừng mắt to mày nhỏ với Tiêu Cù, không lần nào rơi xuống thế hạ phong cả, thế mà hôm nay sống nhờ trong cơ thể của một người khác lại lực bất tòng tâm, khó có thể chống đỡ.
Nhưng nghiêm túc mà suy nghĩ, hình như cũng không kỳ quái lắm. Lúc ấy cậu vẫn là thiếu niên không biết trời cao đất rộng, không kiêng nể gì mà trêu chọc Tiêu Cù, hiện giờ lại chỉ có một nguyện vọng nhỏ nhoi là "có được Tiêu Cù".
Giống như qua cả một mùa đông, ánh mắt trên người cậu mới rời khỏi.
Thành Khoảnh ngẩng đầu: "Tiêu tiên sinh."
Giọng nói của cậu hiện giờ rất dễ nghe, trong trẻo và ngọt ngào đều có, tựa như giống người mà Tiêu Cù thích. Vì thế cậu thích dùng giọng nói hiện giờ để gọi Tiêu Cù, một tiếng rồi lại một tiếng.
Trước đây cậu chưa từng gọi "Tiêu tiên sinh" lần nào, mở miệng không phải là "Tiêu Cù" thì là "chim Cù", tiếng nói cũng ồm ồm, bị Tiêu Cù ấn đầu dạy bảo không biết bao nhiêu lần. Lúc ấy tất nhiên cậu cũng không yếu thế, ỷ vào thanh thế áp xuống chua xót trong lòng, lớn tiếng nói: "Cậu thích giọng nói ẻo lả nũng nịu chứ gì!"
"Chẳng lẽ đến bây giờ cậu mới biết à?"
Đều là chuyện cũ, thoảng tựa mây trôi, hiện giờ nhớ tới chỉ còn lại tiếng thở dài.
Tiêu Cù không đáp lời câu "Tiêu tiên sinh" kia, chỉ nói hai từ.
"Cởi đồ."
Thành Khoảnh sững sờ.
Cởi bộ quân phục này xuống, sẽ không còn chỗ nào giống người kia nữa.
Tiêu Cù tỉ mỉ nhìn kĩ, Thành Khoảnh không có nhiều thời gian tự hỏi, chỉ có thể đứng lui sang một bên, cởi từng lớp đồ mình mới mặc ra.
Tiêu Cù đã ngồi trên sofa rồi.
Khi đồ trên người chỉ còn lại một mảnh vải, Thành Khoảnh do dự nhìn Tiêu Cù. Ngón chân Tiêu Cù gõ gõ trên mặt đất, ý bảo cậu đi tới.
Thành Khoảnh quỳ gối trên thảm nhìn Tiêu Cù, Tiêu Cù cúi người về phía trước một chút, lực đạo không nhẹ không nặng nắm lấy cằm cậu.
Hắn hơi hơi nhíu mày.
Thành Khoảnh nín thở. Hai người cách nhau quá gần, gần đến mức Thành Khoảnh có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt Tiêu Cù, ngửi thấy mùi thuốc lá như có như không trên người hắn.
Lát sau, Tiêu Cù buông tay, dựa vào gối đầu trên sofa.
Trái tim đang đập dồn dập của Thành Khoảnh cuối cùng cũng ổn định lại, lê đầu gối về phía trước hai bước, một tay đặt lên đùi Tiêu Cù. Ngừng một lát thấy Tiêu Cù không tỏ thái độ gì mới cúi đầu xuống, cắn khóa kéo trên quần đối phương.
Bỗng nhiên sau gáy bị đè lại, cứ vậy vùi mặt giữa hai chân Tiêu Cù, thuận thế cởi quần tây của hắn ra, cách lớp vải màu đen hôn lên vật thể to lớn.
Cánh tay đè sau gáy vẫn không buông ra, nhưng cũng không tăng thêm lực. Thành Khoảnh cũng không giãy giụa, hôn liếm làm dục vọng của Tiêu Cù thức tỉnh.
Tình dục như dầu được lửa châm cháy, nổ tí tách trong cơ thể, Tiêu Cù không khỏi lùa tay vào sâu trong tóc Thành Khoảnh, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm.
Hắn không rõ vì sao "công cụ" này lại sễ dàng khơi dậy dục vọng của mình như vậy.
Điều này không thường xảy ra.
Lớp vải đen đã ướt sũng nước, cự vật được bao lấy cũng đã thức tỉnh hoàn toàn. Thành Khoảnh ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Cù, cái liếc mắt ấy vừa điên cuồng vừa nóng cháy, làm Tiêu Cù cảm nhận được cảm giác quen thuộc.
Thành Khoảnh cúi đầu xuống lần nữa, dùng răng nanh cởi bỏ lớp vải màu đen ra, hít sâu một hơi ngậm lấy vật thô to trước mặt.
Tiêu Cù gần như hưởng thụ mà thở ra.
Thành Khoảnh liếm một đường xuống dưới theo phần cán, cố gắng ngậm thật sâu dương v*t đang bừng bừng khí thế. Hai tay Tiêu Cù đặt trên đầu cậu, hai chân cũng ra sức kẹp lấy, đưa đẩy theo động tác nuốt vào của cậu. Thành Khoảnh không có cách nào ngẩng lên nhìn Tiêu Cù, mùi vị giữa hai chân đối phương kích thích từng dây thần kinh của cậu như tình dược. Nước mắt chảy xuống nhưng bản thân Thành Khoảnh lại hoàn toàn không biết, chỉ lo phun ra nuốt vào, tựa như chỉ có như vậy thì sau này cậu thật sự rời đi thì Tiêu Cù mới có thể nhớ rõ khoái cảm mà cậu mang lại.
Đột nhiên, kích thích từ phía dưới bỗng dưng làm trái tim Thành Khoảnh co rụt lại, tóc gáy cũng dựng hết lên.
Không biết từ khi nào Tiêu Cù đã lấy mũi giày dẫm giữa hai chân cậu, chà đạp lên mảnh vải duy nhất dưới thân.
Bên dưới mảnh vải ấy là vật đáng xấu hổ đã ngẩng đầu đang chờ được an ủi.