"Cái gì? Ly hôn và ra đi với hai bàn tay trắng? Liêu Tử Diệp, sao cậu ngốc quá vậy hả? Đã mất hai năm thanh xuân cho một tên lạnh lùng, vô cảm, bây giờ còn thành toàn cho anh ta tiến tới với bạch nguyệt quang. Còn cậu, mang tiếng làm Thiếu phu nhân của Ngô gia mà lại dứt áo ra đi không một xu dính túi. Rốt cuộc cậu nghĩ cái gì vậy Diệp?"
Trước mắt Liêu Tử Diệp là dáng vẻ vô cùng bất bình lẫn bất mãn của Diêu Mạn, bạn thân từ thời học cấp hai với cô tới giờ. Cả hai đã từng có một khoảng thời gian dài sống chung với nhau, cho tới khi Tử Diệp quyết định tiến vào hôn nhân hợp đồng với người đàn ông ấy.
Giờ lại quyết định ly hôn rồi, nên cô quay về chốn cũ, tìm gặp bạn xưa và mới được nghe một màn chất vấn sầu cả não như hiện tại.
"Không ra đi tay trắng, thì khác gì mình đang đem tình cảm bản thân ra làm vật mua bán đâu. Liêu Tử Diệp mình cũng đâu phải hạng người vô dụng, không làm vợ của Ngô Quân Kỳ, không làm Thư ký riêng cho anh ấy, cũng đâu phải là không có chỗ cho mình làm việc." "Mình biết, nhưng thấy thiệt thòi cho cậu quá thôi. Còn anh ta chắc gì đã nghĩ tới cậu đâu, cao thượng quá làm gì cho khổ thân vậy chứ?" Diêu Mạn hạ thấp thái độ.
Lúc này, hai cô gái đã ngồi cạnh nhau. Diêu Mạn tỏ vẻ thương bạn, còn Tử Diệp lại bật cười ẩn ý, khiến đối phương không khỏi nghi ngờ.
"Nụ cười này là sao đây? Trông tâm cơ lắm nha, khai mau. Có chuyện gì đang giấu mình?"
Bị tra hỏi, Liêu Tử Diệp thoáng chút ngại ngùng, liền lơ đễnh nhìn sang hướng khác, rồi mới nói:
"Thì... Thật ra thì tối qua, Ngô Quân Kỳ đã bị mình tính kế rồi."
"Tính kế? Kế gì, sao cậu làm được điều đó?" Diêu Mạn khẩn trương ra mặt.
Liêu Tử Diệp lại vô cùng bình thản, điềm đạm đáp:
"Từ sáng hôm qua là mình đã biết Châu Thanh Thanh sẽ trở về trong ngày, nên tối đó dù không biết Quân Kỳ có về nhà hay không, nhưng mình vẫn cố tình bày tiệc kỷ niệm hai năm ngày cưới và ấm ủ sẵn một chút mưu kế để chiếm lấy anh ấy một đêm. Kết quả, Quân Kỳ không đề phòng và bọn mình đã xảy ra chuyện ấy." "Ý cậu là hai người đã phát sinh quan hệ thể xác?" Diêu Mạn đang sốc.
Liêu Tử Diệp chỉ bẽn lẽn gật đầu xác nhận, khiến cô bạn thất thần như hồn bay phách lạc, thái độ hiển nhiên không hề tán thành với cách làm của Tử Diệp.
"Đáng không Diệp? Cậu còn bà ngoại với mẹ cần tiền chu cấp hàng tháng, rồi cuộc sống của cậu nữa, lỡ mang thai thì sao đây?"
Bấy giờ, cô mới trầm lặng với những gì Diêu Mạn đang lo ngại thay mình. Nhưng rồi, cô vẫn mỉm cười một cách bình thản như chưa từng hối hận về việc mình đã làm.
"Đối với Liêu Tử Diệp mà nói, chỉ có muốn hay không muốn chứ không cần biết đáng hay không đáng. Còn nếu lỡ như mang thai, mình vẫn sẽ xem đó là niềm hạnh phúc to lớn mà ông trời bù đắp cho mình sau cuộc hôn nhân lạnh nhạt suốt hai năm vừa qua." Cô nói rất nhẹ nhàng, như thể đã có tính toán kỹ càng từ trước. Còn Diêu Mạn thì khác, càng nghe lại càng thấy thương bạn mình hơn.
"Cậu ngốc quá. Yêu ai không yêu, lại đi yêu cái tảng băng vô tâm, vô tình đó chi cho khổ không biết."
"Có khổ đâu mà... Thôi, nấu chút gì đó cho mình ăn đi. Đêm qua hì hụt từ bếp vào tới phòng ngủ đến tận hai giờ, đã vậy mới bốn giờ sáng mình đã âm thầm trở về với cậu rồi, nên bây giờ bụng đói meo đói mốc hết."
"Thôi thôi, tỏm chết đi được. Tranh thủ ngủ chút đi, mình đi chợ rồi về nấu ăn, chứ trong nhà cũng hết nguyên liệu để nấu rồi."
"Ok! Mạn Mạn là tốt nhất." Liêu Tử Diệp trưng ra dáng vẻ nịnh nọt.
Diêu Mạn lập tức bĩu môi:
"Không dám tốt hơn ai, chỉ dám chắc chắn tốt hơn Ngô Quân Kỳ."
...----------------...
Cùng lúc này, người đàn ông ấy cũng đã tỉnh lại sau cơn mụ mị đầu óc với trận cuồng ái tối qua. Anh ngồi dậy với tinh thần vẫn chưa tỉnh táo, mày kiếm không ngừng nhăn nhó cho tới khi bắt gặp đơn ly hôn đã có chữ ký của Liêu Tử Diệp đang đặt ngay trên đầu tủ cạnh giường.
Nhanh tay cầm lên lá đơn, bỗng nhiên cảm giác hụt hẫng cũng từ đâu ùa tới một cách khó hiểu. Quơ vội chiếc áo choàng ngủ mặc vào người, Ngô Quân Kỳ liền đi tìm bóng dáng thân thuộc của cô gái.
Bình thường vào giờ này, Tử Diệp đã đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Nhưng hôm nay, bếp núc lạnh lẽo, phòng không bóng người, không một tiếng động khiến anh bất giác lạc lỏng trong chính ngôi nhà của mình.