Tô Tầm Vị thở dài, nói: "Thôi được rồi, hôm nay Lục Vân Hiên có thể vì Kiều Thanh mà đối xử với con như vậy, sau này nếu anh ta có cơ hội leo lên cành cao hơn, cũng có thể đối xử với Kiều Thanh như thế. Trước tiên chúng ta cứ chịu đựng trước đã, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội vạch trần bản chất thật của anh ta.”
Ba Tô và mẹ Tô thấy dáng vẻ Tô Tầm Vị hình như chẳng quan tâm mấy, ngược lại thì hai người lại đang quá kích động, hai vợ chồng nhìn nhau một lúc, cảm thấy con gái mình dường như đã biến thành một người khác.
“Vậy, vậy con với cái cậu thanh niên tri thức kia ...” Ba Tô ngồi xuống, hút một điếu thuốc, không nhịn được hỏi.
"Đúng vậy, Tầm Vị, con đã đi lấy giấy đăng ký kết hôn với thanh niên tri thức kia, thế sau này con định làm như thế nào?" nhắc đến chuyện này, mẹ Tô lại cảm thấy mình nổi giận bừng bừng.
Nhắc tới Tả Cánh Thành, Tô Tầm Vị cũng cảm thấy rất áy náy.
Rõ ràng là do Lục Vân Hiên muốn thoát khỏi cô, người thanh niên tri thức kia thực sự đã gặp tai bay vạ gió.
Tô Tầm Vị thở dài, nói: "Đã lấy giấy đăng ký kết hôn rồi, vậy hiện tại chỉ có thể sống chung thôi, sống chung được thì tốt, còn nếu không thể sống chung được thì đến lúc đó tính sau."
Ba Tô và mẹ Tô thấy cô có thể suy nghĩ sáng suốt như vậy, không còn lưu luyến Lục Vân Hiên rồi đòi sống đòi chết nữa, thì đây cũng được coi là một chuyện tốt.
“Vậy con mau dọn dẹp nhà cửa, cả phòng mình đi, để mẹ đi làm thức ăn, giữa trưa nay con đi giao đồ ăn cho Tả Cánh Thành đi , người xưa vẫn có câu, tu luyện trăm năm mới có thể chung thuyền, tu luyện ngàn năm mới có thể chung chăn gối, con đối xử tốt với người ta, thì người ta mới đối xử tốt lại với con."
Nhắc đến chuyện dọn dẹp nhà cửa, lúc này Tô Tầm Vị mới chợt tỉnh táo lại.
Cái phòng của nguyên chủ còn bừa bộn hơn cả chuồng lợn.
Nếu tối nay Tả Cánh Thành trở về, nhìn thấy nhà như thế, liệu có bị dọa sợ rồi bỏ chạy hay không?
Sắc mặt Tô Tầm Vị đột nhiên đỏ bừng, vội vàng trở về phòng.
Vừa mở cửa, một mùi ẩm mốc xông thẳng lên đỉnh đầu.
Cái này còn chưa tính, trên mặt đất vẫn còn đầy tro bụi và rác rưởi, quần áo, túi đựng đồ ăn vặt và một số thứ bừa bộn vứt tán loạn trên giường, chỗ này một ít chỗ kia một ít, cảm giác như không có chỗ để đặt chân nữa.
Tô Tầm Vị không ngờ nguyên chủ đã béo còn chưa tính, thế mà lại còn luộm thuộm như vậy.
Thật sự là một mớ hỗn độn.
Bây giờ cô đã xuyên qua đây, chưa nói đến việc bận tâm đến cảm xúc của Tả Cánh Thành, ngay cả bản thân cô cũng không chịu nổi căn phòng như thế này.
Tô Tầm Vị lập tức xắn ống quần và tay áo lên, trước tiên cởi vỏ chăn bông và vỏ gối trên giường ra.