Tần Mai lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, đưa thẳng cho Tần Khê.
"Gửi em làm gì? Tiền của anh chị, anh chị tự giữ lấy chứ!"
Tần Mai ấp úng không nói rõ được lý do, chỉ biết chìa tay ra, nhắc lại: "Em cứ giữ hộ anh chị trước đã."
"Số tiền này là hai vợ chồng anh chị tích cóp được mấy năm nay, chị sợ… sợ để ở nhà chị… chị tiêu mất."
Bao Lượng tự biết rõ bản thân, đưa tay cầm lấy số tiền trong tay Tần Mai, đưa cho Tần Khê: "Để chỗ em, chúng tôi yên tâm."
Kỳ thực số tiền này là từ khi chị cả đi lấy chồng, Tần Hải bắt ép Tần Mai mỗi tháng phải đưa về nhà năm đồng, tích cóp dần.
Trước đây, Bao Lượng cứ nghĩ số tiền này là tiền phụng dưỡng bố mẹ vợ hàng tháng, trong lòng tuy không vui nhưng cũng không nói gì.
Nào ngờ vừa rồi, sau khi Tần Hải dạy dỗ Tần Mai một trận, liền bảo Trương Thúy Phân lấy toàn bộ số tiền đó trả lại cho hai người.
Lúc đó, Bao Lượng mới biết, số tiền này là bố mẹ vợ lo con gái gặp chuyện không may, nên mới giữ hộ.
Mỗi tháng năm đồng, gom góp ròng rã suốt năm năm trời.
"Cộng thêm ba trăm đồng chị dâu vừa bồi thường nữa là tròn sáu trăm đồng."
Nói đến đây, giọng Bao Lượng nghẹn lại, không biết là vì cảm động trước tấm lòng bố mẹ vợ hay tủi thân khi so sánh với gia đình mình.
Dưới ánh đèn vàng le lói, Tần Khê nhìn thấy hốc mắt anh ta đỏ hoe, tuy môi cười nhưng đáy mắt lại chứa đầy nỗi buồn.
Cùng là ba trăm đồng, nhưng ý nghĩa chứa đựng trong đó lại khác nhau một trời một vực.
Tần Khê nhận lấy tiền, mở chiếc khăn tay ra.
Bên trong là một xấp tiền toàn tờ năm đồng, còn thoang thoảng mùi ẩm mốc.
"Tôi sợ bản thân không kiềm chế được, em cũng biết chị cả em… mà, tiền đưa chị ấy giữ không yên tâm."
Bao Lượng không chỉ hiểu rõ bản thân mà còn hiểu rõ người vợ nhu nhược của mình.
Anh sợ rằng nếu mẹ anh và chị dâu nói vài câu ngon ngọt là Tần Mai sẽ bị dụ dỗ đưa hết tiền cho họ.
Hai người thương lượng, vẫn là tin tưởng Tần Khê nhất nên ngay cả đêm cũng không ngại mà đem tiền tới đưa.
"Tiền tạm thời để em giữ, mấy ngày nữa ba nguôi giận, em sẽ đem tiền đưa qua." Tần Khê nói.
Đây chính là 600 đồng tiền lớn, phòng ở của Tần Khê dùng tay cũng có thể phá được ổ khóa, nào dám để trong phòng.
Tần Khê giấu tám mươi đồng của mình ở gầm giường, mỗi ngày đều phải nhìn một lần mới yên tâm, sao có thể để thêm sáu trăm đồng nữa.
"Được, vậy anh chị về trước."
Bất kể ở chỗ ai, dù sao chỉ cần không ở trong tay vợ chồng họ là được.
***
Bệnh viện số một thành phố.
"Bác sĩ Lê, tan làm rồi!"
Năm giờ rưỡi, cửa phòng làm việc của Lê Thư Thanh đột nhiên có một cái đầu thò vào, giọng nói cợt nhả kéo dài.
"Vô sự bất đăng tam bảo điện, có chuyện gì thì nói nhanh đi."
Lê Thư Thanh sắp xếp xong bệnh án, đứng dậy bỏ tài liệu vào tủ, giọng nói lạnh lùng như thường lệ.
Hoắc Vân sớm đã quen, cà lơ phất phơ đi đến trước bàn ngồi xuống, hất cằm: "Tối nay ăn cơm xong đi xem phim không?"
"Tại sao tôi phải đi xem phim với anh?"
"Nói gì vậy, dù sao chúng ta cũng là bạn nối khố, cậu đi xem phim với tớ thì có sao."
"Xem phim là chuyện nhỏ, chỉ sợ mai dì Lam đến hỏi xem hôm nay anh có đi xem phim với đối tượng xem mắt hay không thôi." Lê Thư Thanh nói.
Cũng chỉ có khi đối mặt với Hoắc Vân, Lê Thư Thanh - vị bác sĩ như vàng mới chịu nói một câu dài như vậy.
Hoắc Vân cau mày: "Sao mẹ tôi cứ lắc đầu mãi thế không biết."
Lê Thư Thanh cởi áo blouse, thay áo khoác len, chậm rãi quấn khăn quàng cổ nhưng không trả lời.
Hoắc Vân đợi không được, liền nói tiếp: "Chúng ta đều hai mươi sáu tuổi rồi, sao ông Phó và bà Hoàng không giục anh đi?"
Nói đến chuyện chưa có đối tượng, trong khu quân đội, anh và Lê Thư Thanh đều là những người đàn ông độc thân nổi tiếng.
Thế nhưng thái độ của hai bên gia đình lại khác một trời một vực.
Mẹ anh suốt ngày tìm đối tượng giới thiệu cho anh, nhà Lê Thư Thanh thì ngược lại, ông bà ngoại không hề tỏ ra lo lắng cháu trai không lấy được vợ.
"Anh tự biết đấy." Lê Thư Thanh nhếch môi, ánh mắt mang theo ý mỉa mai.
Hoắc Vân sờ mũi, không nói gì.
Mẹ Lê Thư Thanh mất sớm khi anh mới bảy tuổi, không lâu sau thì ba Lê cưới vợ mới.
Lê Thư Thanh chuyển đến khu quân đội sống cùng ông bà ngoại, cũng là lúc quen biết Hoắc Vân.
Trong khu có nhiều lời đồn đại, ai cũng nói ba Lê là kẻ phụ bạc, mẹ Lê Thư Thanh chết oan uổng.
Lê Thư Thanh là đứa trẻ ưu tú nhất khu.
Học hành vượt trội, hai mươi mốt tuổi đã tốt nghiệp đại học y, sau đó được cử đi du học.
Hai mươi lăm tuổi về nước, đã là cán bộ cấp chính, tương lai rạng rỡ.
Ông bà ngoại xót cháu, chuyện kết hôn để anh tự lo, ba Lê và mẹ kế muốn can thiệp cũng không được.
"Đi thôi."
Thay xong quần áo, Lê Thư Thanh bước tới cửa, tiện tay kéo dây đèn rồi đi ra ngoài.
"Đi đâu?"
"Ăn cơm trước rồi đi xem phim." Giọng Lê Thư Thanh vọng lại từ xa.
Hai người dừng xe đạp, cố ý đi đường vòng tránh chỗ đông người, vừa định vào rạp chiếu phim thì Hoắc Vân bỗng dừng lại, chỉ về phía Tần Khê đang đứng giữa đám đông: "Kia chẳng phải là cô gái khỏe mạnh kia sao?"
Lê Thư Thanh nghiêng đầu nhìn.
Chiếc áo bông dày cộp không thể che giấu được vẻ đẹp của cô gái, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ, tựa như dù ở đâu cũng thu hút sự chú ý.
"Thư Thanh, cậu có thấy người nọ cứ nhìn chằm chằm vào Tần Khê không?"
Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, Hoắc Vân lập tức nhận ra có người đang đi theo Tần Khê.