Tần Khê cùng mấy đứa trẻ đang ngồi xổm trước một quầy bán kẹo mạch nha, cười nói vui vẻ.
Người đàn ông kia mặc bộ đồ công nhân màu xanh, trông như vừa tan ca ở nhà máy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Khê.
Trông không giống người tốt.
Lê Thư Thanh nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người đàn ông kia một lát rồi thản nhiên nói:
"Hắn ta không có ý tốt."
"Theo kinh nghiệm của tôi, tên này không phải là đột nhiên nổi ý định xấu mà là cố ý nhắm vào Tần Khê." Hoắc Vân nói.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tần Khê, mục tiêu rõ ràng, không hề do dự.
Nhìn dáng vẻ không chút hoang mang, có lẽ hắn đã theo dõi cô từ lâu.
"Tuy Tần Khê khỏe mạnh thật đấy, nhưng chúng ta có nên..."
Hoắc Vân còn chưa nói hết câu, liếc mắt đã thấy Lê Thư Thanh nhét găng tay vào túi áo khoác, sải bước chân dài về phía quầy hàng.
"Mặt lạnh tim nóng."
Hoắc Vân cười ha ha, kéo áo khoác rồi chạy theo.
"Đồng chí Tần."
Giữa tiếng ồn ào, Tần Khê bỗng nghe thấy có người gọi họ "Tần".
Ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi, cô nhìn thấy một bàn tay với các khớp xương rõ ràng.
Tần Khê nhìn lên, lúc này mới nhìn rõ người đến.
Lê Thư Thanh đứng ngược sáng, ánh đèn mờ ảo hắt lên người anh một lớp màu ấm áp.
Nhưng lớp ấm áp ấy chỉ hời hợt bên ngoài, dường như không thể nào chạm đến đôi mắt lạnh lùng của anh.
Anh đứng đó, dáng vẻ lười biếng, thần sắc điên tĩnh mà xa cách.
"Bác sĩ Lê?"
Tần Khê nhìn anh, ánh mắt trong sáng như gương, đáy mắt ánh lên niềm vui.
Không phải là sự nhiệt tình khiến người ta khó xử, chỉ là niềm vui chân thành từ tận đáy lòng.
"Ra kia nói chuyện." Không hiểu sao trong lòng Lê Thư Thanh bỗng thấy nhẹ nhõm, đáy mắt cũng bất giác hiện lên ý cười.
Tần Khê tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn đứng dậy, đi theo anh ra chỗ vắng người.
Hoắc Vân cũng đứng dậy.
"Chúng tôi phát hiện có người đang theo dõi em."
"Theo dõi tôi ư? Ở đâu?"
Tần Khê vô thức quay đầu tìm kiếm. Đầu cô vừa lắc lắc, trên đầu lập tức xuất hiện một bàn tay ấm áp lên tiếng ngăn cản: "Đừng quay đầu lại..."
Bàn tay ấy và cả chủ nhân của nó đều lạnh như băng.
Tần Khê mơ hồ nghĩ.
"Cẩn thận kẻ đó phát hiện."
Hoắc Vân rất cao, tay anh khẽ nhấc lên như thể đang vỗ về một đứa trẻ, vỗ nhẹ vào đầu Tần Khê.
Tần Khê hiểu ý.
Cô hơi nghiêng người, nhìn về phía kẻ đang theo dõi.
"Em có biết người kia không?" Lê Thư Thanh khẽ nhếch mép, ngón tay thon dài khẽ đưa ra, chắn ngang, gạt tay Hoắc Vân.
Hoắc Vân ngạc nhiên trong lòng, không khỏi nhìn Lê Thư Thanh thêm vài lần.
"Em biết người đó." Sắc mặt Tần Khê dần trở nên u ám. Cô vội vàng quay đầu nhìn em gái và em trai, rồi mới quay lại nói: "Hắn ta là hàng xóm trong khu nhà chúng em."
Người đàn ông kia chính là Chu Minh, con trai thứ hai của Chu Bảo Sơn.
"Hàng xóm ư? Chẳng lẽ là tới tìm em?" Hoắc Vân hỏi.
"Không phải, chắc là đang ủ mưu gì đó xấu xa..." Tần Khê mím môi, sau đó kể lại chuyện Chu Bảo Sơn nhìn trộm bất thành, bị đánh cho hai người nghe.
Lê Thư Thanh cụp mắt, không rõ biểu cảm.
Hoắc Vân vừa kinh ngạc vừa tức giận, anh ta thò tay vào túi quần áo: "Để tôi tóm hắn ta về thẩm vấn, xem tên nhóc đó đang giở trò gì!"
"Cậu muốn bị khiển trách à?" Lê Thư Thanh lạnh lùng ấn tay Hoắc Vân xuống, sau đó ôn nhu hỏi Tần Khê: "Có cần chúng tôi đưa em về nhà không?"
Bọn họ biết người đàn ông kia đang theo dõi, nhưng căn bản không có chứng cứ, ai cũng có thể đến trước rạp chiếu phim.
Bắt về đồn chẳng phải là tự chuốc lấy khiển trách của cấp trên sao?
"Cảm ơn hai anh đã nhắc nhở, khi nào cần giúp đỡ tôi nhất định sẽ đến Cục Công an."
Sau thoáng lo lắng, Tần Khê lại vui vẻ trở lại.
Cô mỉm cười cảm ơn hai người, sau đó tinh nghịch vung nắm đấm: "Em có cái này."
"May mắn được chứng kiến." Hoắc Vân bật cười thành tiếng.
Hai người đàn ông cao lớn đứng trong đám đông quả thật nổi bật, nhưng nếu nói về đánh nhau, chưa chắc đã đánh thắng được Tần Khê.
"Em về nhà kể chuyện này cho bố mẹ biết, sau này đừng tự ý ra ngoài một mình..." Lê Thư Thanh nhìn Tần Khê, chậm rãi dặn dò.
Giọng nói anh ta vô thức mang theo sự ấm áp khiến cho sự khác lạ trong lòng Hoắc Vân càng thêm rõ ràng.
Tần Khê nghiêm túc gật đầu.
"Bác sĩ Lê yên tâm, chúng em về nhà ngay."
Sau khi tạm biệt Lê Thư Thanh và Hoắc Vân, Tần Khê quay người gọi hai em, bước qua Chu Minh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Cô bé gan thật đấy."
Nhìn theo bóng Tần Khê khuất dần, Hoắc Vân không khỏi thán phục.
Lê Thư Thanh im lặng nhìn theo, ánh mắt không để lộ bất kỳ điều gì khác thường. Cho đến khi bóng dáng Tần Khê biến mất sau khúc quanh, anh mới đột nhiên lên tiếng.
"Đi thôi."
"Ồ... Khoan đã, sao cậu quên đường rồi à?"
Lê Thư Thanh bước xuống bậc thềm, bóng dáng cao lớn hòa vào dòng người. Hoắc Vân cúi đầu nhìn giờ chiếu phim, thở dài, vo tròn tờ vé xem phim nhét vào túi.
Bộ phim này coi như lỡ mất rồi...
"Chị ơi, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Rời xa khỏi khu vực ồn ào trước rạp chiếu phim, bước vào con đường tối om, Tần Tuyết vô thức ôm lấy cánh tay Tần Khê, nhỏ giọng hỏi.
"Bác sĩ Lê và anh Hoắc phát hiện Chu Minh đi theo chúng ta, nên nhắc nhở chúng ta cẩn thận một chút."
Giọng Tần Khê bình thản, dường như không để tâm đến chuyện vừa rồi.
Sự bình tĩnh của chị khiến Tần Tuyết cũng dần vơi bớt lo lắng, cô khẽ tặc lưỡi.