Sở Kiến Mặc vẫn luôn tập trung vào lồng ngực run run của hắn nên y không hề đề phòng, trong chớp mắt y thấy miệng mình lạnh buốt, đôi môi y đã bị chiếm đóng hoàn toàn còn chủ nhân của nó thì dường như không có chút chống cự nào.
Y há miệng ra, bị ép ngẩng đầu lên thừa nhận nụ hôn của ma. Sở Kiến Mặc trợn trừng mắt, người đang xâm phạm y vô hình nên bài vị của Lâu Trường Sinh đập thẳng vào mắt y.
Bài vị đen kịt lặng lẽ đứng đó như Lâu Trường Sinh đang ở đó lẳng lặng nhìn y và con ma vô danh này hôn nhau, Sở Kiến Mặc vừa ngại vừa thẹn, y giãy giụa không chịu phối hợp với con ma kia, dùng lưỡi cố đẩy cái lưỡi lạnh buốt của hắn ra ngoài.
Đã ngậm con mồi vào miệng rồi thì sao con ma kia lại để y chạy thoát cho được, hắn giữ chặt cằm y, hôn sâu hơn, cái lưỡi lạnh buốt mò xuống tận vòm họng, liếm láp niêm mạc nhạy cảm non nớt.
Lúc ban ngày trên kiệu hoa hắn đã muốn làm thế rồi nhưng môi mỹ nhân bị khăn trùm đầu che mất, chưa bái đường nên chưa thể tháo khăn trùm đầu vậy nên hắn mới tạm tha cho y. Bây giờ không còn gì phải e dè nữa, nụ hôn của hắn vừa dứt khoát vừa mãnh liệt như muốn nuốt luôn cái lưỡi mềm ướt nóng của y.
"Ưm..." Trước mắt Sở Kiến Mặc trống rỗng, gò má y đỏ bừng như gấc chín, hơi thở ngày càng dồn dập, lúc này y không còn hơi sức đâu mà lo lắng về cái bài vị kia nữa, chỉ có thể mềm nhũn tựa vào lưng ghế thừa nhận nụ hôn thô bạo của dâm ma.
Thấy cơ thể y mềm đi, con ma kia vừa hôn y vừa kéo y vào lòng mình, bàn tay to chậm rãi vuốt dọc theo đường cong xuống hông Sở Kiến Mặc, bắt đầu tháo thắt lưng của y ra.
Kiểu dáng của đồ tang đơn giản hơn đồ cưới nhiều, con ma kia cởi quần áo của y ra một cách dễ dàng.
Đêm đen rét lạnh, bên ngoài còn đổ mưa to, bàn tay vô hình chần chừ trong chốc lát, nó chỉ cởi quần ngoài và quần lót của y xuống chứ không cởi áo ngoài của Sở Kiến Mặc.
Như vậy cũng hay, y mặc đồ tang màu trắng thế này lại có một nét quyến rũ khác.
Không khí trong phổi bị hắn cướp hết, Sở Kiến Mặc thấy hoa mắt chóng mặt không biết chuyện gì đang xảy ra, y chỉ cảm thấy chân mình lạnh toát, quần của y đã bị lột sạch rồi.
Sở Kiến Mặc còn chưa kịp phản ứng thì con ma kia đã thả môi y ra, hắn xoay người y lại, lưng y áp sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn, có thứ gì đó cứng ngắc đang chống lên tiểu huyệt non mềm.
Những tia chớp lóe lên phía chân trời và ánh nến leo lắt chiếu sáng nơi này, y có thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt, trên bàn thờ có một cái bài vị đen kịt đặt ở trung tâm, trên đó ghi "bài vị của cố nhi Lâu Trường Sinh".
Sở Kiến Mặc giật mình, lúc này y mới nhận ra con ma đáng ghét kia đã dẫn y đến trước bàn thờ, để y đối diện với bài vị của Lâu Trường Sinh.
Sở Kiến Mặc không ngờ con ma này lại nhạy bén đến thế, y chỉ thoáng kháng cự một chút mà đã bị hắn phát hiện. Đã thế hắn còn cố ý lột sạch quần y, bắt y đối diện với bài vị của phu quân đã chết, vậy mà y còn bị mê hoặc trong chốc lát vì sự dịu dàng của hắn.
Nhưng không được, ít nhất không được ở đây.
Lâu Trường Sinh đã thảm lắm rồi, y không thể để hắn bị làm nhục như thế nữa.
Sở Kiến Mặc gồng cứng người vùng vẫy kịch liệt, y vừa giãy vừa nói: "Không được, không được làm ở đây."