Bài trí trong sảnh chính vẫn y như cũ, trên mái hiên, cờ tang trắng và lụa đỏ treo cùng nhau, quan tài ở trước bàn, trên bàn có bày một cái bài vị đen kịt, một bên nến đỏ, một bên nến trắng.
Dù lúc nãy bị đưa đến gặp Lâu lão phu nhân y đã nhìn thấy một lần nhưng giờ nhìn lại Sở Kiến Mặc vẫn thấy sợ.
Mấy tên hầu trai, hầu gái vừa nhìn thấy y bèn vội vàng vây quanh y dặn dò những việc cần chú ý rồi nhanh chóng rời đi.
Linh đường đỏ trắng đan xen vừa kỳ dị vừa đáng sợ, dù có là người hầu lâu năm bên cạnh Lâu đại thiếu gia thì vẫn thấy sợ, bọn họ đã muốn rời khỏi chỗ này từ lâu rồi.
Bọn họ vừa đi hết thì trong linh đường chỉ còn một mình Sở Kiến Mặc.
Nhưng Sở Kiến Mặc không sợ, thứ nhất y rất đồng cảm và thương tiếc cho Lâu Trường Sinh chết trẻ, cho nên y không quá sợ hắn, thứ hai vì ban ngày y đã gặp ma một lần nên không còn sợ hãi nữa, y cảm thấy nơi này cũng chẳng có gì.
Đêm càng khuya, mưa càng to.
Bên ngoài gió thổi mạnh, tiếng sấm ầm ầm, từng tia chớp cứ lóe lên ở phía chân trời rồi biến mất trong những đám mây dày nặng nề, tiếng sấm đùng đùng vang khắp cả đất trời.
Mấy cây nến trên bàn thờ leo lắt, chập chờn lúc sáng lúc tối.
Sở Kiến Mặc ngồi trên một chiếc ghế được chạm trổ hoa văn, y tập trung che chở mấy ngọn nến đang cháy, đề phòng chúng nó bị gió thổi tắt, coi như là tận tâm tận lực hầu hạ Lâu Trường Sinh trên đoạn đường cuối.
Đột nhiên một cột sét bổ xuống chiếu sáng cả sảnh chính, trong linh đường chợt có một cơn gió kỳ lạ, nó thổi sát mặt đất đi thẳng đến trước bàn thờ rồi chậm rãi biến mất.
Mấy ngọn nến yếu ớt không bị ảnh hưởng mà còn cháy mạnh hơn, ngọn lửa lập lòe cháy bình thường trở lại, trong linh đường khôi phục độ sáng vốn có.
Sở Kiến Mặc chợt nhận thấy gì đó, y nhìn về khoảng không trống rỗng trước bàn, vừa ngẩng đầu lên thì dưới cằm cũng có cảm giác lạnh buốt, một bàn tay vô hình đang nâng cằm y lên, cảm giác vô cùng quen thuộc, y biến sắc: "Là ngươi?"
Ngón tay cái không có nhiệt độ khẽ vuốt ve cái cằm mịn màng của y, như khiêu khích lại như đang trả lời.
Mấy ngón tay của hắn vuốt ve rất nhẹ nhàng nhưng nó giữ chặt lấy cằm y, Sở Kiến Mặc biết mình không thể chạm vào hắn thì dần bình tĩnh lại, y không giãy giụa vô ích làm gì chỉ lạnh mặt nói: "Không ngờ ngươi dám đến chỗ này!"
Ngón tay đang vuốt cằm y khựng lại, hình như không hiểu ý Sở Kiến Mặc.
Sở Kiến Mặc nói: "Ngươi là ma, phu quân của ta cũng là ma, không sợ hắn đến đánh ngươi sao?"
Con ma kia vẫn đứng im như cũ, một lúc lâu sau hắn kéo tay y đặt lên ngực mình.
Lồng ngực rắn chắc đang run khẽ.
Hắn đang cười.
Sở Kiến Mặc tức giận lườm vào khoảng không trống rỗng, y cũng chẳng ngại, y chỉ muốn tỏ ra nguy hiểm để dọa con ma này thôi, nếu có thể làm hắn sợ hãi bỏ chạy thì tốt, không thì cũng đỡ ngứa miệng, ít nhất thì như thế trông y đỡ hèn yếu nhu nhược hơn một chút.
Nhưng không biết lời y nói chọc trúng chỗ nào của con ma mà hắn cứ cười mãi, lồng ngực rắn chắc cứ run run. Lúc Sở Kiến Mặc sắp thẹn quá hóa giận thì hắn chợt dừng lại, hắn cúi xuống, đặt đôi môi lạnh buốt lên môi y.
Khác với động tác vuốt cằm dịu dàng lúc nãy, nụ hôn của hắn cực kỳ thô bạo, hắn cắn đôi môi mềm mại của y, đầu lưỡi lạnh lẽo đẩy hàm răng của y ra, thò vào khoang miệng ấm áp, liếm phần lợi nhạy cảm rồi cả hàm trên, càn quét bốn phía không để lại chỗ trống nào.