Nhưng những chuyện đó phải hoàn thành trong vòng bảy ngày sau khi chết, vượt quá bảy ngày, một hồn một phách lưu lại cũng sẽ dần dần rời khỏi thân thể, người sẽ chân chính tử vong, cho nên từ xưa đến nay mới có quy củ quàn linh cữu bảy ngày.
Đáng tiếc lúc gặp đạo trưởng thì đã quá muộn, phụ thân qua đời đã quá bảy ngày, đạo sĩ cử hành pháp sự dưới sự khẩn cầu của mẫu thân, lại không có hiệu quả, khai quan phát hiện di thể của phụ thân đã bắt đầu thối rữa, mẫu thân rốt cuộc cũng chấp nhận, mai táng phụ thân.
Bởi vì canh cánh trong lòng, mẫu thân vẫn luôn buồn bã không vui, bà mất sớm có khả năng có một phần là nguyên nhân này.
Khi đó tuy Sở Kiến Mặc còn nhỏ, nhưng đã bắt đầu có ký ức, nhìn thấy mẫu thân cuồng loạn vui giận thất thường, cũng ghi tạc chuyện này vào trong lòng.
Nhìn khe hở từng chút từng chút bị khép lại, y cau chặt hai mày, vẫn cảm thấy chỗ nào đó có chút vấn đề.
Tuy rằng chuyện của phụ thân xảy ra ở Sở gia, nhưng chuyện này cũng rất nổi tiếng bên ngoài, huyện Thanh Thủy cách Sở gia không xa, Lâu gia lại thường hợp tác cùng Sở gia, không có đạo lý chưa từng nghe qua, vì sao không tìm đạo sĩ giúp Lâu Trường Sinh sống lại?
Chẳng lẽ là mình đoán sai?
Có lòng đi tìm Lâu lão phu nhân hỏi một chút, nhưng nhớ tới bộ dạng hy vọng tan biến thất hồn lạc phách của mẫu thân, cùng với biểu tình không gì đáng buồn bằng tâm đã chết của lão phu nhân hôm qua, y dần dần bình tĩnh lại.
Lỡ đâu mình nghĩ sai rồi, nếu Lâu Trường Sinh sống lại không được, như vậy Lâu lão phu nhân tất nhiên cũng phải trải qua thống khổ của mẫu thân khi đó.
Khẽ thở dài một hơi, y nghĩ, vẫn là tự mình lén thử một chút đi.
Trước khi nắp quan tài hoàn toàn khép lại, khóe mắt lơ đãng liếc qua, y chợt thoáng nhìn thấy một thứ, động tác bỗng nhiên dừng lại.
Một lần nữa đẩy tấm ván dày nặng ra, y gấp không chờ nổi mà nhìn cánh tay đan xen trước ngực của Lâu Trường Sinh, vải dệt trơn mềm hơi nhấc lên, lộ ra một vết sẹo che đậy dưới vải dệt.
Vén ống tay áo lên, hiện ra toàn bộ vết sẹo, đó là một vết thương cũ, miệng vết thương có hơi dài, sớm đã khép lại, vòng qua bên ngoài cánh tay rồi biến mất ở bên trong.
Sở Kiến Mặc vừa mừng vừa sợ: “Hóa ra người cứu ta là ngươi.”
Lúc đó y vừa mới mất đi mẫu thân, lén lút khóc, bị người của Sở gia nhìn thấy, lừa y đến bên cạnh hồ nước trong viện, tàn nhẫn đẩy y xuống, y không biết bơi lội, lúc gần như sắp chết đuối, thì có người kéo y lên, lúc ấy quá mức chật vật, y không nhìn thấy rõ dáng vẻ của người nọ, chỉ nhớ cánh tay của hắn có một vết sẹo.
Không ngờ ân nhân nhớ thương nhiều năm lại là Lâu Trường Sinh, nhìn gương mặt hắn ở trong giống như chỉ là ngủ say, Sở Kiến Mặc càng thêm kiên định với ý nghĩ muốn cứu hắn.
Một đêm đã qua đi, hôm nay đã là ngày quàn linh cữu thứ tư, chính mình cần phải nắm chặt thời gian, trước ngày thứ bảy giúp người sống lại, nếu ngày thứ bảy tới, thân hữu đến tế điện, quan tài đóng đinh, hết thảy đều không kịp nữa rồi.
Chịu đựng hai viên ngọc trai vẫn luôn lăn lộn cọ xát trong hoa huyệt, đậy nắp quan tài dày nặng, lại sửa sang bàn thờ có chút hỗn loạn, che đậy nốt ruồi ở khóe mắt, Sở Kiến Mặc nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi ở thái dương, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.