Mưa đã sớm ngừng, trời cũng đã hoàn toàn sáng lên.
Còn chưa kịp lấy ngọc trai trong tiểu huyệt ra, y mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, tôi tớ biến mất cả đêm mới từ bên ngoài đến.
Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của y chỉ hơi tiểu tụy một chút, nhóm tôi tớ tức thì rất kính nể, cung cung kính kính hành lễ với y, sau đó mới đi dọn dẹp màn lụa màu đỏ trong linh đường bởi vì kết hôn mới tạm thời treo lên.
Có người ngoài ở đây, Sở Kiến Mặc thu lại suy nghĩ, an tĩnh mà canh giữ bên cạnh quan tài, nghiêm túc sắm vai thê tử túc trực bên linh cữu vì trượng phu.
Chờ khi Lâu lão phu nhân tới, trong linh đường trung đã khôi phục bộ dạng cờ trắng tung bay, cảm giác sởn tóc gáy rợn người cảm giác cũng biến mất không thấy.
Chỉ là mới nói hai câu với Sở Kiến Mặc, lão phu nhân lại đi tới trước quan tài, chậm rãi vuốt ve chà lau nắp quan tài, tựa như ở nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của con trai.
Nhìn biểu cảm bi thương đờ đẫn của bà, Sở Kiến Mặc cũng thấy khổ sở theo, y hiểu thống khổ khi mất người thân hơn bất cứ ai khác so với ai.
Nhanh lên, y âm thầm thúc giục chính mình, nhất định phải nhanh lên.
Ăn sáng qua loa đơn giản, dựa theo quy củ hôn lễ, con dâu phải kính trà cho mẹ chồng, mãi đến lúc này, Sở Kiến Mặc mới thấy được toàn bộ người của Lâu gia.
Khác với Sở gia, Lâu gia không có nhiều đàn ông, Phụ thân Lâu Trường Sinh là Lâu lão gia là đàn ông duy nhất trong nhà, còn có một tỷ tỷ và một đệ đệ song nhi. đều gả tới nơi khác rồi, bởi vì chuyện này xảy ra quá mức vội vàng, bọn họ không kịp trở về, cho nên giờ phút này không có trong sảnh.
Lúc sinh thời Lâu lão gia chỉ cưới hai phòng phu nhân, chính thất Lâu lão phu nhân chỉ sinh một đứa con là Lâu Trường Sinh, thiếp thất Tôn di nương cũng chỉ sinh Lâu Trường An, hiện tại Lâu Trường Sinh mất, thế hệ này của Lâu gia cũng chỉ còn lại một mình Lâu Trường An.
Diện mạo của Lâu Trường An và Lâu Trường Sinh có sáu bảy phần tương tự, cũng coi như là tuấn lãng kiệt xuất, nhưng khác với huynh trưởng có dáng người cao lớn đỉnh bạc, còn hắn thì trông rất gầy, đầu giống như da bọc xương, lại thích sụp bả vai, thoạt nhìn yếu đuối mong manh, dường như bệnh nặng mới khỏi, không biết là vì chưa tới tuổi, còn chưa trổ mã, hay là vốn đã như vậy.
Sở Kiến Mặc vừa tiến vào trong sảnh, hai mắt hắn đã sáng ngời, nhìn chằm chằm gương mặt y, trong ánh mắt là ý nghĩ tham lam xằng bậy không hề che giấu
Y lớn lên có diện mạo xinh đẹp mỹ lệ, lại không có người nhà bảo vệ, loại ánh mắt này Sở Kiến Mặc gặp qua không biết bao nhiêu, cũng không nhìn hắn lấy một cái, mắt nhìn thẳng nâng chén trà, kính trà Lâu lão phu nhân.
Trong lòng Lâu lão phu nhân tựa như đã đi cùng với con trai rồi, không có tâm tình để ý tới những việc này, bưng chén trà hơi nhấp nhấp, giơ tay đưa cho Sở Kiến Mặc một bao lì xì, rồi cho y đi.
Chẳng qua khác với Lâu lão phu nhân chỉ làm cho có hình thức, Tôn di nương kiêu căng ngạo mạn, trong mắt mang theo đắc ý, cầm chén trà, lải nhải mà răn dạy Sở Kiến Mặc một phen, làm đủ điệu bộ của mẹ chồng, mới uống này chén trà.
Bà phách lối như vậy cũng không quá khó hiểu, dù gì Lâu đại thiếu gia cũng đã chết, cái nhà này về sau chính là của con trai bà.
Sau khi khó khăn kính trà xong, Lâu Trường An thay Sở Kiến Mặc, đi trông nom linh đường, mà Sở Kiến Mặc thì trở về nghỉ ngơi.
Cố nén cảm giác tê dại căng trướng trong bụng nhỏ và nghiền ép va chạm trong đường hầm, y vờ như không hề khác lạ mà thẳng lưng, từng bước một đi về phòng.