https://truyensachay.net

Thiếu Tá Giành Vợ

Chương 151: Âm thầm kiểm tra

Trước Sau

đầu dòng
Khương Lý có lẽ là người hoạt bát. Dù mặt mày đang tái trắng vì ngâm lâu trong nước cũng như mang bệnh trên người nhưng khi nói chuyện khóe miệng vẫn luôn mang theo nụ cười ngốc nghếch, trông ngáo ộp như tên Ngạo Tề kia.

Xem ra nếu họ thật sự nhận hắn thì có khi lại rước về một tên dỡ hơi nữa cho coi.

“Đúng vậy. Cũng sắp đến rồi, khoảng một ngày nữa thôi nếu thuận lợi.”

“Thuận lợi?”

Khương Lý có vẻ tinh tế, lập tức bắt được điểm mấu chốt trong câu nói của Ngạo Tề. Hắn lúc này đã được Ngạo Tề hỗ trợ băng bó vết thương nơi eo trái, lúc này đang ngồi dựa vào trên ghế hông. Dáng người hắn nhìn không có vẻ gì là rắn rỏi thô nặng như mấy người Ngạo Tề nhưng thân hình thon dài thấy rõ. Có lẽ đây là nguyên nhân hắn bơi rất giỏi. Là cái loại đã được hình thành từ khi còn nhỏ chứ không phải bẩm sinh đã có. Từ trên ngũ quan vẫn có thể nhìn ra một chút hắn là người vô tư trong sáng. Nhưng mà thời đại này cho dù là người vô tư cũng không thể không có chút tâm nhãn. Từ việc hắn bị ám toán lại trực tiếp xem như bản thân mình đã chết, không trở về nữa là ít nhiều có thể nhìn ra được hắn rất rõ ràng mọi chuyện. Có tâm nhãn không phải chuyện gì không tốt, còn ngược lại nữa, miễn con người hắn không xấu thôi. Họ đương nhiên vẫn cần một tinh anh hơn.

“Cậu sẽ sớm biết thôi.”

Ngạo Tề đối với thắc mắc của hắn cười thần bí chứ không trả lời ngay.

Khương Lý đảo mắt qua mấy người còn lại, trông có vẻ không có ai là có khả năng sẽ nói cho hắn biết thì hắn không có lại đeo đuổi tới cùng nữa. Có điều lại có một hình ảnh lạ lọt vào tầm mắt khiến hắn không khỏi nhìn kỹ hơn.

“Đó là gì?”



Khương Lý nhìn cái vỏ ốc đang đặt ngang tầm mắt mình ngờ vực hỏi. Cũng không biết hắn đã nhìn thấy gì, nhưng bởi vì độ cao, có lẽ hắn nhìn không tới con cá nhỏ bên trong kia rồi.

Quả nhiên sau đó họ nghe hắn tỏ vẻ.

“Tôi vừa nhìn thấy có gì từ trong đó nhảy lên rồi rớt xuống đúng không nhỉ? Bên trong có nước!”

Lời lẽ của hắn rất chắc chắn.

Đám người hiểu ngay, thì ra hắn nhìn thấy một màn cá nhỏ nhảy lên khỏi mặt nước.

“Cậu tự đi mà xem.”

Ngạo Tề một mình chiếm hết năm cái ghế ở bên hông tàu, nằm chân nọ gác lên chân kia giống như không có quan tâm lắm mà thờ ơ đáp. Năm cái ghế đương nhiên không đủ để chứa thân hình cao lớn của hắn, kết quả là vẫn còn nữa cái chân lọt ra ngoài, bị hắn thả tự do xuống dưới sàn. Nhìn là biết không thoải mái gì hết nhưng tạm chấp nhận vẫn là được. Web đọc nhanh tại ++
alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc