Ngạo Tề sợ hắn thẹn quá hóa giận, nhịn cười vỗ vai Khương Lý tỏ vẻ bản thân thay Mục Dã giải thích: "Cậu ta hay ngẩn người nhớ vợ vậy đó."
Không nghĩ tới không biết có trấn an được Khương Lý hay không mà lại càng khiến hắn kinh ngạc hơn. Hắn mở to hai mắt chấn động nhìn Mục Dã, cứ như nhìn sinh vật biến dị mới lạ vừa phát hiện được vậy, miệng còn không quên phun ra: "Vợ!!? Anh có vợ!!?"
"Vợ là nữ tánh hả??"
"Phải không! Phải vậy không!?"
Hắn liên tục hỏi dồn mấy câu, thái độ rất kích động chọc cho mấy người còn lại trong thuyền đều nhìn tới, đầy mặt khó hiểu không thôi.
"Chú em, làm gì kích động dữ vậy?"
Ngạo Tề nhìn Khương Lý như vậy trong lòng không biết nghĩ gì nhưng ngoài mặt lại cười cười vỗ vai hắn hỏi.
Nhưng Khương Lý giống như chạm phải một cái chốt, kích động không hết quay qua nhìn Ngạo Tề hớn hở nói: "Sao không kích động cho được. Hiện tại được mấy người đàn ông trên địa cầu có vợ đâu!"
Chỉ là không biết lại nghĩ cái gì mà vẻ mặt hắn yểu xìu xuống, lại bệt miệng tỏ vẻ: "Nhưng mà phải cùng lúc chung vợ với nhiều người, tôi lại không thích."
Ai biết lời này lại đụng chạm đến...
"Cô ấy là của riêng tôi."
Giọng Mục Dã lạnh lùng cắt ngang qua suy nghĩ của Khương Lý. Nhưng không chỉ hắn mà cả mấy người xung quanh đều bị thái độ cứng rắn bất ngờ của Mục Dã kinh động.
Khương Lý đứng mũi chịu xào bị cái nhìn lạnh lẽo của Mục Dã bất ngờ dọa cho cứng đờ. Hắn trong đầu vẫn còn đang lý giải ý nghĩa câu nói kia của Mục Dã chưa xong, vẻ mặt hoang mang khỏi nói không nhịn được chầm chậm đưa mắt nhìn những người xung quanh hòng tìm kiếm thông tin. Nhưng mấy người kia người thì nhìn trần tàu cười bất lực, kẻ thì nhìn chằm chằm hắn như nhìn kẻ ngốc. Còn có ánh mắt cũng lạnh lẽo không kém người trước mặt chút nào... Khương Lý khỏi nói có bao nhiêu mê mang cùng bối rối. Nhưng dưới cái nhìn của Mục Dã, hắn cuối cùng vẫn phải cười lả giả lý nhí tỏ vẻ: "Là vợ anh ok..."
Mục Dã không biết có vừa lòng hay không mà thâm trầm nhìn Khương Lý thêm một cái nữa, sau đó bỏ đi qua một bên ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.
Ánh mắt đó trời biết Khương Lý thật sự là bị dọa cho đổ mồ hôi. Là ánh mắt cảnh cáo đó! Tựa như đang nói: Đừng có đánh chủ ý lên vợ tôi. Khương Lý đầy đầu không hiểu lại không nghĩ ở lúc này đi hỏi thăm những người khác nguyên nhân do đâu. Hắn chỉ đành ôm theo nghi hoặc đến nhộn nhạo cả cõi lòng, chịu đựng qua thời gian này. Hắn nghĩ, đợi đến căn cứ của họ hắn nhất định sẽ biết được thôi. Hiện tại hắn vừa mới lên tàu, không thể nháo ra chuyện để người ta đem hắn ném xuống lại được.
Bỗng nhiên vết thương ngay hông lại âm ỉ đâu khiến hắn không nhịn được nhỏ giọng xuýt xoa.
"Cậu còn bị thương đó! Mau đi nghỉ ngơi đi! Từ đây đến đảo vẫn còn một ngày rưỡi đường nữa lận."
Ngạo Tề khá là biết chu toàn đại cục, đúng lúc vỗ vai hắn nhắc nhở, vô tình đánh tan không khí áp lực đang lan toa trong khoang tàu.
Khương Lý đương nhiên không có khả năng dị nghị hay nhìn thấy Ngạo Tề vẫn đối xử bình thường với hắn mà thừa dịp đi hỏi chuyện kia. Hắn thuận theo đi đến một bên ghế phụ, cũng không dám ngồi cùng phía với Mục Dã mà ngồi ở đối diện, bên cạnh Đới Mặc rồi dựa vào lưng tàu nghỉ ngơi. Ngạo Tề nhìn hắn một cái, lúc định bụng cũng đi tìm một chỗ ngã lưng thì vô tình đụng vào ánh mắt của Tống Bằng. Hắn khựng lại một chút, sau đó cho đối phương một cái bày tỏ bằng cách nhún vai vừa liếc mắt nhìn về nơi nào đó trong khoang tàu rồi đi qua một bên, đặt lưng nằm thẳng xuống sàn tàu nhắm mắt luôn.
Tống Bằng không cảm xúc lạnh lùng quét qua một lượt khoang tàu rồi mới tiếp tục chuyên tâm lái tàu của mình.
Một chút biến cố nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ trôi qua, rốt cuộc có đọng lại sâu trong lòng họ hay không mỗi người tự biết. Thế nhưng hành trình sau đó mọi người đều đi nghỉ ngơi, không ai nói với nhau câu nào nữa. Có những chuyện không phải chỉ ở trong một vài câu nói là có thể quyết định, đương nhiên sẽ không có chuyện họ vì vậy mà nhận định một người là không tốt. Người ở đây đều là tinh anh, không đến nổi thiếu thốn tâm nhãn và tâm thuật.
Cứ như vậy cho đến lúc tàu của họ chạm đến màn sương mù đặc thù kia.
Không biết từ lúc này Tống Bằng đã mở chế độ nhìn toàn cảnh. Từ xa đến gần, từ mơ hồ cho đến rõ ràng nhìn đến vùng biển kia lại càng có thể kích thích thị giác người khác hơn.
"Đến rồi à?"
Ngạo Tề đang ngủ bỗng nhiên như có cảm ứng mà mở mắt, vừa thấy một cảnh nay thì gần như vô thức thốt lên.
Âm thanh của hắn không ngoại lệ kinh động những người khác. Thật ra cũng chỉ là đánh thức hai người Đới Mặc và Khương Lý mới đến. Mục Dã không biết từ lúc nào đã tỉnh lại rồi. Hắn giống như mọi khi chôn chân ở bên cạnh vỏ ốc biển, mắt thì thẳng tắp nhìn về phía trước. Rõ ràng là đang nhìn màn sương mù kia. Hay cũng có thể là xuyên qua nó nhìn đến hòn đảo, nơi có người con gái hắn nhung nhớ lại đã xa cách được một tuần có hơn.
"Đến rồi hả? Đến... Đây là... Đâu?"
Khương Lý đặc biệt mong đợi ngồi bật dậy. Nhưng đợi hắn nhìn đến màn sương mù trước mũi tàu thì biểu tình xơ cứng lại ngay. Vẻ mặt ngờ nghệch đưa mắt nhìn Ngạo Tề, người vừa mới nói đến rồi kia. Cũng không biết hắn có nhận ra nơi này là đâu không, nhưng mà Ngạo Tề không định quan tâm cảm nhận của hắn đâu.
"Đến đây rồi thì còn thiếu một ngày đường nữa thôi. Nếu thuận lợi thì buổi chiều chúng ta có thể đến được đảo."
Ngạo Tề vô tư đáp lại hắn.
"Đảo của các anh nằm gần vùng biển này à?"
Khương Lý kinh ngạc hỏi. Họ còn nghe hắn nói: "Nơi này không biết tại sao sương mù lại phủ kín. Tôi còn không biết gần đây có đảo nào không đó! Các anh ở chỗ này không sợ lâu lâu mất phương hướng à?"
Nói vậy là hắn đã biết nơi này là đâu. Nhưng không biết sao hắn lại không nghĩ đến khả năng đảo của họ ở bên trong sương mù. Là do thường thức hay chính hắn không muốn nghĩ như vậy đây?
"Mất chứ! Giờ là không biết đi làm sao rồi này!"
Ngạo Tề cười hớ hớ bật chế độ nhây nhớt đáng khinh của hắn lên. Rõ ràng cái chuyện hắn nói không hề đáng cười chút nào hết. Cho dù bản thân hắn đã biết làm sao để trở về thì đem nó ra trêu đùa người ta vẫn rất là... Nhưng mà lời của hắn nói lại không có người phản bác dù vẫn là có thái độ khinh bỉ dành cho hắn. Người khinh bỉ hắn đương nhiên là Đới Mặc rồi. Lý do không ngoài việc hắn bất kể lúc nào cũng đều có thể đáng khinh như vậy. Sai quá sai... Con mắt nào mù mà cho rằng hắn đáng tin trầm ổn chứ!!
"Hả?"
Chỉ có Khương Lý, mặt hắn nghệch ra thấy thương.
"Đảo của chúng ta muốn đến thì phải đi xuyên qua màn sương này, cậu nói xem."
Ngạo Tề lập tức đổ thêm dầu vô lửa, có vẻ đặc biệt khoái trá tiếp tục trêu đùa Khương Lý. Người sau khỏi nói có bao nhiêu chấn động đến không nói nên lời. Nhưng còn chưa đợi hắn hoàn hồn thì Tống Bằng đã lên tiếng trước. Âm thanh của hắn cực kỳ vô cảm nhưng lại là nói với Mục Dã: "Đến lúc rồi."
Đến lúc gì vậy? Khương Lý đầy đầu chấm hỏi hết nhìn Tống Bằng rồi lại nhìn Mục Dã, há miệng thật lâu nhưng lại không phát ra được âm tiết nào. Chỉ có đôi mắt của hắn là vẫn còn không ngừng chuyển động xung quanh, trông đặc biệt hài hước. Ít nhất là Ngạo Tề cảm thấy trêu chọc hắn rất thú vị.
Khương Lý không hề để ý, lúc này tàu của họ đã vọt thẳng vào trong màn sương mù trắng xóa kia rồi. Tuy tàu đã dừng lại, cũng không đến mức không nhìn được mặt biển xung quanh bán kính hai ba mét trên mặt biển nhưng tầm mắt lại chỉ toàn là sương mù. Hộp thông số điện tử dùng để phân biệt phương hướng trên buồng lái tàu lúc này đã bắt đầu không thể chuyển động ổn định rồi. Điều đó chứng tỏ tàu đã gần như vào trạng thái đánh mất phương hướng. Từ bên ngoài nhìn vào màn sương cũng sẽ khó khăn để nhìn thấy được con tàu của họ.
Không nói chuyện khác, đây thật sự là một nơi trốn tốt nếu đang bị truy sát. Nhưng nếu không tìm được đường ra thì nó chính là mồ chôn của họ.
"Mở cửa."
Đương lúc Khương Lý đang chìm trong mê mang thì nghe Mục Dã lạnh nhạt nói như vậy. Hắn gần như lập tức quay phắt đầu nhìn đến.
Sau đó hắn nhìn thấy Mục Dã cầm cái vỏ ốc có chứa con cá nhỏ lên, đi về phía cửa khoang tàu.
Cạch!
Cửa khoang tàu cực kỳ dứt khoát bật mở ra. Thời điểm đó, lớp sương mù bên ngoài giống như tìm được nơi để tiếp tục bao trùm, lập tức tràn vào bên trong. May mắn nó không ảnh hưởng tầm nhìn của họ bao nhiêu. Mà nhờ hệ thống không khí trong khoang tàu, sương mù không thể tụ lại bao lâu đã bị máy lọc xử lý hết. Ở thời điểm đám người đều cùng lúc chú mục nhìn vào bóng lưng của Mục Dã, bản thân Khương Lý cũng giống vậy thì Mục Dã đang đứng ở cửa khoang lại cúi người ngồi khụy xuống, đem con ốc hắn luôn cầm chắc trên tay đến gần mặt nước rồi nghiêng đi. Ở lúc Khương Lý theo bản năng muốn nói gì đó nhưng âm thanh của Mục Dã đã vang lên, thành công chặn đứng miệng hắn.
"Đưa chúng ta về với cô ấy đi."
Mục Dã đã nói như vậy đấy. Giọng điệu của hắn ôn nhu... Đến mấy chữ cuối lại càng như thấm ra mật đồng thời mang theo nhớ nhung cùng yêu thương vô hạn. Khương Lý lần đầu tiên chứng kiến một mặt này của Mục Dã không nhịn được cảm thấy mềm cả tim.