Sau khi một quyền đánh bay Tôn Cường, Lưu Uy trong lòng không vui không buồn, cũng không có để ý tiếng kinh hô của mọi người xung quanh mà lại ngưng tụ tinh thần, chuyên tâm nhớ lại để lãnh hội thêm quyền pháp như Thái sơn áp đỉnh, mãnh hổ hạ sơn mà mình vừa đánh ra.
Rõ ràng là quyền lúc nãy của mình, vô luận là quyền ý cũng như quyền lực, đều cao hơn nhiều so với quyền pháp khi tập vào sáng sớm hôm đó.
“Quyền ý, quyền ý. Nghe đồn có cao thủ quốc thuật dạy đệ tử quyền ý, trước khi luyện tập một động tác phải ngồi tĩnh tọa chuẩn bị ấp ủ khí lực rồi mới đánh ra một quyền, hoặc đá ra một cước. Luyện quyền pháp giống như viết văn, ấp ủ rồi lại ấp ủ, cuối cùng khi thấy như có dòng suối sắp trào ra thì đánh ra một quyền, quyền ý mới có thể tràn trề ào ạt đi ra.”
Trước khi Lưu Uy và Tôn Cường đáp thủ, cũng có chút cảm giác ấp ủ khí lực nổi lên, nghĩ như thế nào lại nhanh chóng đánh ngã đối phương, dù nó xuất hiện trong chốc lát nhưng Lưu Uy đã xuất ra được một quyền mạnh hơn nhiều so với quyền pháp lúc luyện tập bình thường.
Trong chốc lát, Lưu Uy đối với quyền pháp đã có lĩnh ngộ thêm một bước.
Tôn Cường tập luyện Triệt Quyền Đạo được vài năm, cũng tính là một tay khá, bị một quyền của Lưu Uy đánh văng đi, ngây dại không nói được lời nào, trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Mà các học viên Triệt Quyền Đạo khác, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Còn học viên của hiệp hội thì nhãn tình vui suớng, thiếu chút nữa là bật lên hoan hô.
Thấy cảnh này, Lưu Uy biết lần này Lý Văn Long tới phá quán, không những mục đích không đạt mà còn có phản tác dụng.
Lý Văn Long mang theo học viên Triệt Quyền Đạo tới phá quán, đơn giản là chỉ muốn tuyên truyền cho Triệt Quyền Đạo, để làm cho các học viên hết lòng đi theo mình, đồng thời đả kích võ thuật hiệp hội và lấy đi một ít học viên của hiệp hội võ thuật. Nhưng giờ đây Tôn Cường cùng Lưu Uy đáp thủ, dễ dàng bị đánh văng đất, Triệt Quyền Đạo chẳng những sợ rằng không còn có thể giữ được học viên, mà ngày mai các học viên Triệt Quyền Đạo này lại đến gia nhập hiệp hội võ thuật mất.
Hai mắt Lý Văn Long hơi cau lại nhìn Lưu Uy, đồng tử đen thui mở ra co lại tới mấy lần, cuối cùng mới lộ xuất ra một luồng tinh quang.
“Người anh em, công phu Bát Cực thật là hay. Tôn Cường thân thể mấy ngay này có chút không khỏe. Người anh em khi dễ người bệnh, cho dù thắng cũng không công bằng, hay là chúng ta hai người so tay thử xem như thế nào?”
Lý Văn Long hai mắt như điện nhìn thẳng vào Lưu Uy, Triệt Quyền Đạo mặt mũi có mất đi hay không, thì phải do hắn ra tay lấy lại được hay không qua trận này. Lý Văn Long nhãn quang không phải là thấp, đã nhìn ra quyền thế Lưu Uy mười phần mạnh mẽ, để đánh được trận này thì trong đám câu lạc bộ Triệt Quyền Đạo, trừ hắn ra thì không còn ai có khả năng thắng được Lưu Uy.
“Ha ha ha ha, người tới hiệp hội võ thuật của ta thì là khách, sao lại không thông báo cho ta biết một tiếng? Văn Long ngươi đến đây là muốn tìm người đánh thử sao, hôm nay ta trong người cũng có chút không khoẻ, nhưng chúng ta hai người đáp thủ một cái cũng không sao!”
Vừa lúc Lý Văn Long nói ra thì từ bên ngoài phòng của hiệp hội võ thuật truyền tới thanh âm, đám người Triệt Quyền Đạo bất giác giãn ra mở một lối đi, cho ba thanh niên bên ngoài lãng đãng đi vào.
Ba nam nhân này tất cả đều mục quang lấp lánh, tinh thần đầy đủ. Thanh niên đi đầu cao lễu nghễu chừng 1 mét 9, khuôn mặt có nét góc cạnh, anh khí đầy đủ, mang theo một nụ cười thản nhiên, chính là hội trưởng Hiệp hội võ thuật Tiêu Hải.
Hai thanh niên đứng sau Tiêu Hải chính là hai phó hội trưởng của hiệp hội võ thuật, một người luyện Thái Cực, một người luyện Hình Ý, cả hai công phu đều hơn người, vũ thuật đều cao hơn Lưu Uy một khoảng khá xa.
Tiêu Hải tới, Lưu Uy biết mình cũng nên rút lui, chuyện còn lại là do hai gã đứng đầu này giải quyết với nhau.
“Tiêu Hải?”
Lý Văn Long nhìn thấy Tiêu Hải đến, nét mặt đột nhiên thay đổi tới hai ba lần, hai mắt lóe sáng, cũng không biết đang nghĩ cái gì, một lúc lâu sau thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai mắt nhìn vào mặt Tiêu Hải, trầm giọng nói:”Sự việc hôm nay, câu lạc bộ chúng ta nhận thua, để ngày hôm khác chúng ta xin trở lại lãnh giáo. Chúng ta đi!”
Nói xong, Lý văn Long xanh mặt một tiếng cũng không nói thêm, đi thẳng ra ngoài. Các học viên Triệt Quyền Đạo khác tưởng rằng sẽ được xem một trận long tranh hổ đấu giữa Lý Văn Long và Tiêu Hải, không nghĩ rằng lại có kết quả như thế, nhìn hiệp hội võ thuật có ý hâm mộ một lúc lâu, nhưng sau đó làm vẽ giận dữ mà rời đi.
Tôn Cường được hai học viên Triệt Quyền Đạo dìu rời đi, trước khi đi vẫn còn oán độc đưa mắt nhìn Lưu Uy một cái.
“Lưu Uy, em đã giao thủ với Tôn Cường hả?” Tiêu Hải nhìn theo Tôn Cường đang đi xa dần, vừa lại chứng kiến vẻ mặt của các học viên hiệp hội võ thuật, trong lòng tự nhiên đoán được chuyện gì.
“Dạ. Chỉ đáp tay cho hắn biết một chút thiệt hại. Bất quá trông hắn như thế, chắc cũng sẽ không chịu bỏ qua.” Lưu Uy mục quang như điện nhìn theo sau bóng lưng của Tôn Cường.
“Khó trách.”
Tiêu Hải nhè nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nói: ” Với tính cách của Lý Văn Long, nếu không bị chút thiệt hại thì hắn cũng không chịu bỏ đi. Hắn cũng biết công phu của hắn chưa chắc đã thắng được ta, cho dù tái chiến cũng chưa chắc lấy lại mặt mũi cho Triệt Quyền Đạo bọn chúng. Hắn bây giờ bỏ đi, cũng là biết lúc nào cần co lúc nào cần giãn, cũng xứng đáng là một nhân vật.”
Lưu Uy gật gật đầu, công phu của Tiêu Hải hắn cũng biết một chút, là Bát Cực Quyền pháp trong quân đội, đại khai đại hợp, uy lực vô cùng. Lý Văn Long cũng Tiêu Hải giao thủ, chắc chắn không có nổi một phần thắng.
“Ha ha, mấy ngày tới, để lấy lại mặt mũi, Lý Văn Long chắc sẽ đi khiêu chiến các câu lạc bộ Không Thủ Đạo, Thái Cực Đạo, đúng là có nhiều chuyện để xem đây. Tên Tôn Cường đó, em không cần phải lo lắng. Chỉ bằng hắn thì không có thể dám tới đây làm gì đâu.”
Tiêu Hải hả hả cười nhẹ nhàng đập đập tai vào vai Lưu Uy.
Nghe được lời này của Tiêu Hải, Lưu Uy mới thở dài một hơi. Cha của Tiêu Hải hình như la sĩ quan cao cấp của quân khu thành phố J, thế lực do với gia thế của Tiêu Hải cũng tương đồng. Nếu Tiêu Hải nói bảo vệ mình thì dù Tôn Cường lá gan có lớn lên lại, cũng không dám đến trả thù.
Lúc này đây Lưu Uy đã thay đổi phương pháp luyện quyền, không còn chỉ đơn thuần luyện quyền nữa mà sau đó dưỡng khí lực rồi mới đi quyền, không ngừng lãnh hội khí thế trong hình vẽ Mãnh hổ hạ sơn trong cuốn sách tranh. Mặc dù có lúc sai lệch, không cách nào đánh ra được chiêu số có khí thế mãnh liệt, nhưng cũng có lúc có thể đánh ra một quyền có đủ mười phần quyền ý.
“Luyện tập quốc thuật quyền pháp, một là luyện quyền lộ tốt để có được căn bản, hai là nắm bắt được quyền ý. Ta hiện giờ về căn bản đã có thành tựu, giờ thì phải thấm nhuần được quyền ý.”
Lưu Uy trong lòng sáng tỏ, biết hiện tại mình đang còn khuyếm khuyết cái gì.
Trong khi Lưu Uy tìm tòi quyền ý trong sân của hiệp hội vũ thuật thì thỉnh thoảng có học viên chạy đến xin Lưu Uy dạy cho quyền lộ. Các học viên này chứng kiến công phu của Lưu Uy, biết gã phó hội trưởng này bình thường không hiển không lộ thật ra là một cao thủ, một tiếng hai tiếng đều gọi “Lưu ca”, nhiệt tình không ít.
Nhưng hai giờ sau, Lưu Uy không còn chịu được nữa, dứt khoát bỏ sân tập ra về.
Giờ cơm trưa, Lưu Uy quay về ký túc xá. Túc xá là dạng 4 người một phòng, Khi là sinh viên năm nhất, có 4 sinh viên ở đây. Nhưng sang năm hai, có hai gã phong lưu chuyển ra ngoài ở, chỉ còn Lưu Uy và một gã mọt sách. Hai người bình thường cũng ít thấy nhau, cũng ít nói chuyện với nhau.
Tùy tiện thay đổi một bộ đồ nhẹ, Lưu Uy rời ký túc xá, cưỡi trên cái xe đạp có giá 50 đồng tiền, hướng trung tâm thành phố J chạy đi.
Tiệm KFC gần quảng trường trung tâm thành phố J là nơi Lưu Uy làm thêm, chủ nhật thì bắt đầu từ hai giờ chiều, làm 6 tiếng thì được 50 đồng. Bên trong đại học y giá cả sinh hoạt không đắt, 50 đồng đủ để Lưu Uy sống được một tuần.
Khi đi đến gần quảng trường trung tâm, Lưu Uy hốt nhiên thấy một đám người đang tụ tập xem cái gì đó.
Lưu Uy đang đi xe gần tới đám người đang nhón chân ngưỡng đầu, thấy đám người đang vây thành vòng tròn rộng mười mấy thước, trong vòng tròn có một người lão niên nam tử vóc người không cao, lưng hơi gù, đầu điểm bạc đang diễn luyện một lộ quyền pháp. Lão niên ước chừng sáu mươi tuổi, trên mặt rõ ràng là có tật. Hai con mắt đứng yên như chết tại chỗ, cơ mắt xung quanh mắt đã héo rút, dĩ nhiên là một người mù. Trong lúc ông lão mù này diễn quyền, thân bên phải tựa hồ có chút bất tiện, nhưng thân thể lại cực kỳ linh hoạt, người bình thường căn bản không thể thấy chân ông ta mang tật.
Bộ pháp dưới chân từng bước liên hoàn, nhanh gọn vô cùng, mỗi bước chân như hàm chứa sát ý quỉ dị. Khi chân bước đi như tạo ra một làn sương trắng trong không khí, nhìn qua còn tưởng là trong ngày mùa đông, mồ hôi của người này bốc thành hơi nước như làn sương. Nhưng Lưu Uy lại nhìn ra được đây là do công lực cao thâm, trong lúc đánh quyền mà tự nhiên sinh ra vụ khí.
Trong lúc ông lão mù thân pháp du chuyển, trông như một con rồng đang xuyên mây.
Quyền như hổ, hình như rồng.
Ông lão mù đánh quyền đang lúc cao hứng, đột nhiên hét lớn một tiếng, quyền cước cứ đến lại đến, toàn thân sát khí bùng phát, giống như long hổ giao chiến. Dưới hai chân, hai bước sát, bộ pháp Bán bộ Băng quyền liên tục sử ra, mỗi một quyền đều mang theo một lớp bạo khí, lên như gió, xuống như tên, quyền như lửa thiêu đốt, như phá tan bất cứ cái gì ngăn trở.
Hình ý quyền, Long Hổ hợp kích!
Nhìn thấy ông lão mù đi quyền, thân thể Lưu Uy đang ngồi trên xe đạp xem có chút kích thích, trong người máu nóng sôi trào, trong hai mắt đã bắn ra hai đạo tinh quang. Quyền pháp của ông lão mù đã luyện tới cực hạn, từng bước đều là sát chiêu. Lưu Uy cảm giác như mình đang hóa thân thành ông lão mù kia, tay lên quyền xuống, cảm giác như trong khoảnh khắc đã đánh gục cường địch, một thân công phu như dung nhập vào cảnh giới sinh tử…
Không nhịn được, trong miệng Lưu Uy liền bật ra một tiếng “Hay!”