Đại tá Tuyên đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Hôm nay, ông có cảm giác vô cùng thoải mái vì đã trút đi được một gánh nặng.
Thực ra ông đã muốn nhổ cái gai đó đi từ lâu lắm rồi. Tất cả cũng vì thằng ngu đó không biết tự hài lòng và thỏa mãn với những gì đang có mà thôi. Nó thậm chí còn không nhận ra rằng, nếu ông không cố tình mắt nhắm mắt mở vài năm qua thì người ta đã hốt cả nó cùng mấy sới bạc đó vào tù từ lâu lắm rồi.
Nhìn ra ngoài cửa xe, đại tá Tuyên hơi trầm ngâm. Huỳnh Đức Bình đã chết, thằng điên kia cũng đã không còn giá trị lợi dụng đối với ông nữa. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để tống hắn vào tù, tránh đêm dài lắm mộng. Giết một lúc năm mạng người, cái án tử hình là khó mà thoát được.
Khoan đã, vẫn còn một thứ khiến ông phải bận tâm và lo lắng. Đại tá Tuyên khẽ nhíu mày. Thằng điên đó có thực sự sở hữu chúng trong tay như những gì đã nói không? Không được. Đại tá Tuyên kiên quyết lắc đầu. Ông không thể bỏ qua một chi tiết quan trọng đến như vậy được. Ông là một người luôn cẩn thận từng li từng tí trong mọi chuyện và không cho phép bất cứ sai lầm nào dù nhỏ nhất có thể xảy ra. Nhất là khi cuộc tranh cử vào cái ghế tổng cục trưởng đang nóng hơn bao giờ hết như hiện nay.
Cứ như vậy đi. Ông sẽ để cho nó tiêu diêu thêm một hai ngày nữa. Sau khi lấy được mớ bằng chứng trong tay nó, ông sẽ gô cổ nó lại. Vậy là bảng thành tích của ông sẽ lại có thêm một chiếc huân chương nữa. Một tên sát nhân liên hoàn giết năm mạng người cơ đấy!
Hài lòng, đại tá Tuyên nhìn ra cửa xe với vẻ thư thái. Song gương mặt ông nhất thời cau lại.
- Này, cậu Bảy, cậu lái xe đi đâu vậy? Tôi còn một cuộc họp lúc mười giờ đấy nhé.
Chiếc xe vẫn lao đi với vận tốc chóng mặt. Đại tá Tuyên khẽ biến sắc. Linh cảm cho ông biết có điều gì đó không ổn.
-Chào ông đại tá. Còn nhớ mặt thằng này chứ?
Viên tài xế chậm rãi bỏ mũ xuống rồi quay đầu lại. Một giọt mồ hôi khẽ rịn trên cái trán bóng lưỡng của đại tá Tuyên, bởi trước mặt ông bây giờ là họng súng đen ngòm.
----------------------------------------------
..o0o..
Nhà của đại tá Phúc.
-Con đi đâu giờ này mới về?
Phúc vừa thấy con trai đi từ cửa vào thì hỏi luôn. Phạm Hữu Ngọc, cậu bé để đầu đinh, mặc áo jacket và quần kaki, chân đi giày thể thao vừa từ cửa bước vào là con trai độc nhất của ông, năm nay vừa tròn mười tám tuổi.
-Con đi học thêm, hôm nay cô dạy bù nên về muộn.
-Đứng lại, ngồi xuống đây. Bố có chuyện muốn nói với con.
Cậu bé dấm dẳng làm theo lời ba, gương mặt lộ vẻ không tình nguyện. Phúc sầm mặt nhìn con:
-Con đã nói dối ba mẹ bao nhiêu lần rồi?
Ngọc giật mình, song vẫn cố ôm hy vọng.
-Bố..bố nói vậy là sao?
-Ba đã gọi điện cho cô giáo dạy thêm của coni. Đã một tháng nay, con không đi học. Con còn định nói dối bố tới bao giờ nữa?
-Một việc nữa, mẹ con bảo rằng dạo này con có quen với một người tên Long, có phải người này không?
Phúc vứt xấp ảnh lên bàn nhìn con nghiêm nghị hỏi.
-Bố hỏi chuyện này làm gì?
Nhìn gương mặt câng câng của đứa con trai, Phúc không kìm được mà giáng cho nó một cái bạt tai. Ông đã kìm nén cơn giận này gần ba tiếng đồng hồ rồi.
-Mày trả lời tao như thế đấy à? Mẹ thì ốm nằm nhà, vậy mà mày còn lấy cớ đi học để trốn nhà đi chơi suốt mấy ngày nay. Mày có còn biết tới cái gia đình này không, hả?
-Bố…
-Bố thì hơn gì con? Ngọc ôm má gào lên:-Bố thì quan tâm đến mẹ con con lắm chắc? Năm năm nay, kể từ khi về hưu đến giờ, bố đã bao giờ thực lòng quan tâm tới mẹ con con hay chưa? Đến cả mẹ bị mắc them bệnh hen suyễn cùng đau lưng hành hạ hai năm nay mà bố cũng vô tâm chẳng hay chẳng biết. Từ lúc con đi học tới giờ, có mấy lần bố đi họp phụ huynh cho con ? bố dựa vào đâu để mắng con?
-Mày..
Phúc giận dữ tát một cái nữa vào mặt cậu con trai. Ngọc vừa ôm mặt lùi lại vừa sụt sùi gào lên:
-Cả con với mẹ đều biết, trong lòng bố vẫn còn hình bóng của bà ấy. Bố tưởng không ai biết chuyện mình cứ nửa tháng lại ra thăm mộ bà ấy một lần chắc? Bố còn lấy tên của bà ấy đặt cho con nữa. Bố tưởng con không biết sao? Rốt cuộc thì bố coi trọng bà ấy hơn hay là mẹ con con hơn?
-Mày..
Phúc giơ cao tay lên định đánh con nhưng nửa chừng thì dừng lại. Đôi mắt nhìn theo bóng lưng cậu con trai cho tới lúc nó đi lên trên lầu với vẻ bất lực, cõi lòng ông nổi sóng.
Chẳng lẽ ông đã sai thật rồi ư?
----------------------------------------------
..o0o..
Trên quốc lộ 5B, chiếc xe áp tải Phạm Minh Tuyết đang thẳng tiến tới trại tạm giam gần chợ Sắt, Hải Phòng. Thời tiết khá mát mẻ làm hai nhân viên làm nhiệm vụ áp tải có tâm trạng khá thoải mái.
-Có một chiếc xe đang chặn đường.
-Để tôi xuống coi sao.
Anh lính trông có vẻ già dặn hơn xuống xe. Đó là một chàng trai cao lớn, da thịt rắn chắc và sở hữu một bộ râu quai nón đặc trưng không lẫn vào đâu được.
-Thế nào rồi?
-Yên tâm, là người quen.
Đêm tháng ba trời ẩm ướt và lạnh hơn. Nương theo ánh đèn pha ô tô, có thể thấy rõ chiếc xe là của quân đội. Sau khi nói với nhau mấy câu, anh lính khẽ vẫy tay và dẫn theo hai người đàn ông tiến về phía chiếc xe áp tải.
-Họ tới đón phạm nhân, là người của trại tạm giam Chợ Lớn.
-Có công lệnh không?
-Có.
Anh lính đưa tờ giấy cầm sẵn trong tay cho vị đồng nghiệp của mình. Viên cảnh sát cẩn thận cầm đèn soi xuống, ánh sáng đó chiếu lan sang cả chiếc ghế bọc bằng da bên cạnh, trông như 1 bông hoa mới nở trong sương mù.
-Đúng rồi, là người của trung tá Quang.. Sao họ lại đến đón vào giờ này?
-Cậu nhân viên trực ca ngày mai có việc bận đột xuất, không nhờ ai được nên mới phải tranh thủ đón luôn trong đêm.
Viên cảnh sát khẽ gật đầu, song ánh mắt vẫn tỏ vẻ lưỡng lự. Linh cảm cho anh biết có cái gì đó không đúng lắm ở đây, song nhất thời không nghĩ được ra là cái gì.
Anh chàng râu quai nón trở vào dẫn phạm nhân, trong khi viên cảnh sát bước xuống xe bắt chuyện với hai người mới tới. Rất nhanh, một người phụ nữ xuất hiện ở cửa xe, hai tay bị còng. Đó là Phạm Minh Tuyết.
-Cô ta rất nguy hiểm.
VIên cảnh sát tốt bụng nhắc nhở. Ánh mắt của Phạm minh Tuyết với hai viên cảnh sát tới tiếp thu mình khẽ chạm nhau trong một khoảnh khắc. Song cô rất nhanh cúi gằm mặt xuống.
-Cám ơn anh vì đã linh động giúp đỡ. Một trong hai người nói.
-Không có gì. Nhiệm vụ cả mà.
Công việc tiếp nhận diẽn ra đơn giản và nhanh chóng. Viên cảnh sát trèo lên xe, trước khi bị tiếng gọi của anh đồng nghiệp râu quai nón kéo giật lại.
-Gì thế Nam?
Viên cảnh sát đi tới hỏi với vẻ sốt ruột. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy. Dưới ánh đèn pha ô tô, anh thấy một trong hai người kia đang cố kép một chiếc ghế bành lên xe tải. Anh đồng nghiệp râu quai nón vẫy tay:
-Lại giúp một tay với!
Cảnh tranh sáng tranh tối khiến gương mặt viên cảnh sát râu quai nón vốn dữ dằn nay lại càng thêm phần dọa người. Anh cảnh sát khẽ lắc đầu, thầm nhủ đó chỉ là ảo giác. Với sức của ba người, chiếc ghế bành nhanh chóng lên sàn xe tải.
-Phù.
-Anh quả là một người tốt bụng đấy. Thật đáng tiếc. Người đứng trên sàn xe tải nói.
-Xin lỗi, anh vừa nói gì?
Viên cảnh sát đưa tay lau mồ hôi trên trán. Anh quay ngang quay ngửa tìm đồng nghiệp của mình, song không thấy đâu nữa.
-À, Anh có thể nhặt giúp tôi chiếc lốp kia lên đây được không? Ngay dưới chân anh đó.
Người đứng trên sàn xe nói. Khi viên cảnh sát vừa khom lưng, trực giác khiến anh bất chợt ngẩng đầu lên, song đã muộn.
-A…
Gã đàn ông bồi thêm một gậy nữa. Rất nhanh, cảnh vật trong mắt viên cản sát xấu số chỉ còn lại một màu đỏ rực. TRước khi hoàn toàn mất đi tri giác, anh nhìn thấy bong hoa đỏ lan trên nệm xe trong sương mù. Một bông hoa đầy máu.
----------------------------------------------
..o0o..
- Cái gì? Sếp Tuyên mất tích?
Hoài My kinh ngạc thốt lên. Huy đặt máy điện thoại trong tay xuống, khẽ nhún vai.
- Đã điều tra ra là do ai làm chưa? Phúc hỏi.
-Có thể liên quan đến chính trị. Đại tá Tuyên đã mất tích trên đường từ Sở về nhà. Tài xế riêng của ông ấy đã được người ta tìm thấy trong nhà vệ sinh trước đó không bao lâu trong tình trạng mê man bất tỉnh. Hiện có rất nhiều mũi trinh sát đang tỏa ra khắp thành phố truy tìm tung tích của ông ấy và chiếc xe.
- Thời gian gần đây xảy ra nhiều chuyện quá. Hoài My khẽ thở dài:- Tối hôm kia là Huỳnh Đức Bình chết do bị xe đụng, bây giờ lại tới sếp Tuyên mất tích.
-Chưa hết đâu. Hôm qua, chuyến xe áp tải phạm nhân từ Hà Nội xuống Hải Phòng còn bị tập kích giữa đêm nữa kìa. Hai nhân viên cảnh sát áp tải đều đã chết, không thấy bóng dáng phạm nhân đâu cả.
Sắc mặt của Phúc nhợt nhạt hẳn. Ông đã biết tin đó vào sáng nay. Có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí ông khi ấy. Một kế hoạch hoàn hảo, một màn kịch không thể tuyệt vời hơn. Chính ông đã gây ra cái chết của hai người cảnh sát xấu số. Phải, đó là lỗi của ông. Ông đã tiếp tay cho quỷ dữ. Và bây giờ, điều duy nhất ông có thể làm là ngồi đây và tự trách chính bản thân mình.
-Một vụ cướp tù trắng trợn. Hoài My thở hắt ra một hơi:- Mới đầu năm mà đã bao việc đổ dồn lên đầu rồi. Nhưng ..việc sếp Tuyên mất tích thì chắc chẳng tới lượt bọn mình đâu anh Huy nhỉ?
-Ừ, tất nhiên rồi. Huy khẽ gật đầu:- Chúng ta lo vụ Hùng Sảnh thôi cũng đủ phờ râu rồi ấy chứ. Huống hồ vụ này còn dính dáng đến chính trị nữa.
Nét mặt của Hoài My nhất thời lộ vẻ khó coi. Phúc lật qua lật lại tấm ảnh hiện trường chụp nơi Huỳnh Đức Bình bị xe tông một hồi rồi hỏi:
-Đã tìm ra chút thông tin gì về chiếc xe cán chết Huỳnh Đức Bình rồi bỏ chạy chưa?
-Chưa thưa sếp. Đây có khả năng là một vụ thanh toán lẫn nhau trong giới giang hồ. Huy khẽ ngập ngừng:- Sếp à, có khi nào.. cái chết của Huỳnh Đức Bình là do..
-Đó đâu phải là phong cách gây án của Trần Đức hùng? Hoài My phản bác:- Chẳng phải chú Phúc và anh đã khẳng định rằng, lần này hắn sẽ mô phỏng theo vụ án“ Boy In The Box” hay sao? Cũng không có lá bài nào được tìm thấy trên cơ thể nạn nhân.
Huy định cất tiếng phản bác thì Phúc bỗng nhiên chen vào:
-Được rồi, công tác theo dõi của cậu đến đâu rồi, Huy?
-Sếp cứ an tâm. Con trai sếp đã được người của em theo sát 24/24h..ánh mắt của Huy thoáng lộ vẻ nghi hoặc:- Nhưng…cậu bé đó sẽ là mục tiêu tiếp theo của Hùng Sảnh thật sao?
-Tiếp theo và cũng là cuối cùng. Phúc gật đầu với vẻ suy tư:- Mặc dù theo suy luận của chúng ta thì ba ngày nữa hung thủ mới ra tay, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Hoài My lặng thinh lắng nghe. Thực sự cô đã rất ngạc nhiên khi nghe Phúc lập luận rằng con trai mình sẽ là mục tiêu của Hùng. Cô thực sự không hiểu, vì sao anh lại đưa một cậu bé mới mười tám tuổi đầu vào tầm ngắm?
-Sếp này, có nên nói tất cả mọi chuyện với cậu ấy để tránh rủi ro có có thể phát sinh hay không? Huy hỏi.
- Không cần đâu. Phúc hơi do dự một lát , song cuối cùng vẫn kiên quyết gật đầu:- Như vậy thì chỉ càng khiến nó hoảng sợ thêm mà thôi. Chỉ cần người của cậu làm tốt công tác theo dõi, chắc sẽ không có chuyện gì đáng lo đâu.
-Việc này thì sếp cứ an tâm giao cho em. Huy gật đầu đáp với vẻ chắc chắn.
----------------------------------------------
..o0o..
- Có người muốn gặp tôi?
- Dạ vâng, là ca sĩ Thư Lệ. Cô ấy đang ngồi chờ anh trong phòng hình sự.
Huy nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Thư Lệ? Cô ta tới tìm mình có việc gì vậy kìa? Sự hiếu kỳ làm anh nhanh chóng thu xếp công việc trong tay rồi rảo bước tới văn phòng.
- Xin lỗi, cô tìm tôi?
Huy kéo ghế nhìn người phụ nữ trước mặt hỏi với vẻ cẩn thận. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài bồng bềnh xõa ngang vai, đôi mắt to có hồn dịu dàng và ăn mặc rất chải chuốt.
-Tôi là Thư Lệ, bạn thân của Nguyễn Như Ngọc. Anh có phải trung úy Huy, người thuộc tổ điều tra cái chết của Nguyễn Như Ngọc không ? Tôi có vài chuyện liên quan đến cái chết của cô ấy muốn nói riêng với anh.
- Thật sao? Mời cô ngồi. Huy nghe vậy thì phấn khởi hẳn lên:-Cô có thông tin gì về Trần Đức Hùng sao?
-Xin lỗi, tôi không hiểu anh nói gì. Thư Lệ lôi một hộp thuốc trong túi xách ra đặt lên bàn rồi nói:-Tôi đến đây là vì chuyện khác. Tôi nghi ngờ, cái chết của Nguyễn Như Ngọc bạn tôi có liên quan đến một người, người này là Huỳnh Đức Bình.
-Cái gì đây? Huy ngạc nhiên nhìn lọ thuốc trên mặt bàn.
-Anh có biết vụ ông Trần Đức Trọng chết ở nhà riêng cách đây năm tháng không?
-Tôi có biết qua một chút. Nhưng nó thì có liên quan gì đến chuyên án lần này?
-Cách đây hơn một tháng, Nguyễn Như Ngọc có đem một chuyện ra kể với tôi. Thư Lệ cắn răng, do dự một hồi rồi nói tiếp:- Trong bữa tiệc hôm xảy ra án mạng, chén thuốc mà cô ấy đưa cho cha nuôi mình không phải là từ lọ thuốc mà Huỳnh Đức Bình đã kê. Cô ấy vẫn giữ lại lọ thuốc đó đến bây giờ. Sau đó, tôi vì hiếu kỳ đã mang nó về nhà. Và tôi đã phát hiện ra một điều rất kinh khủng.
- Chuyện gì vậy? Huy cẩn thận hỏi.
- Trong lọ thuốc này chứa một lượng Strychnin rất lớn, đủ để dẫn đến tử vong. Nó tồn tại trong những hạt Bromua lắng dưới đáy chai. Bằng cách đó, toàn bộ chỗ thuốc độc này sẽ lắng xuống đáy chai và chui vào cơ thể nạn nhân trong liều cuối cùng. Nếu không có gì ngoài dự kiến, lúc Trần Đức Trọng uống liều cuối cùng cũng sẽ là lúc ông ấy chết ngay vì ngộ độc. Đây là một thủ thuật hết sức tinh vi. Điều đó cho thấy rằng, chính Huỳnh Đức Bình là kẻ đã rắp tâm hạ độc Trần Đức Trọng.
-Đây sẽ là một thông tin vô cùng hữu ích cho việc điều tra. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm chứng những lời cô vừa khai báo. Huy khẽ gật gù:- Nhưng nó có liên quan gì đến cái chết của Nguyễn Như Ngọc, bạn thân của cô?
-Tất nhiên là có rồi. Nếu không thì tôi đâu có bỏ công sức tới tận đây để gặp anh? Thư Lệ khẽ cắn môi:- Số là..sau khi phát hiện ra việc này, tôi đã đem kể ngay cho cô ấy biết. Ngọc sau đó đã khoe với tôi rằng, cô ấy đã sử dụng nó để tống tiền Huỳnh Đức Bình. Thế nhưng, chỉ sau đó một tuần, cô ấy đã…
-Cô nghi Huỳnh Đức Bình đã giết bạn thân mình để bịt miệng?
-Đúng vậy. Ngọc dù sao cũng đã chết. Là bạn thân của cô ấy, tôi mong kẻ thủ ác phải nhận sự trừng trị của pháp luật.
-Thì ra là thế….
Huy đứng dậy đi đi lại lại một hồi rồi nhìn Thư Lệ cười đẩy ẩn ý:
-Tôi còn một thắc mắc nhỏ. Nếu như lời cô nói là sự thật, vậy tại sao Nguyễn Như Ngọc lại phải đổi chén thuốc khác? Cô ấy làm vậy để làm gì ?
-Chuyện này… sắc mặt Thư Lệ lộ vẻ lúng túng:- Tất nhiên là cô ấy muốn cứu cha nuôi mình thoát khỏi cái chết rồi…
-Ồ…vậy trong chuyện này còn kẻ thứ ba hạ độc Trọng Sồ nữa sao?
Huy nhìn xoáy vào mắt Thư Lệ. Một lát sau, anh khẽ thở dài, không đành lòng nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình ấp úng thêm nữa. Anh đã lờ mờ đoán ra được vấn đề.
-Cám ơn cô vì đã cung cấp cho cảnh sát điều này. Nhưng tôi rất tiếc phải thông báo cho cô một tin không hay cho lắm. Đó là..
-Gì vậy? Thư Lệ ngước mắt nhìn Huy vẻ chờ đợi.
-Huỳnh Đức Bình đã chết từ tối hôm qua rồi.
----------------------------------------------
..o0o..
Bước ra khỏi phòng tắm, Hùng tựa lưng thật thoải mái vào thành giường, con chó xù nhỏ cuộn tròn trên bụng.
Hùng lục lọi dưới cái nệm, tìm thấy chiếc điều khiển từ xa và bật tivi lên. Hờ hững chuyển hết kênh này sang kênh khác, cuối cùng hắn dừng lại trước bản tin hình sự trên kênh VTV2.
Ôm con chó nhỏ trong tay, hắn nhìn ngắm tấm ảnh của mình trong mục truy nã, khóe miệng nở nụ cười. Sau đó đến bản tin thông báo.
Giọng của cô biên tập viên làm cho hắn thấy khó chịu. Hắn với tay tắt tivi khi mà gương mặt của đại tá Tuyên xuất hiện trên màn hình. Hùng lục lọi dưới ngăn tủ và lôi ra một cuốn anbum dày cộp. Tay lật từng trang, ánh mắt hắn nhất thời dịu lại.
Quyển album đó tất nhiên là của gia đình hắn. Không có gì khác ngoài những tấm ảnh chụp của ba người. Ánh mắt hắn dừng lại trên tấm ảnh chụp cả gia đình hắn lúc đi thăm quan đền Hùng. Trong tấm ảnh đó, mặt của mẹ hắn phần nào bị che khuất bởi cánh tay của chính hắn, rất đẹp và dù cho hắn không thấy rõ mặt, Hùng biết đây là tấm ảnh cuối cùng mình chụp chung với bà.
Con chó xù liếc nhìn Hùng trong một khoảnh khắc. Phản xạ có điều kiện cho nó biết, nó sắp bị chủ nhân cùa mình xiết một cái thật mạnh.
-Mày còn tốt hơn chúng nhiều. Hùng nói và giơ con chó lên nựng nhẹ như một hành động chuộc lỗi cho cú xiết ban nãy của mình. Ôm con chó nhỏ trong tay, hắn đi về phía góc hầm.
Tại cái tầng nền cát trong hầm giam, đại tá Tuyên đang nằm im, co người lại như một con tôm. Không khí lạnh và ẩm thấp. Hùng cúi người xuống và chiếu ngọn đèn lên người con mồi của mình hết một lượt.
Mặc dù mới bị giam hơn nửa ngày, nhưng dường như ông ta đã sụt cân và gầy đi không ít. Hùng cố kìm sát khí trong lòng mình. Cái mà hắn cần bây giờ là sự kiên nhẫn. Một cái chết bây giờ sẽ chỉ là sự giải thoát cho gã mà thôi.
Cái mà hắn muốn còn nhiều hơn thế nữa kìa.
- Anh Hùng!
Cánh cửa vang lên một tiếng kẹt lớn. Ánh sáng của ngọn đèn pin chiếu thẳng vào mặt làm Hùng lóa mắt. Hai mắt hắn mở lớn, miệng lẩm bẩm:
-Hoài ..My..
----------------------------------------------
..o0o..
-Anh Hùng!
Lùi lại một bước theo phản xạ, những mảnh ghép của sự thật dần dần tụ hợp lại thành một thể và đập tan tấm phông được nuôi dưỡng bằng trí tưởng tượng của hắn.
Không phải là cô ấy.
-Jolie?
-Anh làm em hết hồn.
Cô gái tóc vàng lấy tay vuốt ngực. Động tác đó làm khuôn ngực tràn đầy của cô càng thêm phần quyến rũ. Đó chính là cô gái mà Hoài My đã gặp trong quán café hôm trước. Tên cô là Jolie.
- Người nói câu đó phải là anh mới phải.
-Đại tá Tuyên..anh giết ông ấy rồi à? Em nghe tin thì chạy vội tới đây ngay.
Tay phải Jolie thò vào trong túi. Khẩu súng ngắn như con rắn trườn nhẹ lên hông, chuẩn bị cất cánh bay đi.
Hùng khẽ lắc đầu.
-Vậy à. Jolie khẽ thở ra một hơi: - Sao anh hành động mà chẳng nói trước với em một tiếng gì cả. Anh có biết việc này thực sự nguy hiểm đến như thế nào không?
Cô gái xách một túi mua hàng nâu to tiến thẳng xuống dưới hầm, sau khi quan sát con mồi một hồi thì mới quay lên, cười nói:
-Anh cũng thật là, mua một căn nhà ở đây lâu vậy mà mãi mới chịu nói với em. Anh coi em là người ngoài phải không?
-Anh xin lỗi nếu điều đó làm tổn thương đến lòng tự ái của em. Nhưng đó là những gì anh bắt buộc phải làm. Ngày mai, có lẽ anh sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của em đấy, Jolie. Không phiền em chứ?
-Tất nhiên là không rồi. Cô gái tóc vàng tên Jolie cười vang, gương mặt thoáng lọ vẻ lo ngại:- Anh định làm gì với ông ta?
-Chắc em cũng hiểu tính anh rồi đấy. Ông ta tất nhiên sẽ phải chết để đền tội, nhưng không phải là hôm nay. Hùng đáp gọn lỏn.
-Vậy à? Jolie khẽ thở phào. Do dự một lát, cô hỏi tiếp:- Vậy còn số chứng cớ của tay Bình? Anh đã lấy được chúng chưa?
-Rồi.. Ngày mai anh sẽ dùng tới nó.
-Ồ..
Mặc dù rất muốn hỏi “ Anh cất chúng ở đâu”, nhưng Jolie đã kìm lại được.
-Sau đó.. anh định thế nào?
Hùng khẽ nhún vai:- Lại tiếp tục hành trình trốn chạy thôi. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu.
-Vậy thì em sẽ làm tiệc chia tay với anh ngay tối nay. Anh muốn ăn món gì? Jolie cười nhẹ:- Gà hầm hay sườn chua ngọt? không được chọn thứ gì ngoài hai món ấy đâu đó.
-Tùy em. Gì cũng được, Jolie ạ. Ánh mắt của Hùng liếc qua chiếc giỏ trong tay cô:- Vàng hương?
-Không phải mai là giỗ mẹ anh sao? Jolie vẫn tiếp tục lấy đồ từ trong túi ra, cười đáp.
-…Cảm ơn em, Jolie.
----------------------------------------------
..o0o..
Sáu giờ sáng, khi ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa kính hiện lên trên những tấm rèm, chiếc kim dần chỉ vào số sáu, Hùng lại quay trở về với thói quen thường ngày, lắng nghe chiếc đồng hồ quả quýt. Chính Trọng Sồ đã dúi nó vào tay hắn trong bữa tiệc sinh nhật hai mươi ba tuổi. Ông nói rằng:” Hùng, để kỷ niệm ngày hôm nay, bố tặng cho con nấm mồ của mọi hy vọng và ước muốn. Thứ này không phải để con nhớ thời gian mà để học cách quên nó đi. Có những việc cần phải học cách quên. Người ta không thể sống mãi trong quá khứ. Cần phải nhìn về phía trước.
Đừng quên những gì bố nói.”
Gió thổi từ hướng đông nam và lọt vào khung cửa sổ. Nó tạt đều đều trên má hắn. Hùng cảm thấy làn gió như vươn dài ra và đâm xuyên qua sọ. Rồi hắn đưa tay lên cổ và lẩm bẩm rủa bằng giọng khản đặc. Hắn nhắm mắt, đờ đẫn nâng khẩu SVD lên và lau chùi nó bằng động tác vô cùng cẩn thận.
Quả thật, khi hắn quyết định sẽ thực hiện kế hoạch đẫm máu này, hắn không nghĩ đến một điều gì cả. Sự bế tắc trong một tình trạng không chịu đựng nổi đã kéo dài quá lâu, và bây giờ, hắn biết rằng mình cần phải phá vỡ nó. Hắn biết chỉ trong giây lát ngắn ngủi khi hắn đưa ra quyết định, hắn sẽ mất nốt những gì mà hắn có, nhưng sau đó mọi chuyện sẽ ra sao thì hắn chịu. Sự suy tưởng chỉ có trước hoặc sau hành động. Trong lúc hành động, chúng ta được hướng dẫn bởi những suy tưởng đã qua và đã quên đi, nay đã trở thành những xúc cảm.
Hùng khẽ mỉm cười một mình. Từ lúc bắt đầu biết nhớ, hắn đã tin rằng thời khắc ban mai có một ma lực diệu kỳ. Nhìn đăm đăm ra đường chân trời, những mãnh ghép của thời thơ ấu ào ạt trở về với hắn. Trong giây lát hắn chìm đắm vào những hồi ức... những năm tháng tràn đầy tình yêu, sự che chở và những điều diệu kỳ.
"Có những việc cần phải học cách quên "Hắn vẫn nhớ như in những lời mà ba nuôi mình đã nói. Chỉ là... Nếu đơn giản được như vậy thì thật tốt.
Đó là một buổi chiều tháng mười mưa gió. Sau khi ra tù, để kiếm tiền trang trải cho việc hút xách, hắn lại lặn lội đi tìm một sới bạc ở xa không biết đến “danh tiếng” của mình để hành nghề “kỳ bẽo”. Song đó là một ngày không may, khi người ta phát hiện ra trò gian lận của hắn. Thế là hắn bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.
Đó là lần đầu tiên hắn gặp “ chị Hai” Hằng Điệp. Không những ngăn cản lũ đàn em, bà còn dúi vào tay hắn ba mươi triệu đồng và một bộ bài, cùng lời nói:” Vào chơi mà gỡ, bộ bài này đỏ lắm!”
Hôm đó hắn thắng được gần năm mươi triệu. Chính Hằng Điệp đã động viên và khuyên Hùng cai nghiện. Và hắn đã làm được. Từ đó, hắn trở thành thủ hạ thân tín của “Chị Hai” đất Cảng.
Hắn không bao giờ hối hận vì quyết định đó của mình, bởi một lý do rất đơn giản. Ở đó, hắn được làm người.
Rồi biến cố ập tới. Sau cái chết của Hằng Điệp, hắn trốn ra nước ngoài để tránh sự truy nã của cảnh sát. .Mấy năm sau đó, nhờ vào những mối quan hệ, hắn biết kẻ chủ mưu đứng đằng sau Cường Tỉnh và Tuấn Lực là Nguyễn Ngọc Quỳnh và Trần Thị Loan. Nuốt mối thù không đội trời chung đó vào trong lòng, hắn luôn tự nhủ rằng, nhất định sẽ có ngày trở về nước thanh toán sòng phẳng với cả hai.
Và cái ngày ấy cuối cùng cũng tới. Lúc nghe tin bố nuôi mình được ra tù trước thời hạn một năm, hắn đã rất vui mừng và tìm mọi cách để về nước với một thân phận mới. Hắn đã chờ cái ngày ấy từ lâu rồi. Thế nhưng, thứ chào đón hắn khi về tới nơi là cái chết của cha nuôi mình-Trần Đức Trọng.
Trọng Sồ đã chết. Một cái chết bất minh và đầy nghi vấn. Người thân duy nhất còn lại trên đời của hắn đã chết. Tất cả như một cơn ác mộng. Nếu không nhớ rõ những gì xảy ra thì có lẽ hắn đã cho đó là một cơn ác mộng thật sự. Song hắn luôn tự nhủ rằng phải cố hết sức vượt qua cơn ác mộng đó. Và hắn đã làm được, thậm chí còn không rơi lấy một giọt nước mắt.
Hắn muốn khóc, nhưng tim hắn khô cằn còn hơn sa mạc.
Từ miệng bà giúp việc lâu năm của gia đình mình, hắn đã được biết những bí mật động trời. Bà Phượng kể với hắn rằng đã tự mắt trông thấy Nguyễn Như Ngọc, đứa em gái gọi hắn là anh đánh tráo bình thuốc của ông chủ. Và trong một lần đi ngang qua phòng của ông, bà đã nghe thấy ba hắn nói một cách một cách mơ hồ rằng, cái chết của mẹ hắn khi xưa có liên quan đến một vị đại tá.
Một vị đại tá? Người đó có thể là ai?
Ngay từ khi ấy, trong đầu hắn đã có câu trả lời. Và mãi tới tận bây giờ, khi mà cái kế hoạch trả thù đã đi đến hồi kết, hắn mới nhận ra đó là một câu trả lời sai lầm.
Sau đó, hắn tìm cách tiếp cận với Ngọc, tất nhiên là bằng một thân phận hoàn toàn khác. Những gì thu được hoàn toàn củng cố cho nhận định của hắn. Cô em nuôi này của hắn chỉ có một nguyện ước lớn nhất: đó là phần tài sản thừa kế khổng lồ của người cha nuôi, thứ có thể giúp cô ta trả một khoản nợ ngập đầu và ăn chơi đến già.
Khi tự tay giết chết cô em nuôi của mình, hắn còn thu được một tin tức bất ngờ: Huỳnh Đức Bình cũng nhúng tay vào vụ hạ độc Trọng Sồ. Và kế hoạch trả thù của hắn đã bị rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Ngày xưa trong quan niệm của hắn, tình yêu đơn giản chỉ là sự ham muốn về mặt thể xác. Chẳng có gì khác nữa cả. Thế nhưng, khi hắn gặp Hoài My, hắn biết mình đã nhầm.
Không biết từ lúc nào, cô đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời hắn.
Trớ trêu thay, người khiến hắn biết cái cảm giác yêu lại làm cái nghề mà hắn dị ứng nhất : Cảnh sát. Trong con mắt của Hùng, Hoài My khác biệt hẳn với những cô gái anh từng gặp, và rất đơn giản, hắn không biết đối xử ra sao với một phụ nữ như thế. Cô là một người con gái có ý chí cầu tiến mãnh liệt, sống có lý tưởng và ghét ác như thù. Một thế giới hoàn toàn xa lạ với hắn.
Trong con mắt của Hoài My, hắn là một người đàn ông hoàn mỹ không chút khuyết điểm. Và đó là lý do hắn muốn nói lời chia tay với cô, để bảo toàn mãi hình tượng đó của mình.
Hắn vẫn nhớ cái cảm giác khi úp mặt vào tóc cô. Mái tóc mềm mại êm ái ngát thơm mùi hoa chanh, như mùi thơm trên da thịt nàng. Mùi thơm đã làm tan biến mùi thối tha của cuộc đời cứ phảng phất bên mũi hắn.
Hắn đã có một giấc mơ đẹp. Đã có lúc hắn muốn bỏ lại sau lưng tất cả để làm lại cuộc đời. Thế nhưng, cái tin sét đánh ấy đã khiến giấc mộng của hắn tan thành mảnh vụn. Căn bệnh ung thư quái ác đã dập tắt niềm hy vọng cuối cùng của hắn.
Hắn biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nhưng hắn không quan tâm. Không bao giờ cam tâm.
Thôi thì, ta mong em hãy gói lại những ưu tư, sắp xếp những kí ức đẹp như một cuốn truyện hay, cũng như giữ lấy những chuyện tình như một cơn say nắng miên man, đại loại thế.
Quên đi em. Cơn bão rồi cũng sẽ qua đi thật êm, như mây như gió.
Quên đi em. Để sớm mai thức giấc, ta lại thêm một ngày yêu, thêm một lần dành tặng những yêu đương huyền thoại kia cho một câu chuyện tình, vẫn luôn tốt lành dù mang nhiều bất trắc. Đợi một người khác, một người biết cần và thương em hơn nữa, không phải là anh.
Đợi một ngày hạnh phúc mỉm cười và nắm lấy tay em.............