Tất cả chỉ phục vụ cho canh bạc này mà thôi, canh bạc cuối cùng.
- Alo, tình hình đến đâu rồi?
-" Đối tượng đã đi vào vũ trường New Ocean, Cầu Giấy, các anh em trinh sát viên vẫn đang bám theo."
-" Tốt, có tin gì mới thì lập tức báo cho tôi."
Huy bẻ tay lái.
----------------------------------------------
..o0o..
- Vẫn chưa có tin tức gì sao?
- Chưa. Anh cũng đã liên lạc rồi.
" Reng, reng"...
- Alo, tôi đây, sao rồi?
Nhất thời mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Huy. Vừa nghe điện thoại, Huy vừa giơ chiếc máy bộ đàm trên tay lên xem xét. Khẽ thở ra một hơi, cúp máy, anh khẽ thở dài:
- Có một cô gái tới bắt chuyện với đối tượng. Hai người họ vừa mới lên tầng hai. Các anh em vẫn đang bám theo.
Hoài My và Huy cùng gật gù. Nửa tiếng sau, chiếc xe chở ba người cuối cùng cũng tới cửa vũ trường New Ocean. Huy dẫn đầu cả ba người đi thẳng về quầy bar, vỗ vai hai thanh niên đội mũ lưỡi trai hỏi:
- Thế nào rồi?
- Vẫn chưa có động tĩnh gì anh ạ. Hai người đó vào phòng riêng trên lầu hai cũng được nửa tiếng rồi.
Huy liếc nhìn máy bộ đàm cầm tay. Chấm đỏ hiển thị cho Phạm Hữu Ngọc vẫn cố định một chỗ. Để tránh những rủi ro có thể xảy đến, Huy đã bố trí một máy định vị cảm ứng trên áo ngoài của Ngọc, có thể bắt sóng trong phạm vi bán kính mười kilomet. Mặc dù chấm đỏ vẫn không suy suyển, song lòng chàng trung úy trẻ tuổi lại dấy lên một cảm giác lo lắng và bất an không sao giải thích nổi.
- Cô gái dẫn cậu ta đi có bề ngoài như thế nào?
- Đó là một cô gái tóc vàng, cao khoảng 1m7, ăn mặc sang trọng, hình như quen với cậu ta.
- Tóc vàng? Hoài My bỗng có linh cảm không lành. Cô hít một hơi dài rồi chạy lên lầu, không quên kéo theo một viên trinh sát theo để dẫn đường.
- Các người định làm gì vậy? Một gã nhân viên thấy bốn, năm người chạy xồng xộc vào phòng của khách thì vội lên tiếng can ngăn.
Huy giơ thẻ ra trầm giọng. Anh nhân viên có vẻ luống cuống trước tình huống bất ngờ xảy ra. Sau khi gõ cửa một hồi không có hồi đáp, Hoài My đòi nhân viên lễ tân mang chìa khóa dự phòng lên.
- Chết tiệt! Huy nhìn căn phòng trống hoác không một bóng người, ánh mắt dán vào chiếc điện thoại của Ngọc và đống quần áo vứt lăn lóc trên mặt bàn, miệng thét lên một tiếng giận dữ.
----------------------------------------------
..o0o..
- Cạch.
-Xong rồi chứ, anh Hùng?
-Ổn rồi.
Hùng khẽ gật đầu.
- Em nên rời khỏi đây đi thì hơn. Chỗ này không tốt cho em đâu, Jolie.
-Bọn họ sẽ không làm gì em đâu. Em là người của đại sứ quán mà. Nếu bọn họ hỏi đến, em sẽ bảo là bị anh uy hiếp. Hì.
-Không được, em phải rời khỏi đây. Anh làm vậy là muốn tốt cho em thôi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
- Thôi được..
Julie không muốn làm trái ý hắn. Cô xếp đồ vào túi xách rồi đi ra cửa. Những dấu chân in hờ trên mặt sàn đá hoa trắng bóng, dường như hướng tới một điểm đặc biệt nào đó, thậm chí là bí ẩn.
-Anh định đưa chúng cho ông ấy thật sao?
Hùng im lặng không đáp, chậm rãi đi về phía cửa sổ. Hai hàng lông mày của gã chợt nhướn lên.
- Có lẽ… bây giờ em muốn đi cũng không kịp nữa rồi.
Julie đi tới nhìn theo hướng tay chỉ của người tình cũ. Phóng tầm mắt qua cửa sổ, phía xa xa trên con đường mòn uốn lượn vòng qua cái ao nhỏ, liên tiếp những chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau không ngừng di chuyển, trông như một đàn kiến bò trên sợi dây dù căng thẳng.
-Không ngờ.. đã cẩn thận như vậy rồi mà vẫn..Jolie cười khổ.
Ngay sau khi phát hiện căn phòng có lối đi bí mật ăn thông với cửa sau, Huy lập tức liên lạc với đội đặc nhiệm hình sự và giao thông để nhờ giúp đỡ. Trong cái rủi có cái may, việc tìm kiếm không gặp nhiều khó khăn bởi chiếc xe mà cô gái tóc vàng kia đi là của đại sứ quán. Chỉ chưa đầy mười lăm phút , đội đặc nhiệm hình sự đã có mặt.
Huy lớn tiếng chỉ trỏ và điều động. Lúc này, căn nhà bốn tầng mà Hùng Sảnh ẩn náu dưới Xuân Phương, Vân Canh đã bị đội đặc nhiệm hình sự thành phố Hà Nội tổ chức bao vây vô cùng kín kẽ. Hoài My lúc này đang thì thầm gì đó với viên đội trưởng, nét mặt vô cùng nghiêm túc.
-Sếp cứ an tâm. Huy nhìn Phúc với vẻ ái ngại:- Có bọn họ ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu.
Viên đội trưởng khẽ gật đầu rồi nói gì đó vào trong bộ đàm. Với hơn ba mươi cán bộ, chiến sĩ, đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm, nay là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội đã điều tra, phối hợp khám phá hàng trăm vụ án lớn nhỏ. Sự tinh nhuệ của họ là không cần phải bàn tới.
Phúc khẽ gật đầu, nhưng nỗi lo lắng trên mặt vẫn không vì thế mà giảm đi chút nào. Huy đang định tìm lời an ủi động viên thì viên đội trưởng và Hoài My đã đi tới chỗ hai người.
-Sao rồi anh?
Huy chớp cơ hội hỏi luôn.
-Tình hình có chút ngoài dự tính. Viên đội trưởng trầm giọng:- Đối tượng đã mang đại tá Trần Vũ TUyên ra làm áp lực với cảnh sát. Hắn đe dọa rằng sẽ giết ông ấy nếu chúng ta có bất cứ hành động nào. Ngoài ra, hắn còn ra một yêu sách.
-Điều kiện gì? Phúc chen vào.
-Hắn muốn gặp một người tên là Phạm Hữu Phúc , và hứa rằng sẽ thả người nếu yêu cầu đó được chấp nhận. Với điều kiện là ông ấy phải một mình vào gặp hắn.
-Thằng điên! Huy thốt lên.
-Được. Phúc không chần chừ đáp. Ông quay sang nhìn Huy nói:
- Sau khi tôi vào, dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì các cậu cũng không được manh động. Mạng sống của con trai tôi và rất có thể là cả đại tá Tuyên nữa đều đang nằm trong tay hắn ta. Hiểu chứ?
-Sếp, sếp sao có thể nghe lời hắn ? Hùng Sảnh rõ ràng là không có hảo ý. Hắn muốn chó cùng rứt dậu đó thôi! Huy khó khăn nói.
- Chú ấy sẽ không vào đó một mình đâu. Hoài My hừ một tiếng rồi nói:- Tôi sẽ đi cùng để bảo vệ đại tá Phúc.
-Không được. Huy biến sắc:- Nếu là cần một người theo bảo vệ, thì đó phải là anh mới đúng.
-Trung úy Phạm Thanh Huy, đừng nói nhiều nữa. Đây là mệnh lệnh.
Hoài My nói với giọng quả quyết.
----------------------------------------------
..o0o..
- Hùng Sảnh, cuối cùng thì tôi cũng đã được gặp cậu.
Phúc nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt mình, người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài ở giữa phòng, bên cạnh là con trai ông, bị trói cứng vào chiếc cột to đùng gần đó. Đứng đằng sau gã là một cô gái tóc vàng.
-Tôi cũng vậy, ngài đại tá.
Hùng ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt của hắn liếc qua Hoài my bên cạnh với vẻ hờ hững. Trong khoảnh khắc khi mắt cô chạm vào mắt anh, Hoài My cảm thấy tai mình như đang kêu lên ù ù, những mạch máu trong người chợt đông cứng lại.
-Mắt anh, mắt anh…
-Ngài làm tôi ngạc nhiên đấy, đại tá. Ngài có thể cho tôi biết rằng, ngài đã khám phá ra kế hoạch của tôi từ khi nào không?
-Đó là..
-Khoan đã. Hùng đưa tay lên ngăn, một tay cầm dao dí vào cổ con trai Phúc, lạnh lùng nhìn Hoài My nói :-Hoài My, có lẽ em nên đưa khẩu súng giấu ở thắt lưng bên phải cho anh thì tốt hơn đấy. Anh còn lạ gì em nữa, nhỉ?
Nhìn lưỡi dao bén ngót đang ghim chặt vào cổ cậu bé, Hoài My không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút khẩu súng giấu bên hông phải ra rồi ném xuống đất.
-Đá nó sang đây.
Hoài My máy móc làm theo lời Hùng. Hùng liếc nhìn khẩu súng ngắn trên mặt sàn, khóe miệng nở nụ cười, tiếp tục chuyển ánh mắt về phía Phúc:
-Tốt nhất là hai người không nên có hành động nào khiến tôi phật lòng. “ Giết người cũng như chơi một ván Poker”, ngài đại tá, ngài còn nhớ câu này chứ? Đó là câu nói của J.s Hamilton, sát thủ đánh bom nước Mỹ bị hành hình năm 1954, có trong bức thư mà tôi gửi tới Sở Cảnh Sát. Đại tá Tuyên đang ở một nơi bí mật trong ngôi nhà này. Cái mạng của ông ta đang nằm trong tay tôi. Chỉ cần tôi muốn, ông ấy sẽ xuống âm phủ cùng một tiếng” Bùm”. Thế nên tốt nhất là đừng làm tôi nổi giận.
-“Người đặc biệt”, ông có thể nói tiếp được rồi.
-…Đó là ba ngày trước. Phúc trầm giọng :- Khi nghiên cứu những lá bài tương ứng trên người mỗi nạn nhân, tôi đã lờ mờ nhận ra ý đồ của cậu. Những lá bài đó ngoài để chứng minh thân phận của cậu, báo trước số ngày giãn cách giữa mỗi lần gây án ra thì còn một mục đích khác.. đó là ám chỉ thân phận các nạn nhân.
-Có vẻ hay đấy. Hùng nhún vai: - Rồi sao nữa?
-Mỗi một lá bài trong bộ bài tây 52 lá đều có những ý nghĩa của riêng mình. Với một tay cờ bạc hạng cao thủ như cậu thì chắc chẳng lạ gì nó nữa. Bộ bài tây có xuất xứ ở Châu Âu từ thời cực thịnh của đạo Thiên chúa. Vì vậy, các con số đều có ý nghĩa gắn liền với tôn giáo này.
- Ví dụ như số 2 trong bài Tây là đại diện cho Tân Ước và Cựu Ước. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng có lẽ lá bài này cậu muốn ám chỉ đến Trịnh Ngọc Nguyễn, người theo đạo Thiên Chúa duy nhất trong số các nạn nhân mà cậu nhắm tới. Cô ta là một tín đồ của cơ đốc giáo và có sở thích sưu tập những tài liệu liên quan đến tôn giáo mình theo đuổi. Trong bộ sưu tập của cô ta, đáng kể tới nhất chính là hai bản Tân Ước và Cựu Ước có niên kỷ rất lâu đời, được cho rằng là nằm trong đợt xuất bản đầu tiên..
-Số 3 ám chỉ ba ngôi: cha, con và thánh thần. Ở đây nếu như tôi không nhầm thì cậu đang ám chỉ tới quan hệ cha-con của Nguyễn Như Ngọc và Trần Đức Trọng. ” thánh thần” ở đây cũng chính là Trần Đức Trọng. Số 4 ám chỉ bốn vị thánh trong Phúc Âm. Ở đây, cậu đang muốn người khác liên tưởng tới thánh Mathieo, người từng làm nghề thu thuế trước khi trở thành một trong mười hai tông đồ của chúa Giê-Su, giống Nguyễn Ngọc Quỳnh hồi còn dưới trướng ba mẹ nuôi của cậu.
-Còn số năm, thứ đại diện cho mười đồng trinh thì chẳng có gì khó hiểu nữa. Ba chữ “ Mẹ Đồng Trinh” chính là biệt hiệu của Trần Thị Loan khi xưa. Chỉ có số sáu là cậu làm tôi ngạc nhiên...không ngờ cậu lại theo dõi và biết rõ gia đình tôi như vậy, đến cả cái tên thân mật “ Thằng Sáu” mà bà ngoại hay gọi con trai tôi trước đây cũng biết..
-Thật đáng khen ngợi. Hùng vỗ tay bốm bốp:- Chấm dứt màn diễn thuyết dài dòng này ở đây. Ngài đúng là đã không làm tôi phải thất vọng.
-Rốt cuộc anh muốn gì thì mới chịu thả người? Phúc cất tiếng hỏi:- Tại sao anh lại nhằm vào con trai tôi? Nó đâu có thù oán gì với anh? Có gì thì hãy tìm ba nó mà nói chuyện mới phải chứ.
- Tại sao tôi lại nhằm vào nó ư? Ngài đại tá, tôi làm vậy chỉ là để ngài có cơ hội được trải qua cái cảm giác mà ngày xưa tôi đã từng phải hứng chịu mà thôi. Cái cảm giác lần lượt mất đi những người thân nhất của mình. Có lẽ ông chưa từng trải qua nó bao giờ, có phải không? Hãy thử một lần đi, đó sẽ là một chiêm nghiệm không tồi chút nào đâu.
Ngừng lại một chút, Hùng nói tiếp:
-Ngài đại tá, nếu đã biết trước rằng mục tiêu tôi nhắm tới là con trai ngài, sao ngài lại còn chọn lựa phương án mạo hiểm như vậy?
-Tôi còn lựa chọn nào khác sao? Tôi có thể nhốt nó cả ngày trong nhà mãi ư? Và cậu, với tài thiện xạ của mình sẽ để cho con mồi vụt khỏi tay sao? Đúng, tôi đã mạo hiểm và kết quả là thua trong tay của cậu. Bây giờ cậu muốn gì ở tôi?
-Thật tiếc cho ngài. Tôi đã chơi một ván bài sòng phẳng với ngài, và người chiến thắng cuối cùng chính là tôi. Kẻ bại trận vĩnh viễn không có quyền lên tiếng. Thế nhưng.. tôi sẽ cho ngài một cơ hội.
-Hùng, anh đừng phách lối. Cảnh sát đã vây kín nơi này rồi. Anh sẽ không thể thoát khỏi đây được đâu. Hãy thả hết con tin trong tay và đầu hàng, điều đó sẽ giúp anh nhẹ tội đi đấy. Hoài My nói với giọng cương quyết .
-Rất cám ơn lời cảnh tỉnh của em. Thế nào, ngài đại tá , ngài có muốn chơi với tôi ván bài cuối cùng này không?
Phúc hơi nhíu mày.
Hùng lấy một chiếc túi da màu đen ra đặt lên bàn. Hắn lôi ra từ trong đó một con rắn. Hoài My lập tức biến sắc.
-Đây là” Thất Bộ Xà”, loại rắn độc nổi tiếng vùng Đông Nam Á. Sở dĩ nó có tên là như vậy, bởi bất cứ ai bị loài rắn này cắn, kẻ đó sẽ chết trong vòng mười bước chân.
Hùng giơ con rắn ra trước mặt Phúc rồi nhếch mép cười nói:
-Trò chơi của chúng ta rất đơn giản. Bây giờ tôi sẽ cho con rắn này vào một trong hai chiếc bình sứ đây. Ngài đại tá, nhiệm vụ của ngài chỉ đơn giản là thò tay vào sâu bên trong một trong hai chiếc bình và lấy vật ở bên trong ra mà thôi. Nếu đó là chiếc bình không có rắn, ngài sẽ là người chiến thắng. Tôi sẽ trả tự do cho con trai ngài. Còn nếu không.. thì chỉ có thể trách chính bản thân ngài mà thôi. Một canh bạc có xác suất 50-50, đáng để liều đấy chứ?
-Không được, quá mạo hiểm. Hoài My giật tay áo Phúc:-Làm sao chắc chắn rằng anh sẽ giữ lời? Hơn nữa, có gì đảm bảo rằng cả hai chiếc bình đó đều có rắn cơ chứ? Chú, chú không thể mắc bẫy của anh ta.
-Hoài My, em mất lòng tin với anh như vậy sao? Ánh mắt của Hùng nhìn Hoài My có phần tang thương. Hắn khôi phục lại vẻ ngoài lạnh lùng của mình trong một cái nháy mắt.
-Ngài đại tá,quyết định đi. Lòng kiên nhẫn của tôi là có giới hạn. Một mạng đổi một mạng. Một trận cá cược rất công bằng phải không nào? Được ăn cả, ngã về không. Tôi cam đoan sẽ thực hiện đúng những gì mình hứa. Thế nào?
-Chẳng lẽ ngài đang run sợ? Một vị đại tá can trường không bao giờ nề hà trước nguy hiểm, từng là nỗi kinh hoàng của giới tội phạm giờ lại nhu nhược, yếu đuối đến vậy sao? Hay cái mạng của con trai chưa khiến ông động lòng?
Hùng vừa nói vừa dí sát con dao trong tay vào cần cổ Phạm Hữu Ngọc. Đôi mắt cậu bé tràn đầy vẻ hoảng sợ.
-Bố…
-Được, tôi chơi với cậu. Hy vọng cậu sẽ không nuốt lời.Phúc nhìn con trầm giọng:- Con trai, có ba ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu.
-Thằng Hùng Sảnh này chưa biết nuốt lời là gì. Một tia chớp xẹt qua con ngươi của gã:-Vậy mời hai người quay lưng lại một lát.
Tới lúc Phúc và Hoài My quay đầu lại, hai chiếc bình đã được bịt một lớp vải đen bên trên nắp. Hùng Sảnh liếc mắt nhìn Phúc, tay phải cầm dao đặt trên cổ con tin, trầm giọng:
-Ngài có ba phút đồng hồ. Thời gian bắt đầu.
Phúc đi thẳng tới hai chiếc bình trước mặt, hai mắt ánh lên vẻ kiên định. Tới lúc này, mọi thứ đối với ông đã không còn quá quan trọng nữa.
Tất cả, hãy cứ để số phận quyết định đi!
-Soạt!
Hoài My gần như nín thở. Lén nhìn sắc mặt của Phúc, thấy không có vẻ gì là đau đớn, tảng đá trong lòng cô mới nhẹ đi được một phần.
-Thứ này là..
Phúc thò tay ra khỏi bình. Ông đã có một lựa chọn đúng đắn và hoàn toàn chính xác.
-Đây là..
Phúc nhìn xấp tài liệu trong tay với vẻ nghi hoặc.
-Chúc mừng, ngài đại tá. Ông đã thắng.
Hùng đá chiếc bình còn lại xuống đất. Một tiếng choeng vang lên, chiếc bình sứ vỡ tan ra thành từng mảnh. Bên trong không có gì cả.
-Đây là ý gì?
Phúc nhìn Hùng với vẻ nghi hoặc.
-Xin lỗi, ngài đại tá. Đây thực ra chỉ là một khảo nghiệm nhỏ mà tôi dành cho ngài mà thôi. Hùng thở dài :- Tôi chỉ muốn biết ngài có còn là vị đại tá giàu nhiệt huyết như xưa nữa hay không, có xứng đáng để tôi tin cậy hay không mà thôi. Chúc mừng, ngài đã vượt qua thử thách.
Hùng vừa cởi dây trói cho Ngọc vừa nói:
-Còn vật trong tay ngài, đó chính là bằng chứng tố cáo những hành động trái pháp luật của đại tá Tuyên trong thời gian làm trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Phòng. Ông ta đã cấu kết với băng nhóm tội phạm đứng đầu là Hằng Điệp, dung túng cho những hành vi trái pháp luật của họ.
-Chưa hết, ngoài ra đại tá Tuyên còn là chủ mưu trong cái chết của Nguyễn Thanh Hằng, tức Hằng Điệp cách đây năm năm và Trần Đức Trọng sáu tháng trước. Tất cả những bằng chứng trong tay ngài đều là sự thật. Huỳnh Đức Bình mới đây cũng bị ông ta sát hại để bịt đầu mối, chỉ cần tập trung điều tra vào hướng này thì nhất định sẽ có kết quả.
Hoài My biến sắc. Ánh mắt của Phúc lộ vẻ phức tạp.
-Cha!
Phạm Hữu Ngọc sau khi được tự do thì liền chạy ngay về phía hai người, ánh mắt nhìn Hùng và cô gái tóc vàng sau lưng gã với sắc thái vô cùng hoảng sợ. Hùng Sảnh nhìn Phúc hồi lâu rồi cắn môi nói:
-Ngài đại tá, tôi có một chuyện muốn nhờ ngài.
Hùng Sảnh vừa dứt lời thì quỳ mọp xuống đất, khiến Phúc và Hoài My không khỏi giật mình.
-Cậu..
-Ngài có thể rửa sạch nỗi oan cho cha mẹ nuôi tôi được hay không? Tôi biết đây là một việc rất khó khăn, nhưng tôi chỉ tin tưởng một mình ngài mà thôi. Tôi chỉ muốn linh hồn cha mẹ mình được an nghỉ dưới suối vàng. Coi như tôi cầu xin ngài, được không?
Hùng dập đầu lia lịa. Phúc thấy hắn dập đầu như tế sao thì không khỏi thở dài.
-Tôi có thể làm việc này cho cậu, nhưng cậu phải thả đại tá Tuyên và bảo đảm an toàn cho ông ta trước đã.
Hùng ngẩng mặt lên, ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ, nhưng sau khi nghe hết câu thì tỏ vẻ lưỡng lự:
-Việc này …
-Cậu hãy tin ở tôi. Nếu số chứng cứ trong tay cậu là thật thì sẽ là thừa đủ để ông ấy sống nốt cuộc đời mình trong bốn bức tường giam. Đừng làm tội ác của mình chất chồng thêm nữa. Hãy để pháp luật làm nốt những việc còn lại, được chứ?
Hùng lưỡng lự. Phúc nhìn gã bằng ánh mắt động viên.
-Tôi…
“ ĐOÀNG”
Một phát súng đanh gọn nổ lên. Hoài My sắc mặt trắng bệch nhìn Hùng ôm vai trái sụm người xuống. Phúc kinh ngạc nhìn lên. Người vừa nổ súng là cô gái tóc vàng đứng đằng sau Hùng Sảnh nãy giờ.
Ánh mắt của Hùng cũng tràn đầy kinh ngạc, song rất nhanh chuyển thành phẫn nộ. Liền đó, hai viên trinh sát từ trên lầu ập xuống, kiểm soát tình hình.
Đứng trước họng súng chĩa thẳng vào người, Hoài My và Phúc không có sự lựa chọn nào khác ngoài im lặng. Có tiếng chân lộp cộp vang lên, một người mặc áo sơ mi màu xanh bước vào, tay cầm khẩu tiểu liên.
Người đó có một vết sẹo dài trên mắt trái.
----------------------------------------------
..o0o..
-Sếp.. Hoài My lắp bắp.
-Mày…
Ánh mắt của Hùng ánh lên vẻ căm phẫn.
“ Đoàng”
Một tiếng súng nổ nữa vang lên, Hùng vừa bật người dậy thì đầu gối sụm xuống. Hoài My không còn kìm nén được nữa. Cô chạy tới đứng chắn trước mặt anh.
-Thằng ranh, mày làm tao chờ mãi.
Đại tá Tuyên liếc mắt nhìn hai viên trinh sát, hất cằm nói:
-Ra ngoài. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được cho phép ai bén mảng vào trong này. Nhớ chưa?
Hai anh lính dạ một tiếng rồi lui ra. Phúc nhìn ông bạn thân , chiến hữu xưa của mình với ánh mắt phức tạp. Julie đi tới giật xấp tài liệu trong tay ông rồi đi về phía đại tá Tuyên.
-Ông đại tá, ông làm tôi thất vọng thật đấy. Sao ông có thể tin lời một thằng tội phạm từng giết năm mạng người này chứ? Thật điên rồ.
Đại tá Tuyên nói với vẻ trào phúng. Cẩn thận kiểm tra số giấy tờ trong tay hết một lượt, sắc mặt của ông ta nhất thời dúm dó hết cả lại.
-Thằng chó! Mày giấu chúng ở đâu? Cả mấy tờ công văn kia nữa?
Đại tá Tuyên giận dữ ném xấp tài liệu xuống đất, khẩu tiểu liên trong tay nhằm đùi trái Hùng bắn liền ba phát.
-Sếp..đừng bắn nữa!
Nhìn một bên đùi đầy máu của anh, lòng Hoài My như rỉ máu. Cô chạy tới đứng chắn trước mặt anh.
-Được lắm…tôi đã nhìn lầm cô..
Hùng nhìn chòng chọc Jolie, ánh mắt lộ vẻ căm hờn. Jolie vẫn lạnh lùng nhìn gã, sắc mặt không chút biểu tình.
-Mày có nói hay là không?
Đại tá Phúc hằn học nhìn Hùng, khẩu súng trong tay giơ lên nhằm thẳng vào đầu gã.
-Em..tránh ra đi.
Hùng khó khăn nhìn Hoài My nói. Nhưng cô vẫn làm như không nghe thấy.
-Sếp, sếp hãy tha cho anh ta đi. Anh ta đã giết năm mạng người, chắc chắn sẽ phải nhận sự trừng phạt của pháp luật. Sếp hãy tha cho anh ta đi..
Ánh mắt của đại tá Tuyên nheo lại thành một đường hẹp như kẻ chỉ. Ông gằn giọng:
-Nói! Mày đã giấu nó ở đâu? Hay đưa cho thằng nào rồi?
-Ở trong..ngăn kéo.
Hùng khó khăn nói. Đại tá Tuyên hất mặt về phía Jolie. Cô ta đi về phía cái bàn, với tay mở ngăn kéo.
“Khè”
Jolie kêu lên một tiếng sợ hãi, cả người lùi vội về phía sau. Con rắn ngoi đầu ra khỏi ngăn bàn, lè cái lưỡi đỏ lòm về phía cô ta. Đại tá Tuyên trừng mắt nhìn Hùng với vẻ giận dữ.
“ ĐOÀNG”
----------------------------------------------
..o0o..
-Lại một tiếng súng nổ nữa, vậy là sao?
Huy nhìn vào trong tòa biệt thự với vẻ sốt ruột. Linh cảm cho anh biết rằng, Hoài My sắp gặp chuyện chẳng lành.
-Cấp trên đã có lệnh, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được phép đột nhập vào trong..cậu muốn kháng lệnh sao?
Viên đội trưởng quay sang nhắc nhưng đã chậm, bởi Huy lúc này đã mất dạng. Bóng anh hiện trên con đường nhỏ hẹp, chạy dài như một dải ruy băng bằng xi măng dưới ánh nắng như thiêu như đốt.
-----------------------------
“A”
Hùng ôm đùi kêu lên đau đớn.
-Dừng lại, Tuyên.
Ánh mắt của đại tá Tuyên liếc qua Phúc với vẻ lạnh lùng.
-Phúc, đây là chuyện của tôi. Tốt nhất là cậu đừng nhúng tay vào. Nể tình chúng ta đã là bạn bè bao năm, tôi không muốn xuống tay với cậu.
- Trước kia là Hằng Điệp, mới đây là Huỳnh Đức Bình, cậu còn muốn lún sâu vào vũng bùn tội ác đến khi nào nữa? Tuyên mà tớ biết ngày xưa đâu phải là người như thế?
- Cậu biết cả rồi? Đại tá Tuyên nhìn Phúc chăm chăm.
Phúc khẽ gật đầu.
- Ngay từ khi biết tin Huỳnh Đức Bình bị tai nạn, người mà tới nghĩ đến đầu tiên.. chính là cậu.
- Cậu biết từ bao giờ?
- Từ năm năm trước kìa.
Đại tá Tuyên không giấu nổi vẻ bất ngờ.
-Cậu..
-Đến bây giờ mà cậu vẫn không hiểu, lý do vì sao năm đó thân là đội trưởng đội hình sự mà các chiến sĩ chủ chốt tham gia chiến dịch " bàn tay Sắt" mà tớ chọn đều là Công An tỉnh Hải Dương hay sao?
- Cậu đã biết từ lúc đó? Khuôn mặt của đại tá Phúc lộ vẻ khó coi:- Vậy ra...
- Lúc đó tớ vẫn chỉ dừng lại ở mức độ nghi ngờ, bởi trong tay không có chứng cứ rõ ràng. Nhưng có một điều tớ biết chắc chắc, đó là cậu có liên quan mật thiết với đường dây phạm tội của Hằng Điệp. Sau đó, tớ đã từng tìm cách khéo léo nhắc nhở cậu, nhưng tất cả chỉ là vô ích..bởi lúc đó tớ biết, cậu đã không còn là Trần Vũ Tuyên, người bạn đồng sinh cộng tử với tớ ngày xưa nữa rồi. Ngoài danh vọng và tiền tài ra, lúc đó trong mắt cậu còn những gì nữa?
-Cậu nói xong chưa?
- Cậu nghĩ ai cũng đủ may mắn để sống vì lý tưởng được như cậu hay sao? Nếu không nhờ có mối quan hệ bên gia đình nhà vợ, liệu cậu có được cái ngày hôm nay hay không? Hay vẫn mãi chỉ là một thằng cờ bạc quèn từng dính nghi án giết vợ? Còn tớ, tớ cũng đã vì cái lý tưởng đó mà vào sinh ra tử, nhưng đổi lại được gì?
-Cậu nhìn đi. Đại tá Tuyên chỉ lên vết sẹo dài trên mắt trái, gằn giọng: -Cậu có biết vết sẹo này là từ đâu mà ra không? Hồi tớ còn làm bên phòng hình sự, thường xuyên xâm nhập vào các đường dây ma túy lớn, đối mặt với các đối tượng mua bán ma túy. Lúc đó tớ cũng tràn đầy nhiệt huyết, lúc nào cũng nghĩ đã là một cảnh sát nhân dân, cần phải xứng đáng và có trách nhiệm với bộ quân phục mặc trên người. Cái suy nghĩ ấu trĩ đó đã ngự trị trong đầu tớ suốt bảy năm trời. Nhưng sau bảy năm ấy, tớ đã nhận lại được những gì?
- Khi mà cậu đã yên vị ở cục thì tớ phải lăn lộn khắp biên giới, vật lộn với những tên tội phạm mua bán ma túy với súng đạn đầy người giữa rừng rậm hoang vu. Rồi sự cám dỗ về tiền bạc. Lính ma túy vốn nghèo, tội phạm ma túy thì lại rất giàu, chúng có thể bỏ ra nhiều tiền để mua chuộc các trinh sát hòng thoát tội. Có vụ, chúng hứa xây cho tớ một ngôi nhà cao tầng, có vụ chúng dúi vào tay tớ hàng sấp đô la… ha ha ha, bây giờ nghĩ lại, nếu tớ nhận thức được từ sớm, nhận những đồng tiền đó thì cô ấy đã chẳng đến nỗi phải chết...
- Vụ truy đuổi băng Túy Đen, trùm buôn ma túy khét tiếng, tớ đã phải nằm vùng tại biên giới Sơn La suốt hai tháng trời, điện thoại không bắt sóng nên thậm chí vợ mình mất lúc nào cũng không biết. Khi tớ trở về nhà, cô ấy đã ra đi, nước mắt chảy tràn nỗi đau mất mát, các người có thể hiểu được sao? Bệnh ung thư của cô ấy có thể chữa được nếu mổ, nhưng số tiền đó tớ đào ở đâu ra? Môt anh cảnh sát quèn chỉ sống bằng đồng lương và phụ cấp ít ỏi, lo cho bản thân mình còn khó thì lấy tiền ở đâu ra? Cậu nói đi?
- Và tớ đã thay đổi, giống một điều tất nhiên của cuộc sống. Tớ chẳng hối hận chút nào về việc đó. Để có được địa vị như ngày hôm nay, tớ đã phải đánh đổi rất nhiêu, cả tiền bạc lẫn mồ hôi, nước mắt. Tớ không cho phép bất cứ ai ngáng đường tớ, đơn giản vậy thôi. Nếu như có điều gì khiến tớ hối hận nhất, thì đó là tớ đã mất quá nhiều thời gian để hiểu ra cái khốn nạn của cuộc đời này, và cô ấy cũng sẽ không phải chết.
-Hùng Sảnh, tao cho mày một cơ hội cuối. Chỉ cần mày khai ra chỗ giấu đống chứng cớ kia, tao sẽ cho mày một con đường sống.
-..Mày nghĩ tao sẽ tin sao..? Hùng gắng gượng nói.
-Anh...
Hoài My đứng chắn trước mặt Hùng, nói lớn:
-Đại tá Trần Vũ Tuyên, ông bị nghi ngờ có liên quan tới cái chết của Nguyễn Thanh Hằng Và Huỳnh Đức Bình. Yêu cầu ông lập tức bỏ súng xuống và theo chúng tôi về để điều tra.
Bỏ hai viên trinh sát đang nằm bò ra trên sàn nhà lại sau lưng, Huy chạy xồng xộc lên lầu hai. Vừa thấy tình hình bên trong, anh không do dự mà rút súng.
" Đoàng"
Viên đạn trúng vào vai phải, cánh tay cầm súng của Jolie. Cô gái tóc vàng kêu lên một tiếng đau đớn. Nhất thời, sự chú ý của mọi người trong phòng đều đổ dồn ra cửa, nơi vừa phát ra tiếng súng, ngoại trừ Hùng.
Nhanh như chớp, ngay khi biến cố phát sinh, Hùng như mũi tên lao khỏi vỏ, mục tiêu là khẩu súng ngắn mà Hoài My vừa ném xuống đất ban nãy, ở cách mình hơn ba mét. Đại tá Tuyên dù sao cũng từng là một chiến sĩ thiện chiến, mặc dù cuộc sống buông thả suốt mười mấy năm nay đã bào mòn đi khá nhiều bản lĩnh của ông. Ông quay khẩu tiểu liên về phía Hùng.