Công trường xây dựng ở quảng trường Vạn Đạt bắt đầu thi công vào tháng tám, tọa lạc tại khu vực sầm uất nhất trung tâm thành phố. Đây là con đường chắc chắn tôi phải đi qua mỗi khi tan ca. Sát bên công trường xây dựng là trung tâm mua sắm của quảng trường Vạn Đạt. Trung tâm mua sắm này trông như một cái hộp thủy tinh màu trà khổng lồ. Cấu tạo nguyên khối trong suốt khiến những người bên ngoài có thể thấy rõ cảnh trí bên trong. Tôi không hứng thú gì mấy với chiếc váy siêu ngắn hấp dẫn bên trong, nhưng chậu bonsai khổng lồ trước quầy dịch vụ đã thu hút sự chú ý của tôi. Ngày nào cũng đi ngang qua chỗ này mà hôm nay tôi mới để ý. Đó là một cây mai to như miệng bát, được trồng trong một chậu hoa siêu to. Không phải mùa hoa nở nên những cành cây khô đen sì mọc rối rắm, ngoằn ngoèo, uốn khúc. Tôi thừa nhận mình là một con người dung tục, nên cũng không thấy cành khô lá trụi có gì đẹp. Thực ra thứ thực sự thu hút sự chú ý của tôi là vật đang treo trên cành mai đó: những mẫu giấy gấp hình trái tim màu hồng phấn treo đầy cành cây. Tuy không nhìn rõ, nhưng với sự nhạy cảm về chuyên môn của tôi, tôi đoán màu sắc quyến rũ và trang trọng kia chắc chắn đến từ tờ một trăm đồng nhân dân tệ.
Khi vẫn đang phân vân về nhận định của mình thì tôi nghe thấy phía sau xe phát ra những tiếng kì lạ. Theo đó là tiếng ma sát chói tai của kim loại, khiến người ta tê cả chân răng. Tôi buộc phải tấp lại bên lề. Xuống xe kiểm tra thì phát hiện hóa ra một cọng kẽm nhỏ bị cuốn vào bánh sau. Chiếc xe cứ nhúc nhích là thứ âm thanh ghê tởm đó lại vang lên. Tôi lấy tay nắm một đầu ra sức kéo mạnh mấy cái, nhưng vẫn không nới lỏng ra được tí nào. Con đường ở ngay sát công trường này thường hay có tí cát đá, xi măng, đinh tán, lá nhôm, vân vân. Chắc là hôm nay xui xẻo nên mới cán trúng dây kẽm, còn bị “cuốn vào” nữa chứ.
Làm sao bây giờ? Cũng không phải không đạp về được, chỉ là thực sự không chịu nổi cái âm thanh đó. Tôi cứ đẩy xe đi được vài bước là cảm thấy âm thanh sắc lẹm đó làm bó thần kinh bên trong răng run rẩy liên hồi.
Ngay trong lúc tôi vừa nhìn cái xe vừa do dự không biết có nên gọi đồng nghiệp đến giúp không thì một người đi đến.
“Sao thế anh?” Giọng nói mát rượi ấy hỏi.
Tôi ngẩng đầu lên. Ồ, người quen, Hàn Mộ Vũ!
Hắn vẫn cả người nhem nhuốc. Trên đầu đội mũ bảo hộ màu vàng. Trong tay cầm một chai nước suối còn non nửa bình. Những vệt xi măng trườn bò trên vỏ chai. Hắn nhìn tôi đầy nghi hoặc. Ánh mắt hắn vẫn ánh lên sự trong veo sạch sẽ giữa cảm giác đầu tóc lấm lem.
“À, xe gặp tí trục trặc. Cậu vẫn chưa tan làm à?” -Tôi hỏi han hắn như một khách hàng lâu năm.
“Mới tan…” -Hắn đi đến trước xe tôi, hỏi: “Xe bị sao thế?”
Tôi chỉ vào chỗ bị dây kẽm cuốn vào cho hắn xem: “Có cọng dây kẽm mắc vào trục xe…”
Hàn Mộ Vũ cẩn thận xem qua một lượt, lấy tay kéo kéo mấy cái. Tôi nói: “Không được đâu. Tôi thử rồi, kéo bằng tay không được. Không sao, tôi gọi điện bảo đồng nghiệp…” -Lời tôi còn chưa dứt, hắn đã nói: “Chờ tôi tí…” -rồi quay lưng đi thẳng vào trong công trường.
Và rất nhanh, hắn cầm một chiếc kiềm đi ra.
“Cầm hộ tôi một lát…” Hắn đưa chai nước suối trong tay cho tôi, sau đó tìm một góc độ phù hợp ngồi xổm xuống, lấy kiềm kẹp chặt một đầu cọng kẽm, rồi dùng tay xoay ngược bánh xe lại. Sau một loạt những tiếng ma sát rùng rợn khác, cọng kẽm bị kéo ra một khúc. Có hi vọng! -Trong lòng tôi nghĩ, bèn khom lưng định giúp hắn quay bánh xe. Tay còn chưa chạm vào săm xe, đã bị hắn huých ra. “Có nhớt, dây lên áo giặt không ra đâu…” Hắn không ngẩng đầu nói và tiếp tục loay hoay.
Tôi thoáng ngẩn người, bất giác nhìn xuống bộ đồ trên người mình. Trong lòng bỗng thấy ấm áp. Tôi có thân thiết gì với người ta đâu, người ta chịu giúp đến nước này đã tình nghĩa lắm rồi.
Trong lúc hắn đang vật lộn với cọng kẽm, tôi bất giác nhìn thấy nhãn hiệu trên chai nước suối mà hắn đưa tôi. Trên mẩu giấy trắng nhỏ nhắn vuông vắn nhưng rõ ràng được xé bằng tay là ba chữ “Hàn Mộ Vũ” được viết bằng bút bi xanh. Mẩu giấy được cố định ở một vị trí dễ thấy bởi hai vòng băng keo bản rộng quấn quanh vỏ chai.
Đây là “chai nước” chuyên dụng của ai đó? Cũng sơ sài quá đi mất!
Một tiếng “pặc” vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Hàn Mộ Vũ cầm cọng kẽm “gây chuyện” kia lên, nói: “Được rồi! Anh đẩy đi thử xem.”
Tôi dắt xe đẩy tới đẩy lui mấy cái, quả nhiên không có tạp âm.
Hàn Mộ Vũ thấy không có vấn đề gì nữa, bèn nói: “Ừa, được rồi, đi đi!”
Câu cảm ơn của tôi còn chưa ra khỏi miệng, hắn đã rút chai nước suối “chuyên dụng” trong tay tôi ra, quay lưng đi mất.
“Ê, ê, Hàn Mộ Vũ!” -Tôi vội gọi hắn lại.
Hắn quay lại, hỏi: “Còn chuyện gì à?”
“Không có gì, cảm ơn cậu nha! À, cậu ăn cơm chưa?” -Hắn nói hắn vừa tan làm, chắc là chưa có thời gian đi ăn cơm rồi, “Tôi cũng chưa ăn, mình đi ăn đi!” -Tôi đề nghị.
Tôi chính là loại người như vậy. Người khác giúp tôi một chút, đối xử tốt với tôi một chút, là tôi luôn muốn trả lại, cứ sợ mắc nợ người ta!
“Không cần! Chúng tôi…” -Hàn Mộ Vũ đang nói giữa chừng thì bỗng dưng một giọng nói khàn đục dọng vào trong tai: “Anh Hàn, anh rề rà gì vậy, có cơm rồi!” -Lần theo tiếng nói nhìn qua, phía xa có một bóng người tròn vo đang lại gần với tốc độ chóng mặt, chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mặt. Khi gã dừng lại trước mặt chúng tôi, những tảng mỡ trên người gã còn rung rinh trong lớp áo. Người nay trông cũng không lớn tuổi, mắt nhỏ, cằm nọng, da dẻ đen đúa khỏe khoắn, thấp hơn Hàn Mộ Vũ một cái đầu. Bắt mắt nhất là miếng băng gạc dán trên trán gã, màu xám đen, cạnh viền bị cuốn lên, trông có chút khôi hài. Gã thở hổn hển mấy cái, tiếp tục nói: “Không đi nữa là đồ ăn bị người ta giành hết đó…”
“Tôi đi ăn cơm trước đây!” -Hàn Mộ Vũ nói, sau đó quay người đi cùng gã mập đen đi về dãy nhà bằng tôn gần đó.
Tôi thấy người ta không có tí hứng thú nào, bèn gào lên: “Được, thế lần sau…lần sau có cơ hội rồi đi ăn chung!”
Gã mập nghi hoặc quay lại nhìn tôi. Tên họ Hàn đến đầu cũng không thèm ngoảnh lại, chỉ đưa tay lên không trung quơ đại mấy cái.
Một cao một thấp, một béo một gầy, ánh chiều kéo bóng hai người ra rất dài. Tôi nghe gã mập hỏi Hàn Mộ Vũ: “Người đó là ai thế?”
Hàn Mộ Vũ nói: “Ảnh tên An Nhiên…”
Tôi không lấy làm lạ chuyện hắn biết tên tôi. Cái nhãn tên to đùng trên ngực tôi lúc đi làm có ghi rõ rành rành đại danh của tôi trên đó. Tôi chỉ thấy lạ là sao hắn có thể đọc cái tên này hay đến thế. Tôi không biết cảm giác đấy là gì. Hai chữ đó bật ra từ miệng hắn, nhẹ nhàng chui tọt vào tai tôi. Tôi bỗng nhận ra thực ra mình có cái tên vô cùng bùi tai.
“Lần sau” mà tôi nói không phải chỉ là lời khách sáo nói rồi lại thôi. Tôi nghiêm túc. Nếu có cơ hội, tôi chắc chắn phải cảm ơn hắn. Chưa đầy hai tuần sau, cơ hội đã đến.
Ngân hàng chúng tôi chỉ có hai cửa sổ giao dịch hiện kim. Bình thường toàn là tôi và Tiểu Lý một ca. Trong tình huống đặc biệt sẽ có người khác đến thay ca. Bữa trưa thường chỉ có một nhân viên giao dịch hiện kim ở lại. Vì tối qua chơi game đến hai giờ hơn mà trưa nay tôi buồn ngủ đến mức gật gù trong lúc trực ca.