“Chào bà, bà cần dịch vụ gì ạ?” -Một cách máy móc và yếu ớt, tôi lặp lại câu mở đầu đã được lặp lại vô số lần này.
“Rút tiền!”
“Rút bao nhiêu tiền ạ?”
“Rút hết.”
“Rút hết sẽ bị hủy sổ, bà muốn huỷ sổ tiết kiệm này ạ?”
Bà lão sốt ruột ngay lập tức: “Eo ôi, thế thì không được. Đây là sổ lương của ông già nhà tôi. Hai vợ chồng tôi đều sống nhờ tí lương hưu này. Chúng tôi có ba đứa con, nhưng chả đứa nào nhờ được…”
Bà lão bắt đầu kể lể lịch sử đầy máu và nước mắt nhà bà. Tôi vừa nghe vừa ừa ừa à à. Dù sao giờ trưa cũng không ai xếp chờ giao dịch, thôi cứ để bà nói vậy.
Bà kể từ chuyện ông già nhà bà đến thằng hai, thằng ba, thằng tư nhà bà rồi đến các con dâu nhà bà, kể chuyện bà khó khăn ra sao, kể chuyện mấy thằng con làm bà thất vọng thế nào… Có lúc tôi cũng rất lấy làm lạ: tại sao các cụ đều thích kể lể với người khác chuyện gia đình mình. Tâm sự với người lạ người dưng như tôi thì có ý nghĩa gì?
Tôi đang giả vờ lắng nghe thì để ý cánh cửa tự động mở ra.
Một bóng người cao ráo gầy gò bước vào. Hắn thấy phía trước có người đang giao dịch bèn lẳng lặng đứng cách ra xa một mét để chờ. Tôi đứng dậy mỉm cười với hắn qua lớp kính, thay lời chào hỏi.
Hắn nhìn tôi. Ánh mắt trong trẻo giương lên. Hắn cũng vẫy tay với tôi. Tôi để ý bên tay còn lại của hắn vẫn đang cầm chai nước suối nhãn dán nọ.
Bất chấp bà lão đang nói hăng say, tôi kiên quyết cắt ngang lời bà: “Vâng, cháu biết rồi, nếu bà không muốn hủy sổ, thì mình chừa một đồng trong sổ, được không ạ?”
“Chỉ cần không hủy sổ thì sao cũng được. Nhà chúng tôi ấy à…”
Lại sắp bắt đầu nữa rồi… Có người đang chờ, tôi không thể nghe bà tâm sự tiếp được, hơn nữa người đang chờ còn là Hàn Mộ Vũ nữa.
Tôi nhanh chóng thao tác trên máy tính. Lúc bảo bà nhập mật khẩu, rắc rối lại ập đến.
“…Sao mật khẩu của các anh rối quá vậy? Thế này sao tôi nhập? 0 đâu? 0 ở đâu thế?” -Bà lão cầm bàn phím mật khẩu đã xáo lên của chúng tôi, không biết phải bắt tay từ đâu.
Tôi đứng bên trong, hoàn toàn không nhìn thấy chữ số trên bàn phím nên cũng không hướng dẫn được.
Tôi nói vào trong loa: “Hàn Mộ Vũ, anh qua đây tìm giúp bà nào…”
Hàn Mộ Vũ do dự một lúc, bước lên phía trước.
Ai ngờ bà lão nhìn thấy người ta ăn mặc như dân công thì bỗng cảnh giác, chẳng những không muốn được giúp mà còn nghiêng người che kĩ bàn phím: “Khỏi khỏi, để già tự tìm.” -Bà lão nói.
Hàn Mộ Vũ bị bỏ rơi ở một bên, khiến tôi cảm thấy rất sượng sùng, bèn nhìn hắn đầy ăn năn. Hắn cũng không thể hiện cảm xúc gì, lặng lẽ lùi ra xa một mét.
Bà lão thử mật khẩu mấy lần, cuối cùng mới rút được 231 tệ.
Hàn Mộ Vũ đặt chai nước suối lên mặt quầy, rồi móc sổ tiết kiệm và 600 tệ trong túi ra đưa cho tôi. Tôi chắc chắn bà lão đã ra về rồi mới nói: “Xin lỗi nha, không ngờ lại gặp loại người làm ơn mắc oán như vậy!”
Hắn lắc đầu: “Không sao, cẩn thận cũng phải thôi.”
“Con người cậu thât là!” -Tôi cảm khái một câu thì thấy người nọ nhìn tôi một cách khó hiểu. Tôi đần ra. Đúng ra tôi mới quen người ta được mấy ngày đâu. Nói như tôi hiểu rõ hắn lắm vậy.
“Haha” -Tôi cười khan vài tiếng, vội chuyển chủ đề: “Cậu cần dịch vụ gì?”
“Gửi 100 tệ vào sổ tiết kiệm, 500 tệ chuyển vào sổ tiết kiệm ở nhà.”
Tôi gửi tiết kiệm hộ hắn trước, rồi giúp hắn điền đơn chuyển tiền điện tử.
“Người nhận để tên ai?”
“Hàn Thần Hi, em gái tôi.”
“Mộ Vũ, Thần Hi, tên hai anh em cậu nghe hay phết!” -Tôi bảo.
“Ừa, tên chúng tôi đều do thầy cô trong trường đặt cho. Mẹ tôi bảo tôi sinh vào buổi chiều, hôm đó có mưa nhỏ, em tôi sinh vào sáng sớm, đúng hôm trời nắng to.”
Lần đầu tiên nghe hắn kể chuyện của mình, không hiểu sao tôi lại nổi hứng tiếp chuyện: “Rất lâu sau khi ra đời tôi vẫn chưa có tên, vì bố mẹ tôi mãi vẫn không thống nhất ý kiến với nhau. Về sau, bố tôi bảo thôi mình đừng tranh nữa, mình lật từ điển, lật đến trang nào thì dùng chữ đầu tiên trên trang đó. Kết quả vừa hay lật tới chữ “Nhiên”. Thế là tôi tên An Nhiên.”
“An Nhiên…” -Hàn Mộ Vũ đọc nhẩm, sau đó nói một cách nghiêm túc: “Tên này hay quá!”
“Hay nhỉ? Tôi cũng thấy thế…” -Tôi cười, đắc ý nhìn hắn, còn hắn thì cúi đầu xuống.
Tôi đối chiếu mấy lần số tài khoản mà hắn đưa tôi, hỏi: “Sổ tiết kiệm của em gái cậu để ngân hàng tài khoản nào?”
Hàn Mộ Vũ hoang mang ngẩng đầu lên: “Ngân hàng tài khoản là gì?”
“Nghĩa là cổ mở sổ tiết kiệm này ở chi nhánh nào của ngân hàng nào?”
“Tôi chỉ biết là Hợp tác xã Tín dụng Nông thôn ở quê chúng tôi, cụ thể thì không rõ!”
Ặc ~ Chuyển khoản khác ngân hàng cần cung cấp tên ngân hàng của đối phương.
Hàn Mộ Vũ do dự nhìn tôi, hỏi: “Không biết thì không chuyển được à?”
Nếu là người khác thì chắc chắn không chuyển được. Nhưng cậu thì khác! Tôi mỉm cười, nói: “Không sao, chỉ cần cậu đảm bảo tên chủ tài khoản và số tài khoản không có gì sai sót thì tôi sẽ chuyển được cho cậu.”
Những ngón tay đang cầm bút kí tên bên ngoài ngay lập tức thả lòng, khóe miệng khẽ giương lên, vẽ ra một nụ cười nhẹ: “Cảm ơn anh, An Nhiên…”
Phần lớn khách hàng đều gọi tên là kế toán An, khách hàng lâu năm gọi tôi là Tiểu An, rất ít người gọi thẳng tên tôi. Khi Hàn Mộ Vũ nói ra hai chữ này, tự dưng tôi cảm thấy phát âm đó rất thân thiết, gần gũi; thanh điệu rất trong sáng; cảm giác rất thoải mái.
Nói ra thì đôi khi chúng tôi cũng gặp kiểu người thích hàn huyên. Họ tỏ ra thân thiết với tôi, thân cận với tôi chẳng qua là mong sau này tôi có thể dễ dàng với họ trong chuyện gì đó. Trước giờ tôi đều không thích những người như vậy.
Tôi cảm thấy Hàn Mộ Vũ không phải loại người đó. Hắn là loại người gì tôi cũng chẳng biết, tôi chỉ đơn giản cảm thấy hắn không phải loại người trục lợi.
Cảm giác đầu tiên khi nhìn ai đó rất quan trọng. Nếu nhìn một người thấy thuận mắt thì dù hắn có móc cứt mũi cũng thuận mắt. Khi tổng kết kinh nghiệm làm nhân viên giao dịch mười năm của mình, anh Cao ở bộ phận giám sát tài chính đã nói thế. Thô thiển nhưng hợp lý. Vậy đó.
Sau đó, tôi gọi 114 hỏi số điện thoại bộ phận chăm sóc khách hàng của Xã Tín Nông, rồi gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng của Xã Tín Nôn hỏi ngân hàng tài khoản của Hàn Thần Hi, đặng dùng hệ thống tra cứu tên chi nhánh để đối chiếu với địa chỉ mà Hàn Mộ Vũ cung cấp, sau khi chắc chắn mọi thứ không có gì sai sót mới đưa đơn chuyển tiền điện tử cho phía sau.
Tất nhiên, tôi lấy danh nghĩa nhân viên chi nhánh chuyển tiền và không thu phí thủ tục.
Những chuyện này xảy ra sau khi Hàn Mộ Vũ rời khỏi, hắn không hề hay biết. Tôi nghĩ thế là xem như tôi trả ơn hắn rồi.
Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Tôi vẫn đi làm, ra về, nghỉ ngơi, ăn cơm uống rượu với bạn như thường.
Chỉ là mỗi lần đi ngang qua công trường ở quảng trường Vạn Đạt, tôi lại bất giác nhìn vào bên trong và thầm nghĩ liệu có gặp được người đó không. Cảm giác đó không hẳn là mong chờ, nó nhạt đến mức có thể phớt lờ cho qua.
Trời dần chuyển lạnh. Trong chi nhánh lại bắt đầu hoạt đồng thúc đẩy đăng kí thẻ ghi nợ. Những khách hàng lần đầu làm thẻ ở chi nhánh chúng tôi và gửi hai nghìn tệ đều được tặng một cái ly giữ nhiệt, số lượng có hạn, ai đến trước thì được.
Hay tin này, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là thông báo Hàn Mộ Vũ. Vì chai nước suối có nhãn dán của hắn thực sự đã để lại cho tôi ấn tượng quá sâu sắc và thực sự khiến tôi cảm thấy bèo nhèo quá mức.
Từ lần chuyển tiền trước, tôi đã không gặp hắn được một khoảng thời gian.
Ngân hàng vốn là nơi mà người giàu thường xuyên lui tới, người nghèo không việc gì sẽ không chạy đến ngân hàng làm gì, mà hiển nhiên Hàn Mộ Vũ không thuộc tuýp người giàu. Hôm đó tôi cố tình tra số điện thoại của Kim Cương, bảo hắn gọi Hàn Mộ Vũ khi nào rảnh thì mang theo chứng minh nhân dân đến ngân hàng một chuyến. Hắn tưởng là vấn đề nghiệp vụ ngân hàng, cũng không hỏi han gì. Ngày hôm sau, Hàn Mộ Vũ đã kịp bước vào phòng giao dịch mười phút trước khi đóng cửa.
“Sao thế? An Nhiên!”
Tôi nở một nụ cười thật tươi với hắn như để trấn an: “Không có gì, không có gì, chẳng là chi nhánh chúng tôi đang có chương trình, tôi gọi cậu qua để nói với cậu ”
Tôi kể cho hắn nghe chuyện làm thẻ gửi tiền tặng ly. Hắn nghe xong, thở phào nhẹ nhõm và yên tâm hẳn, nhưng vẫn không có ý làm thẻ.
“Thực ra, xài thẻ cũng không nguy hiểm đến vậy đâu!” -Tôi tưởng hắn vẫn còn lo lắng về mức độ an toàn của thẻ.
“Không phải…Tôi không có hai nghìn…” -Hắn ngẩng đầu, nhìn tôi, ánh mắt bình lặng như nước.
Chuyện này, tôi đã tính đến từ trước rồi.
Tôi gọi hắn đến chính là vì tôi đã nhận ra lỗ hổng của chương trình này. Nó chỉ bảo là gửi tiền chứ không nói rõ là phải gửi bao lâu. Cũng có nghĩa là gửi liền rồi rút ra liền cũng được.
Tôi bỏ nhỏ với hắn: “Chuyện này cậu đừng lo! Cứ đưa chứng minh nhân dân cho tôi!”
Hắn lấy làm khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời đưa chứng minh nhân dân cho tôi.
Tôi điền đơn, làm thẻ và gửi 2000 tệ vào với tốc độ nhanh nhất. Sau đó cầm ly và đơn đăng ký nhận quà ra đại sảnh. Thấy tôi bước ra, Hàn Mộ Vũ cũng đứng dậy. Tôi bảo hắn ký tên vào đơn đăng ký. Hắn cầm bút kí roẹt roẹt mấy cái là xong. Tôi vừa cười vừa trêu: “Này, bảo cậu ký là ký, cậu còn không thèm đọc xem đơn này viết gì nữa, đem cậu đi bán cậu cũng không biết. ”
Hàn Mộ Vũ nghĩ ngợi, nói: “Không đâu!”
“Sao lại không? Cậu mới quen tôi mấy ngày, làm sao biết tôi là hạng người gì?” -Tôi bật cười thoải mái.
Hắn cúi đầu, giọng nói bằng phẳng, chậm rãi nhưng rõ rãng: “Tôi cảm thấy anh là người rất tốt.”
Rõ ràng chỉ là một câu nói vô cùng bình thường, nhưng lại khiến cho mặt tôi bỗng chốc nóng ran.
Không thể tiếp tục chủ đề này nữa, tôi gần như hơi hoảng loạn, nhét ly vào trong tay hắn và bắt đầu nói sang chuyện khác: “Ly giữ nhiệt này được chúng tôi đặt mua từ xưởng, bên ngoài bán đến bảy tám chục lận. Sau này cậu cứ uống nước bằng cái này, đừng dùng chai nước suối kia nữa.”
Hàn Mộ Vũ ôm hộp ly giữ nhiệt, im lặng một lúc, nói: “Tôi hết xài chai đó rồi…”
“Hả?”
“Chai nước suối bị rớt nên bể rồi, hôm qua tôi vừa đổi cái mới.”
“Ừa!” -Tôi hơi buồn bực, dám là người ta đã có ly đựng nước mới rồi!
…
“Một chai hồng trá đá.” -Hàn Mộ Vũ nói tiếp.
Đệt, trêu tôi à?
Tôi nguýt hắn một cái, hắn lại cúi đầu xuống, như đang nhịn cười lại như đang ngượng ngùng, rốt cuộc thế nào tôi cũng không rõ. Nhưng những gì hắn nói sau đó thì tôi nghe rất rõ.