Tô Chỉ Nhược: "Có chuyện gì sao chú?" Cô bấy giờ bất ngờ nhìn sang Hoắc Tử Sâm, định rằng sẽ ngắm vẻ mặt đẹp trai đó đang làm gì nhưng lại đụng phải ánh mắt của anh.
Cô xem tivi nhưng lòng đã rục rịch không yên, muốn quay sang nhìn anh thử nhưng sợ bị phát hiện. Ngồi thật lâu cô mới dám quay qua nhìn nhưng không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của Hoắc Tử Sâm đang nhìn cô.
Khung cảnh có chút ngượng ngùng nên cô nhanh chóng dùng câu hỏi để giảm đi phần nào sự lúng túng của cả hai.
"Không có gì, chỉ là... Nhóc ảnh hưởng đến tôi rồi." Hoắc Tử Sâm dửng dưng như không có gì bình thản nói ra một câu đầy mờ ám như thế. Bản thân anh nói xong cũng cảm thấy câu này có chút không hợp lý.
Nghe xong Tô Chỉ Nhược liền đỏ cả mặt lên, câu nói đó là ý gì chứ? Anh ấy để ý đến mình sao?
Cô quay đầu sang hướng khác, đôi môi ngọt ngào nở nụ cười nhưng sợ anh nhìn thấy vẻ mặt phấn khích đáng xấu hổ này. Tim thì cứ đập thình thịch liên hồi, một tia hy vọng lại lóe sáng lên làm cô càng có thêm một niềm tin mãnh liệt với đoạn tình cảm này.
Tô Chỉ Nhược: "Cháu... Cháu ra ngoài tản bộ một chút"
Vội đứng dậy rồi đi nhanh ra ngoài, cô không dám nhìn trực tiếp vào mặt anh nên đã cúi gằm mặt đi. Tô Chỉ Nhược của hai năm trước dám nghĩ dám làm, dám nhìn thẳng vào mặt anh, đu bám, làm đủ trò để Hoắc Tử Sâm có ấn tượng với mình... nhưng vì đó là thích nên con người ta mới dám dũng cảm, làm điều mình muốn mà không e ngại điều gì, nhưng bây giờ cô đối với anh là thứ tình cảm yêu đương của nam nữ.
Cô cứ cho rằng trước kia bản thân vì ham mê của lạ, một chàng trai người Trung Quốc. Vì ở nước ngoài cô không có nhiều cơ hội tiếp xúc với người Trung Quốc. Cũng có chứ không phải không có nhưng hầu hết chỉ là người bạn qua đường, một chút ấn tượng cũng không có. Hoắc Tử Sâm lại đẹp trai, vậy nên khi gặp anh cô đã có ngay sự hứng thú từ cái nhìn đầu tiên về ngoại hình đầy mê hoặc kia.
Cứ nghĩ rằng anh đi rồi cô sẽ quên và không bao giờ nhớ đến sự hiện diện của người này, nhưng sự thật đã lầm. Cô càng ngày càng nhớ anh hơn, tình cảm của cô đối với Tử Sâm ngày càng nhiều. Chỉ Nhược không có số điện thoại hay bất cứ thứ gì liên quan tới anh ngoài bức ảnh mà cô đã nằng nặc đòi Tử Sâm chụp cùng mình.
Ngày qua ngày, tình cảm nghĩ rằng sẽ vơi nhưng không nó lại tăng lên. Càng lúc càng nhớ anh, có lúc nhớ đến nổi cô muốn bật khóc. Nhốt mình trong phòng một mình, luyện tập điên cuồng các bài hát khó trên Dương Cầm. Có lẽ chỉ có như thế thì mới khiến cô tạm quên đi hình bóng của người đàn ông này. Đây chính là yêu, nếu tính thì chính là:
Năm tháng yêu thích đó chính là khoảng thời gian Hoắc Tử Sâm công tác ở Mỹ. Có lẽ thời gian so với người khác không nhiều, nhưng đối với cô là thời gian nhớ nhung, khó chịu và chờ đợi mòn mỏi. Người khác yêu thầm, họ có thể theo dõi đối phương qua cách thức liên lạc và trang cá nhân. Hoặc họ ở cùng một nơi, nhưng cô và anh là hai người của hai thế giới, không có số điện thoại lẫn phương thức liên lạc. Cách biệt tuổi tác, cách biệt quốc tịch và cả con người lẫn tính cách.
Với một cô gái ở tuổi dậy thì, tuổi mới lớn thì sẽ có nhiều cảm xúc rung động đầu đời khác nhau, có lẽ Hoắc Tử Sâm là người con trai đầu tiên khiến cô rung động. Chính anh là người khiến cho cô cảm giác các người nam nhân khác đều không bằng.