Cô ra khỏi phòng làm việc của Hoắc Tử Sâm thì cũng không biết đi đâu, ở đây ai cũng chăm chỉ làm việc của mình. Trợ lý Mạc cũng bận công việc, cô không tiện làm phiền anh nên bản thân tự vận động. Trên bản thông báo của công ty có bản đồ, cô nhìn thấy có phòng thiết kế. Chụp lại bản đồ phòng được dán trên tường rồi lưu vào điện thoại, sau đó đi theo hướng dẫn mà tìm đến nơi.
LV là tập đoàn về thời trang nổi tiếng, vậy nên phòng thiết kế cũng được trang bị rất đặc biệt. Đứng ở bên ngoài nhìn vào là một lớp cửa kính, cô thấy các anh chị thiết kế đang cùng nhau bàn luận về vài bức ảnh để lấy ý tưởng, nhìn khẩu hình miệng của họ thì đoán hẳn là đang rất hăng say, còn cô thì chẳng nghe được gì cả.
Có người còn đang cặm cụi gắn từng viên đá lên chiếc váy, trang phục ở đây đều là bản mẫu nên hầu như không bao giờ là hoàn toàn xuất sắc. Cô ngó nghiêng nhìn một hồi thì có một người phụ nữ đằng sau đi đến, chạm nhẹ lên vai của Tô Chỉ Nhược.
"Em gái!"
"A... em chào chị ạ!" cô có chút giật mình, quay lại nhìn người phụ nữ trước mắt.
Cảm nhận đầu tiên của cô về người phụ nữ này đó chính là xinh đẹp, mái tóc dài gương mặt xinh đẹp có phần sắc sảo. Làn da trắng, môi tô son đỏ chói mắt còn trên người thì mặt một chiếc váy chữ A, áo màu nhạt ở trong cùng với một chiếc áo khoác vest đồng bộ bên ngoài. Thanh lịch, rất chuẩn mực và hoàn toàn giống như một người phụ nữ công sở.
"Em là ai? Sao lại đứng ở phòng thiết kế?" cô gái kia nhẹ giọng hỏi.
"Em chỉ đến xem một chút thôi ạ, em xin lỗi vì đã làm phiền!" Tô Chỉ Nhược có chút bối rối, dù sao đây cũng là nơi làm việc của người ta. Cô lại đứng đây dòm ngó thì quả thật không tốt.
"Không sao, cô gái nhỏ em sau này hạn chế đến văn phòng thiết kế. Vì ở đây những bản thiết kế đều là thông tin mật của công ty, vậy nên cần được giữ bí mật. Em chỉ nên đứng từ bên ngoài xem, không nên đi sâu vào trong khu vực thiết kế nếu không phải nhân viên hoặc người khác cho phép, có nhớ chưa?" Người phụ nữ kia nhắc nhở.
Vì là công ty thời trang nên về mảng thết kế rất quan trọng, Tô Chỉ Nhược chỉ vừa đứng ở khu vực bên ngoài nhìn vào nên không sao. Bước qua lớp cửa kính nó thì sẽ có nhiều cánh cửa dẫn đến các vòng thiết kế khác nhau.
"Em biết rồi ạ!" cô cúi nhẹ đầu ngoan ngoãn đáp.
"Nhóc con?" lúc này giọng nói của Hoắc Tử Sâm vang lên.
"Chú ạ!" Cô ngẩn đầu nhìn anh, có chút luống cuống hai tay đan lại vào nhau.
"Tìm cháu nãy giờ, đi đâu cũng không nói chú một tiếng!"
Hoắc Tử Sâm dùng ánh mắt dò đoán nhưng không kém phần sủng ái nhìn cô. Bản thân anh cũng không biết mình đã nhìn Tô Chỉ Nhược với ánh mắt đó, có lẽ chỉ có người ngoài cuộc mới nhận ra.
khi nãy thấy Tô Chỉ Nhược vội vàng rời đi. Anh cũng không kịp nói gì, vừa định chạy theo cô thì có cuộc điện thoại gọi đến nên anh đành phải dừng chân. Lúc nói chuyện xong thì chẳng còn thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu, đi tìm một hồi mới thấy.
Tô Chỉ Nhược: "Cháu chỉ đi dạo loanh quanh một tí thôi ạ."
Cô nghe anh nói là đi tìm mình liền có chút vui sướng, trước giờ chỉ toàn là cô tìm gặp anh thôi. Cho dù chuyện này chẳng đáng là gì nhưng cũng được xem là một cột mốc nhỏ chứ nhỉ? Dù gì thì có quan tâm nên mới muốn biết người khác đang ở đâu, cô tự đặt ra suy nghĩ an ủi bản thân như thế.
"Hai người là...?" người phụ nữ kia đứng gần quan sát nãy giờ, nhân cơ hội có chút khoảng trống liền chen câu nói của mình vô cuộc trò chuyện.
Hoắc Tử Sâm: "Đây là Tô Chỉ Nhược, con gái của một người bạn của tôi. Anh ấy nhờ tôi chăm sóc con bé một thời gian."
Anh giới thiệu về Tô Chỉ Nhược cho người phụ nữ kia trước. Sau đó nói hướng đầu nhìn về phía người phụ nữ kia rồi quay sang nhìn Tô Chỉ Nhược.
"Đây là Kiều Oanh, phó giám đốc thiết kế của công ty."
"Chào chị Kiều!" lúc này đã biết tên nên Tô Chỉ Nhược lễ phép chào Kiều Oanh một lần nữa.
"Rất vui được làm quen với em!" Kiều Oanh cũng hòa nhã, ôn tồn mỉm cười nhẹ lịch sự đáp lại.
Hoắc Tử Sâm nghe vậy anh liền nhìn lại giờ của chiếc đồng hồ trên tay, sau đó gật nhẹ đầu.
Nói rồi anh cũng đi theo Kiều Oanh về một phía văn phòng khác. Khi nãy Tô Chỉ Nhược có nghe cách xưng hô của họ, có vẻ như rất thân thiết với nhau. Cư xử không có chút gượng gạo gì cả, không có một khoản cách gì giữa sếp và nhân viên. Họ như hai người bạn, cô cảm thấy có chút ghen tị với Kiều Oanh. Một cô gái xinh đẹp, lại có tài như thế... Hẳn là gu của các cánh đàn ông, liệu Hoắc Tử Sâm chú ấy có thích một người như chị Kiều Oanh?
Thật tò mò... Không biết hai người họ có mối quan hệ gì, nghĩ đến việc anh gần gũi với một cô gái khác thì tim cô có chút nhói. Bức rức khó chịu vô cùng, sợ rằng anh sẽ có người mình thích. Lúc đấy cô sẽ không còn cơ hội nào khác nữa, càng nghĩ càng buồn. Thế là cô lủi thủi một mình đi về phía phòng làm việc của Hoắc Tử Sâm mà ngồi đợi.