Tô Chỉ Nhược nhận lấy kẹp bấm, lúc này cô mới lưỡng lự một hồi thì mới bậm bạch nói.
“Cái đó... cháu có thể làm ở đây không?” cô hỏi câu này chỉ vì muốn nhân cơ hội nhìn anh một chút thôi.
Hoắc Tử Sâm ngẩn đầu nhìn cô, anh chẳng nói gì. Sự im lặng này làm cho Tô Chỉ Nhược có chút bối rối hồi hợp, cô ấp úng nói tiếp.
“Cháu... cháu xin lỗi... cháu về phòng đây ạ!” ban đầu cô chỉ nảy ra chút ít định ham muốn nhỏ nhoi này, nhưng thấy anh không đáp lời liền chột dạ, lo lắng vậy nên đã bác bỏ suy nghĩ ấy đi.
“Không sao, làm ở đây đi.” Giọng nói trầm khàn, có chút thấp và hấp dẫn người nghe của anh vang lên.
Tô Chỉ Nhược nghe xong liền vui sướng lên, nở nụ cười thật tươi sau đó đến bàn đặt hết sách vở lên trên. Cô ngồi xuống thảm trên nền nhà chứ không ngồi lên ghế, vì cảm giác ngồi như thế này sẽ dễ chịu hơn.
Cô nhìn chồng sách vở cùng với các bìa bao nhãn dán, nhìn chằm chằm vào nó một hồi thì cũng bắt tay vào làm. Ban đầu có chút lượm thượm không quen tay, nhưng lát sau thì ổn hơn nhưng có vẻ như không được đẹp cho lắm. Cô chăm chỉ làm đẹp cho từng cuốn sách, quyển vở của mình một cách hăng say mà không để ý đến ánh mắt đen láy, sâu thẳm lại cưng chiều, một chút dò xét đang nhìn mình.
Hoắc Tử Sâm đã để ý đến cô từ nãy đến giờ, nhìn cô mặc bộ đồ đó cảm thấy nó như sinh ra là dành cho cô nhóc này vậy. Không cần ăn mặc lôi cuống quyến rũ mà vẫn hút hồn người khác bởi nét dễ thương tinh nghịch. Anh không nhìn nữa mà mang tai nghe, bắt đầu vào cuộc họp.
Cuộc họp hôm nay, các trưởng phòng cùng nhân viên sẽ đưa ra các phương án, mẫu thiết kế và trình bày ý tưởng cho bộ sưu tập tiếp theo nên Hoắc Tử Sâm đa phần chỉ nghe họ thuyết trình, lâu lâu sẽ đưa ra một vài câu hỏi nghi vấn về vấn đề nào đó cjo họ giải đáp.
Tô Chỉ Nhược biết là anh có cuộc họp nên cũng không dám nói gì, chỉ im lặng. Hành động của cô cũng nhẹ nhàng hơn, dường như không muốn tạo nên tiếng động mạnh, ảnh hưởng đến tâm trạnh làm việc của Hoắc Tử Sâm.
Nhưng bản thân cô cũng đâu ngờ rằng, chỉ cần có sự hiện diện của bản thân thì sẽ8 khiến anh liền mất tập trung. Ở buổi họp, Hoắc Tử Sâm đã cố gắng tập trung hết sức và cố hạn chế nhìn ngắm dáng vẻ đáng yêu có chút luộm thuộm kia.
Tại công ty.
Tại phòng họp lớn có nhiều nhân viên, các nhân viên có chút chức vị sẽ ngồi trên bàn họp cùng các vị quản lý cùng trưởng phòng của mình, có cả Kiều Oanh làm chủ quản lý cuộc họp. Mọi người đều dán mắt vào màn hình nhìn gương mặt và biểu cảm của Hoắc Tử Sâm. Sẽ không có gì nếu như Hoắc Tử Sâm tắt cam.
Bình thường các buổi họp như thế này thì anh thường sẽ không bật cam, nhưng có lẽ hôm nay đã quên nên hình ảnh của anh đã được hiện trên bản trình chiếu lớn. Nhân viên ở đấy ai cũng xào xáo lên, ngắm nhìn gương mặt cực phẩm kia. Ở nhà nên sếp ăn mặc có vẻ khá thoải mái, không phải bộ vest tây trang nghiêm túc như thường ngày mà họ hay thấy.
Ngắm trai đẹp thì cũng là chuyện bình thường cho đến khi họ phát hiện động thái lẫn ánh mắt và nụ cười hiếm có suất hiện trên gương mặt của Hoắc Tử Sâm.
Để ý nhìn thì sẽ thấy ánh mắt của Hoắc Tử Sâm sẽ thường liếc nhẹ sang một bên, nhìn một chút thì môi lại mỉm cười nhẹ. Toàn tập nhân viên đều sốc đến nổi há hốc mồm, nụ cười này không phải nụ cười thương mại. Họ từng thấy anh cười, nhưng đó là cười với đối tác khách hàng làm ăn, nên anh mới nở nụ cười có chút giả tạo như thế. Còn bây giờ nụ cười này thật quá mức đẹp, cưng chiều sủng ái, yêu thương, tất tần tật đều hiện hữu rõ trong đôi mắt lẫn nụ cười ngọt ngào đấy.
Hôm nay thấy sếp cười nhiều lần như thế thì quả thật mở rộng tầm mắt, nhiều nhân viên còn biết ơn quản lý của mình đã dắt mình theo vào phòng họp, nếu không vào thì có lẽ họ sẽ khó gặp được nụ cười đấy.
Kiều Oanh ngồi ở giữa, cô cũng chứng kiến được toàn bộ sự việc. Nụ cười này là lần đầu tiên cô nhìn thấy, với bạn bè thì Hoắc Tử Sâm sẽ nở nụ cười như có như không, nụ cười xã giao. Lâu lâu vui vẻ thì anh sẽ cười mỉm, hoặc lộ răng, nhưng nó hoàn toàn không giống với nụ cười của hiện tại.
Cô không biết rằng ai đang ở sau tấm màng đó, là ai mà có ma lực đến thế, làm một con người trầm tính lạnh lùng như Hoắc Tử Sâm nở một nụ cười sủng ái, yêu chiều. Hẳn là một cô gái xinh đẹp, là người anh yêu sao? Thật mong là không phải!
Trợ lý Mạc cũng ở trong phòng họp để ghi lại những điều quan trọng cần thiết, thấy sếp cười như thế thì nghĩ ngay đến một người, đó chính là vị tiểu tổ tông phiền phức trong miệng của sếp. Anh nhận thấy được bầu không khí trong phòng họp nên đã nhanh chóng gửi cho sếp một dòng tin nhắn nhắc nhở như sau:
Soạn xong anh cũng nhấn gửi rồi tiếp tục công việc của mình.
Hoắc Tử Sâm nhận được tin nhắn, anh nhìn lại trong máy tính thì quả thật đã quên tắt camera, Hoắc Tử Sâm cũng không có vẻ hối hả giật mình gì mà từ từ tắt camera đi. Nhân viên thấy ảnh của anh phụt tắt liền thở dài buồn bã, hiếm lắm mới thấy mặt của sếp mà bây giờ sếp lại tắt camera đi, thật nản lòng quá!
Hoắc Tử Sâm họp xong xong thì cũng đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ. Anh tắt máy tính đi, lúc này nhìn qua thì thấy Tô Chỉ Nhược đã ngủ gục trên bàn. Đứng lên đi về phía cô, ngồi xuống gần đấy. Anh nhìn vào gương mặt đáng yêu đang ngủ say kia thì đôi môi bấy giờ bất giác nở nụ cười sủng ái. Nhìn hai cái má bầu bĩnh hồng hào liền không kìm được mà đưa tay sờ lên. Lúc này Tô Chỉ Nhược có chút cử động nhẹ nên Hoắc Tử Sâm đã chột dạ mà lập tức rút tay về. Tim đập có phần nhanh, thở nhẹ một hơi rồi từ từ lấy cây bút trong tay của cô ra rồi đặt lên bàn.