https://truyensachay.net

Tình Đầu Dành Hết Cho Em (H+)

Chương 64 - Yêu Tinh Chuyển Thế

Trước Sau

đầu dòng
Hạ Nhi bước vào phòng, điện thoại trong tay liền đổ chuông, sắc mặt Hạ Nhi hơi tối lại, nhìn chằm chằm dãy số lạ trên màn hình, không có chút ý tứ nào muốn bắt máy.

Nhưng số lạ đó lại vô cùng kiên nhẫn, một hồi chuông lại thêm hồi chuông nữa vang lên không dứt, ánh mắt Hạ Nhi tĩnh mịch hơi mất kiên nhẫn, quẹt ngón tay lên màn hình chấp nhận cuộc gọi.

[Là tôi! An Tranh!] Giọng nói từ tính trầm thấp, thanh âm mang chút quyến rũ dịu dàng.

Hạ Nhi nhíu mày, từ khi nào số điện thoại của cô tuỳ tiện có vài người không nên biết lại biết thế? Hạ Nhi có chút khó chịu, lạnh giọng hỏi:

“Tại sao biết số tôi?”

Trong điện thoại tiếng An Tranh thấp giọng cười khẽ:

[Tôi muốn biết thì sẽ biết!]

Hạ Nhi khẽ thở dài, giọng lạnh lùng không chút độ ấm nói:

“Gọi tôi có chuyện gì?”

An Tranh nhẹ giọng hỏi:

[Hôm nay mẹ em lại tới Hạ Gia?]

Hạ Nhi hơi trầm mặc, cô biết An Tranh có mối liên hệ gì đó với mẹ cô, ánh mắt hổ phách liền hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, cười lạnh hỏi:

“Cậu biết địa chỉ nơi bà ta đang ở không?”

An Tranh nghe thấy liền cười khẽ, thanh âm mị hoặc lại ôn nhu, dịu dàng nói:

[Tất nhiên là biết! Em muốn gặp bà ta sao?]

Hạ Nhi nhếch môi cười, ưu nhã bước tới giường ngồi xuống, cúi đầu nhìn ngón tay mình rồi nói:

“Đó là chuyện của tôi. Cậu có cho không?”

An Tranh nghe giọng Hạ Nhi rét lạnh lại ẩn chứa nguy hiểm không chút che giấu, liền trầm thấp nói:

[Một lát nữa tôi sẽ tới trước cổng Hạ Gia, tôi mời em đi ăn tối, sẵn tiện sẽ đưa cho em địa chỉ của bà ta. Được không?]

Hạ Nhi nghe thấy liền nhíu mày, biết rõ An Tranh đang tính toán điều gì đó, cười lạnh nói:

“Chỉ là một cái địa chỉ thôi, nếu tôi muốn thì không thiếu cách để có được, cậu phiền phức muốn hẹn tôi ra ngoài có ý gì?”

An Tranh cười nhẹ, giọng điệu mang chút trêu ghẹo cùng khiêu khích:

[Hạ Nhi! Em sợ tôi làm gì em sao? Nếu em sợ! Có thể gọi Lương Hạ cùng đi. Tôi đơn giản chỉ muốn mời em ăn tối. Em không muốn biết cả lý do tại sao bà ta lại tìm gặp tôi à?]

Hạ Nhi lâm vào trầm mặc, đôi mắt hổ phách chớp động như đang suy nghĩ.

An Tranh vô cùng kiên nhẫn, cũng im lặng đợi Hạ Nhi ra quyết định.

“Được!” Hạ Nhi sảng khoái nhận lời, ánh mắt thản nhiên lại lạnh nhạt.

An Tranh nhận được kết quả, thấp giọng cười vui vẻ, thanh âm mang từ tính cùng quyến rũ đến khác lạ.

[Vậy được rồi! Tới Hạ Gia tôi sẽ gọi cho em.]

Hạ Nhi không trả lời, thản nhiên tắt máy không chút do dự.

Đầu dây bên kia An Tranh nhìn màn hình tối đen lại cúi đầu cười, bàn tay đang cầm con gấu nhỏ vuốt ve vô cùng dịu dàng, nếu Hạ Nhi nhìn thấy sẽ biết con gấu nhỏ được bảo quản kỹ lưỡng này chính là con gấu lúc nhỏ cô từng hay ôm, là con gấu mà An Tranh đã cố ý giấu đi khiến cô tá hoả lên tìm kiếm.

Tinh Thần cặp vai Cao Vỹ Quang mặt mũi vẫn còn sưng húp đẩy cửa lớn nhà hàng TD bước vào.

Những bàn ăn thịnh soạn, trên bàn không ít những món ăn sơn hào hải vị xa hoa, không gian sáng rựng, trên trần nhà rất nhiều đèn chùm cỡ lớn sang trọng, trung tâm giữa nhà hàng trưng bày một cây đàn dương cầm màu đen vô cùng tinh xảo, từng ly rượu vang, nến và hoa được xếp thành tầng xung quanh sảnh mang phong cách đặc trưng giới quý tộc, những thực khách nhìn thoáng qua đã biết là người có địa vị đang từ từ chậm rãi thưởng thức những món ngon trên bàn, các nghệ nhân vĩ cầm đang thực hiện những bản nhạc du dương trên bục sảnh.

Tinh Thần giơ tay gọi phục vụ nói số bàn, liền được dẫn đến khu vực Vip.

Bối Lạc, Hương Vũ cùng Tiến Minh và Khanh Long đã ngồi yên vị trên bàn tiệc, Tiến Minh đong đưa ly rượu nho trên tay cười nói với Khanh Long.

Bối Lạc ngẩng đầu nhìn Tinh Thần và Cao Vỹ Quang một cái rồi lại cúi đầu lướt điện thoại, Hương Vũ ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn Bối Lạc, thỉnh thoảng vươn tay cầm ly rượu nhấp một ngụm nhỏ.

Tinh Thần kéo Cao Vỹ Quang ngồi xuống cạnh Bối Lạc rồi cười nói:

“Chị Bối Vy chưa đến sao?”

Tiến Minh liếc mắt nhìn Tinh Thần, tay đung đưa ly rượu nói:

“Chị ấy đến rồi, đang ở bên kia giải quyết chuyện gì đó.” Nói xong hướng mắt nhìn về phía sảnh trái của nhà hàng.

Tinh Thần liền gật đầu, quay sang nhìn Bối Lạc:

“Khương Tình chắc phải tới đúng không?”

Cao Vỹ Quang nghe thấy liên thấp giọng cười gian trá.

“Cậu nghĩ sao vậy! Bối Vy ở đây thì Khương Tình tất nhiên sẽ đến.”

Bối Lạc đang lướt điện thoại liền ngẩng đầu liếc Cao Vỹ Quang, giọng mang chút cợt nhã nói:

“Cậu cũng đừng nghĩ Bối Vy quan trọng đến như thế.”

Cao Vỹ Quang liền haha cười lớn:

“Ít ra Khương Tình có thể vì Bối Vy mà tới những nơi cậu ấy không thích, chúng ta liên tục mở tiệc rượu mà cậu ấy có bao giờ đoái hoài đến không?”

Tinh Thần nghe vậy cũng cười phụ hoạ:



“Khương Tình đối xử với Bối Vy đúng là có chút tốt, tốt hơn anh em chúng ta nhiều, đúng không Tiến Minh?”

Tiến Minh cười cười im lặng không đáp.

“Trò chuyện vui vẻ như vậy? Cho chị tham gia với được không?” Bối Vy cười dịu dàng nhẹ nhàng đi tới nói.

Bối Vy hôm nay mặc một chiếc váy trắng đơn giản, kiểu dáng thanh lịch và tao nhã, chiếc váy dài tới đầu gối phồng nhẹ, lộ ra cánh tay thon thả trắng muốt, phối cùng đôi giày cao gót trắng tinh xảo xinh đẹp, mái tóc đen thẳng thướt tha, nhìn tổng thể như một nàng công chúa xinh đẹp thành thục, vừa dịu dàng lại vừa mong manh như sương.

Tinh Thần nhìn Bối Vy liền sửng sốt, buộc miệng nói:

“Chị Bối Vy thật xinh đẹp.”

Bối Vy nghe thấy liền cười vui vẻ, nữ nhân luôn xem trọng vẻ ngoài của mình, được người khen ngợi liền tâm tình rất tốt, đưa tay cầm ly rượu hướng về Tinh Thần nói:

“Cảm ơn em! Nâng ly nhé!”

Tinh Thần cười khẽ, cũng nâng ly rượu ra hiệu mọi người uống rượu.

“Chúc mừng chị Bối Vy quay về! Mọi người kính chị một ly.”

Cao Vỹ Quang cùng Tiến Minh nâng ly lên, Khanh Long không động tay mà nhìn Bối Vy có chút lo lắng nói nhỏ:

“Nãy giờ chị cũng uống nhiều rồi.”

Bối Vy cười khẽ nhìn Khanh Long nói:

“Không sao! Tửu lượng của chị tuy không tốt lắm, nhưng hiện tại vẫn không đến nỗi.”

Khanh Long lúc này mới vươn tay cầm ly rượu vang hướng về phía Bối Vy uống cạn.

Bối Vy nhìn thấy thì cười vui vẻ.

Bối Lạc liếc nhìn Khanh Long và Bối Vy bĩu môi, Tinh Thần ngồi bên cạnh quay sang hỏi Bối Lạc:

“Hai người đó có vẻ thân thiết nhỉ?”

Bối Lạc cười lạnh, thanh âm mang chút khinh thường lầu bầu nói:

“Chỉ là miệng ngọt một chút, dỗ nam nhân mà Khương Tình từng quen đến mụ mị đầu óc, trong đầu lại tính toán một bụng xấu xa. Tiện nhân!”

Tinh Thần nghe thấy liền nhíu mày khó hiểu, quay sang nhìn Cao Vỹ Quang thì thấy Cao Vỹ Quang đang cười tủm tỉm như không thèm để ý lời Bối Lạc nói ra.

Hương Vũ hơi nhướng mày nhìn ra phía cửa lớn nói nhỏ:

“Chị Khương Tình vẫn chưa tới sao?”

Lời nói vừa dứt liền thấy phục vụ đi tới cung kính mở cửa, một bóng người tao nhã chầm chậm bước vào.

Khương Tình mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, áo blazer màu xanh nhẹ khoác ngoài cùng quần âu đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và lịch sự, kết hợp với đôi sandal đen duyên dáng khiến Khương Tình trở nên càng thanh lịch, hơi hướng trẻ trung cùng soái khí bức người, mái tóc buộc buông lơi, phía trước còn rơi xoã vài lọn tóc, Khương Tình trở nên vô cùng quyến rũ, ánh mắt nâu sẫm nhìn về hướng bàn tiệc, Khương Tình cong khoé môi cười nhẹ, từng bước tao nhã chậm rãi đi tới.

Bối Vy quay đầu nhìn thấy, ánh mắt không tự chủ được hiện lên kinh diễm, không thể rời mắt mà nhìn chằm chằm Khương Tình.

Tinh Thần vươn tay vẫy vẫy chào Khương Tình rồi nhỏ giọng thì thầm lẩm bẩm.

“Càng ngày càng đẹp, đẹp đến mức không chừa đường cho người ta sống.”

Bối Lạc cũng đang dùng ánh mắt say mê nhìn Khương Tình, nghe thấy liền cúi đầu cười.

Khương Tình đi tới cười nhẹ với Bối Vy, nhìn một bàn đông đủ liền ôn nhu nói:

“Tôi tới hơi trễ, mọi người đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu đi.”

Nói xong liền kéo ghế ngồi xuống cạnh Tiến Minh.

Bối Vy vị trí ngồi lại đối diện Tiến Minh, tỏ vẻ không hài lòng nhìn Tiến Minh nói:

“Em đổi chỗ với chị nhé!”

Nói xong không đợi Tiến Minh đồng ý đã đứng dậy bước qua, Tiến Minh lắc đầu cười khẽ cũng ngoan ngoãn đứng dậy.

Bối Vy ngồi xuống cạnh Khương Tình nở nụ cười trong trẻo ngọt ngào nói:

“Hình như Tình càng ngày càng đẹp ra rồi, ăn mặc cũng thoải mái hơn trước.”

Khương Tình nghe thấy liền cúi đầu cười, ôn nhuận đáp:

“Trước giờ ở Khương Gia nên ăn mặc cần tiết chế một chút, bây giờ em đã chuyển ra ngoài. Cũng thoải mái hơn nhiều.”

Khanh Long nghe thấy liền ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Khương Tình mang chút né tránh.

Khương Tình liếc mắt thấy, cúi đầu ôn nhu cười không chút để ý.

Bối Vy nắm được trọng điểm liền nhìn Khương Tình vội vã hỏi:

“Tại sao lại chuyển ra?”

Khương Tình im lặng không đáp, trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ dịu dàng.

Tinh Thần thấy Khương Tình không có ý định tiếp chuyện liền tránh chủ đề nói:

“Thôi chuyện đó để sau đi. Bối Lạc! Không khí có chút nhàm chán, hay cậu đàn một khúc cho mọi người nghe đi.” Nói xong cười nhìn Bối Lạc, vươn tay chỉ tới chiếc đàn dương cầm gần đó.

Bối Lạc ngẩng đầu nhìn Tinh Thần, rồi nhìn về phía Khương Tình thấp giọng nói:



“Cậu có muốn nghe không?”

Khương Tình ngước mắt nhìn Bối Lạc, thanh âm ôn hoà dịu dàng nói:

“Cậu cứ tự nhiên.”

Bối Lạc nghe thấy liền đứng dậy, cười nhẹ bước về phía đàn dương cầm.

Cao Vỹ Quang vươn tay nâng ly rượu định nhấp một ngụm thì ánh mắt bỗng chốc mở to, nhìn về phía cửa đứng phắt dậy, ly rượu trên tay nghiêng đi một chút, giọng ngạc nhiên hơi có chút bất ngờ nói:

“An Tranh?”

Mọi người trên bàn đồng loại nhìn về hướng Cao Vỹ Quang đang nhìn.

Bối Lạc dừng chân, ánh mắt hiện lên ý cười không rõ.

An Tranh bước vào cửa, trên người mặc áo thun kẻ sọc bên trong, áo khoác da dạng lửng bên ngoài, quần ống rộng họa tiết bắt mắt, toàn thân là một phong cách cá tính lại mạnh mẽ, phục vụ kính cẩn hỏi số bàn, An Tranh nói khẽ vào tai phục vụ, sau đó quay người về sau vươn tay ưu nhã ra dấu mời người phía sau bước vào.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, cô gái dáng người mảnh khảnh, diện một chiếc váy dài màu trắng nhẹ nhàng và được điểm xuyết phần cổ rất tinh tế, tay áo dài thắt nhẹ ở cổ tay thon nhỏ, thân váy mềm mại như nước mùa xuân nhờ chất vải lụa organza xuyên thấu và voan mỏng bay bổng. Nhìn cô như một nàng tiểu thư cổ điển trang nhã bước ra từ câu truyện cổ tích. Mái tóc nâu uốn lượn xoã lung tung xuống tận eo, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt to tròn màu hổ phách xinh đẹp kỳ ảo, rất giống yêu tinh hút hồn người ta trong truyền thuyết đến mê hoặc tâm trí con người.

Hạ Nhi không để ý An Tranh mà bước vào, mắt không nhìn bất kì thứ gì xung quanh, vẻ mặt hơi thiếu kiên nhẫn nên chân mày nhíu lại.

Cao Vỹ Quang sững sờ nhìn Hạ Nhi bước vào, ánh mắt nhìn Hạ Nhi đầy mê luyến cùng si mê. Tinh Thần và Tiến Minh cũng không tự chủ được bị hớp hồn mà lẳng lặng nhìn theo.

Biết rõ là Hạ Nhi đẹp đến thần phật căm phẫn, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Nhi trong bộ dạng mềm mại dịu dàng như nước, khác hẳn với hình tượng hung thần ẩu đả Cao Vỹ Quang thành đầu heo ngày trước, cả hai người vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Tiến Minh sợ hãi than thở:

“Đúng là như yêu tinh chuyển thế vậy.”

Tinh Thần không tự chủ phụ hoạ gật đầu tựa như thừa nhận.

Bối Vy nghe thấy liền có chút tức giận, nhìn ánh mắt mọi người không kiềm nén được sự kinh diễm liền nắm chặt váy, Bối Vy cúi đầu che giấu sự ghen tị cùng không cam lòng trong mắt, bỗng cô nghe thấy tiếng đẩy ghế, Khương Tình tao nhã đứng dậy, xoay người đi về phía cửa.

“Tình...” Bối Vy bật thốt, ánh mắt nhìn theo hiện lên cảm xúc phức tạp.

Khương Tình ưu nhã chậm rãi hướng về phía Hạ Nhi.

An Tranh liền nhìn Khương Tình cong môi nở nụ cười trầm thấp.

Hạ Nhi ngước mắt, trông thấy Khương Tình hơi sửng sốt, quay đầu nhìn An Tranh.

An Tranh nhún vai tỏ vẻ mình không biết gì cả.

Hạ Nhi cười lạnh, liền xoay người muốn bước ra ngoài.

An Tranh không ngờ Hạ Nhi muốn đi liền đi ngay như thế, có chút giật mình, tay không tự chủ được vươn ra muốn giữ.

Khương Tình tăng cước bộ đưa tay kéo Hạ Nhi lại, vì dùng lực hơi mạnh, Hạ Nhi bị một lực mạnh mẽ đánh úp lại, lao vào vòng tay mềm mại của Khương Tình, chóp mũi ngửi thấy hương hoa, như lan như tuyết, đỉnh đầu liền cảm nhận được hơi thở tà mị trên người Khương Tình và ánh mắt sâu không rõ nguy hiểm khiến Hạ Nhi vô thức vươn tay đẩy ra lùi về sau, không nhịn được châm chọc nói:

“Ah.. Chị cũng ở đây sao?” Ánh mắt liếc về phía Bối Vy đang dùng ánh mắt cay độc nhìn mình, Hạ Nhi cười khẽ nói:

“Dự tiệc cùng người quan trọng à?”

Khương Tình nhìn Hạ Nhi, ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía An Tranh, giọng điệu ôn nhuận lại mang chút ý vị không rõ:

“Tại sao lại đi cùng An Tranh?”

Hạ Nhi nghe thấy liền cúi đầu thấp giọng cười. Ánh mắt nhìn xuống tay Khương Tình vẫn đang nắm chặt tay mình, nhẹ giọng nói:

“Ăn tối!”

Khương Tình nghe thấy, chân mày nhíu lại.

An Tranh bước tới giữa hai người, trầm giọng nói với Khương Tình:

“Hôm nay tôi có hẹn với Hạ Nhi, phiền cậu bỏ tay cô ấy ra.” Thanh âm mang chút tức giận không dễ nhận ra.

Khương Tình cong môi cười nhạt, lười phải nói chuyện với An Tranh, một chữ cũng lười nhếch mép, chỉ lẳng lặng nhìn Hạ Nhi. Hơi thở ôn nhuận trên người dần dần trở nên nguy hiểm bá đạo.

Tinh Thần nhìn thấy liền vội vã đứng dậy chạy tới, cười cười nhìn An Tranh nói:

“Nếu đã tới rồi! Hay là cùng dùng bữa tối với mọi người đi. An Tranh! Chắc cậu chưa gặp qua Bối Vy nhỉ?”

Bối Vy tao nhã đứng dậy, khuôn mặt duy trì nụ cười trong sáng thuần khiết, đi đến trước mặt An Tranh và Hạ Nhi cười nói:

“Hôm nay là tiệc chiêu đãi mọi người nhân dịp chị về nước. Em là An Tranh đúng không? Còn... Hạ Nhi nữa. Cùng ở lại ăn tối với chị và mọi người nhé?”

An Tranh liếc mắt nhìn Bối Vy, khoé môi cong lên độ cong khó hiểu, quay sang Hạ Nhi hỏi:

“Ý em thế nào?”

Hạ Nhi cúi đầu, ánh mắt nhìn tay Khương Tình đang giữ chặt tay mình.

Cô biết dù mình có mở miệng từ chối, người trước mắt cũng nhất định không buông cô ra, cô còn cảm nhận được Khương Tình đang rất tức giận, hơi thở yêu dị lại nặng nề tựa như con mãnh thú nguy hiểm. Khương Tình còn không hề muốn trưng bày sự ưu nhã ôn hoà thường ngày của mình trước mặt người khác nữa. Ánh mắt nhìn cô thâm trầm lạnh lẽo đến cực điểm.

Hạ Nhi thở dài, gật nhẹ đầu với An Tranh xem như đồng ý.

Bối Vy liền bước nhanh tới, bàn tay tinh xảo vươn ra muốn nắm cánh tay Khương Tình. Khương Tình liền nhíu mày, xoay người né tránh, Hạ Nhi nhân tiện cơ hội liền rút mạnh tay khỏi Khương Tình lui về sau.

Hạ Nhi liếc nhẹ Khương Tình và Bối Vy, ánh mắt hiện lên tia sáng không rõ, khoé môi cong lên độ cong khó phát hiện.

Tiến Minh bước tới cười lịch thiệp nói:

“Thôi nào! Cũng toàn chỗ quen biết cả. Tới nhập tiệc đi.”
alt
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc