Thẩm Ngộ Thành híp mắt nhìn đôi mắt phượng tràn đầy xuân tình của Mục Tinh Thần, khóe môi hắn xuất hiện một nụ cười, đôi môi mỏng lại gần chỗ tai vừa bị hắn liếm ướt, một giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên: "Bé cưng à, ở với tôi một năm, trong một năm này em muốn gì tôi cũng chiều."
Mãi chưa được trả lời, vang lên bên tai hắn chỉ có tiếng hừ hừ ngọt ngào. Thân thể dưới tay hắn vừa ngân ngô vừa nhạy cảm. Thẩm Ngộ Thành ngậm mút lấy vành tai Mục Tinh Thần, khẽ cắn mấy lần rồi liếm láp trên đó. Nghe thấy cậu thở dốc ngày càng mạnh, hắn cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, vừa mềm mại vừa tê tái.
Hắn chưa từng chiều ai thế này bao giờ, thế mà giờ đây Thẩm Ngộ Thành chỉ muốn làm cho người trong lồng ngực cảm thấy thoải mái. Đến lúc Mục Tinh Thần phản ứng lại thì lỗ tai cậu đã bị liếm ướt hoàn toàn, đầu lưỡi hắn mô phỏng động tác đâm vào rút ra, kích thích cửu non.
Nụ hôn đầu tiên của Mục Tinh Thần đã bị Thẩm Ngộ Thành cướp đi. Cậu vốn tinh khôi như một tờ giấy trắng giờ lại bị loại gợi dục này kích thích nên đã nhanh chóng phản ứng lại, mê mang vặn vẹo eo từ chối: "Đừng mà, đừng liếm..."
Thẩm Ngộ Thành khẽ hít vào một hơi, thân dưới bị cái mông mềm của cậu cọ ngày càng cứng. Hắn xoay người, đặt người kia xuống ghế sau, bàn tay ấm nóng bao phủ cả quần lót của Mục Tinh Thần. Bàn tay lớn cầm cây côn thịt đã có phản ứng khiến người trong tay gập thân thể lại trong nháy mắt, rõ ràng đã bị kích thích đến cứng cả lên.
"Ahhhh..."
Phản ứng ngây ngô và tiếng kêu mềm xèo như mèo kia khiến Thẩm Ngộ Thành rất hài lòng. Hắn hơi lùi lại, buông tha cho tai cậu, thành thạo dỗ dành côn thịt trong lòng bàn tay, đôi mắt thâm trầm nhìn Mục Tinh Thần rơi vào bể dục, miệng nhếch lên: "Bé cưng à, không nói là đồng ý đấy."
Mục Tinh Thần làm gì còn tâm trí đâu mà nói chuyện nữa, trong đầu cậu đã vỡ thành từng mảnh pháo hoa, cả thân người đã bị đàn áp bởi thứ tình dục lạ lùng. Không chỉ bàn tay đang nắm côn thịt mang lại cho cậu cảm giác khoái cảm cực mạnh, bàn tay trêo eo cũng không ngừng động chạm cũng khiến Mục Tinh Thần thoải mái cực kỳ. Sức ấn trên cơ thể khiến cậu yên tâm và dễ chịu hết sức.
Dễ chịu đến mức quên mất mình đang ở đâu, chỉ muốn quỳ xuống hưởng thụ.
Thẩm Ngộ Thành thở dài nhẹ, bờ môi dán lên cần cổ nhẵn mịn của Mục Tinh Thần để lại hàng loạt dấu hôn. Cậu xử nam nhỏ không thể kiên trì được lâu, nhanh chóng đầu hàng trong tay hắn. Lúc bắn tinh, Mục Tinh Thần cong eo lên, chạm vào đầu Thẩm Ngộ Thành, miệng phát ra một tiếng rên vừa ngọt vừa dính.
Cơn cực khoái kéo dài vài phút, Mục Tinh Thần chầm chậm tỉnh lại từ khoái lạc. Giờ ý thức đã trở lại, cậu nhìn chằm chằm cái đầu đang vùi vào ngực mình, cảm nhận được bàn tay ấm nóng, cả người như bị ngâm vào dung nham sôi trào, trong nháy mắt bị thiêu cháy từ đầu xuống chân.
Cậu đã... cùng công chính, trên cái xe này, ủa alo?
Tay mềm mại của Mục Tinh Thần đang nắm lấy chiếc gậy cứng nóng bỏng, bị Thẩm Ngộ Thành ôm từ đầu đến chân, hắn còn đang mút thật mạnh đầu vú hồng hào của cậu.
"Ưm..." Vừa lấy lại được ý thức, Mục Tinh Thần không nhịn được rên thêm một hơi nữa. Mặt cậu đỏ rực khi cố đẩy cái đầu đang ra sức liếm mút đầu ngực của mình: "Anh... Thả ra... Buông ra!"
Thẩm Ngộ Thành buông ra như ý muốn của cậu, một tay cầm lấy bàn tay cậu để vỗ về ham muốn của mình, một tay còn lại nắn lấy mông tròn đang ưỡn lên, thở dốc: "Bé cưng à, tay em mềm quá."
Mục Tinh Thần xấu hổ đến mức muốn đào cái lỗ trên xe rồi chui xuống, tay cậu vẫn đang bị côn thịt nóng rẫy kia dán lấy, mắt mờ mịt một tầng sương, cậu vặn vẹo eo giằng co: "Thả tôi ra!"
Cái người đang đè cậu phát ra một tiếng cười khàn khàn gợi cảm: "Thoải mái xong liền chối hả?"
Mắt Mục Tinh Thần toàn là nước mắt, nghiêng đầu không dám nhìn ánh mắt nguy hiểm và đam mê của người kia, cậu cố chịu đựng sự xấu hổ, cắn môi dưới run giọng nói: "Anh, anh thả ra trước, tôi, tôi sẽ đổi tư thế để giúp anh."
Thẩm Ngộ Thành thấy cậu gấp đến cứng đơ người lại cũng không đùa giỡn nữa, hắn cầm tay cậu tuốt thêm hai cái thật nhanh rồi ngồi lại trên ghế, ánh mắt dừng lại trên bờ môi hồng nhuận hơi sưng kia, cuối cùng vẫn không bắt cậu xử nam kia làm thêm gì quá đáng nữa. Hắn thở dốc: "Lại đây, dùng tay giúp tôi."
Mục Tinh Thần ngồi dậy, lo lắng gật đầu: "Vâng."
Sau đó một âm thanh nhỏ vang lên? Cái? Gì? Cơ? Thẩm Ngộ Thành lập tức nhận ra có gì sai sai nhưng hắn ngồi cách cửa xe quá xa, chỉ có thể nhìn Mục Tinh Thần hoảng hốt bỏ chạy không quay đầu lại. Hắn nhìn miếng thịt cứng ngắc của mình mà tức đến bật cười.
Đây là lần thứ hai rồi, nhóc tệ bạc dám sướng xong bỏ chạy!
Hắn nhìn dục vọng không thể xìu xuống rồi chửi thề, đóng cửa xe lại rồi bắt đầu tự an ủi, trong đầu toàn là hình ảnh nhóc tệ bạc rên rỉ lúc lên đỉnh và phản ứng ngây ngô của cậu, hô hấp vô thức ngày càng nặng nề.
Mục Tinh Thần hoảng hốt, mở cửa xe xong mới phát hiện đây là bãi đậu xe dưới lòng đất thì lại càng loạn hơn, cậu chạy hai vòng mới tìm được lối ra. Sau khi ra ngoài mới nhớ đến mình vừa bị Thẩm Ngộ Thành vừa hôn vừa liếm, còn bắn trong tay hắn nữa thì mặt đỏ như máu. Trong quần lót vẫn còn thứ dinh dính rất khó chịu, cậu vội vàng kiểm tra lại trang phục, cũng may không dính ra bên ngoài.
Việc đầu tiên cậu làm là gọi xe về nhà, trên đường đi cậu bị lái xe để ý mãi vì cứ đứng ngồi không yên. Mãi đến khi xuống xe cậu mới thấy yên tâm hơn một chút, lắp bắp hỏi: "Hệ, hệ thống đâu rồi?"
"Em đây ạ."
"Xem hết rồi hả?"
"Không, hệ thống chúng em chỉ thấy cảnh censored thôi, ký chủ đừng lo lắng nha~"
"Vậy lái xe thì sao? Có thấy không?"
"Lái xe đi lâu rồi."
Không ai nhìn thấy những cảnh hoang đường trong ô tô làm cho Mục Tinh Thần nhẹ nhõm một chút, nhưng cậu vừa nghĩ đến việc mình vừa làm với công chính lại xấu hổ không thôi, vội vàng chạy về phòng tắm để tắm rửa thay quần áo, lúc đó mới chú ý đến những dấu hôn chi chít trên cổ, không dám đến trường luôn.
Vì những việc đã xảy ra trên ô tô, cả ngày Mục Tinh Thần đều mặc áo cổ lọ chui trong chăn làm tổ không dám ra ngoài, giống như sợ có ai đó phát hiện ra cậu vừa ôm ấp hôn hít với Thẩm Ngộ Thành, còn bắn ra trong tay hắn một lần. Mãi đến tận bảy, tám giờ tối cậu mới đỡ hơn một chút. Mục Tinh Thần nhỏ giọng phàn nàn: "Nhân vật công chính bị sao vậy? Vì sao lại táy máy với người qua đường A chứ?"
Hệ thống nghĩ mãi mới trả lời: "Có thể vì sắc đẹp của ký chủ ạ."
Mục Tinh Thần khẽ giật mình, đưa tay lên sờ mặt rồi đột nhiên buồn bã. Hệ thống đã giải thích: nguyên bản cậu chỉ là người qua đường nhưng cơ thể thật của cậu đã hỏa táng nên nếu muốn sống lại cần phải khôi phục cơ thể. Mà muốn tái tạo cơ thể thì phải dùng mặt và thân hình của người qua đường Giáp ở thế giới nhiệm vụ. Cái này không thể thay đổi được trừ khi cậu không muốn sống lại.
Nhưng không sống lại là không thể nào.
"Thế thì, ngày mai tôi mặc xấu nhé?"
Hệ không trả lời, thật sự là ký chủ của nó quá đẹp, làm sao mặc xấu được bây giờ. Thế nhưng hôm sau, Mục Tinh Thần đặc biệt mặc quần áo cũ kỹ và đội tóc giả xấu xí, lúc đó hệ thống mới biết mình đã đánh giá thấp khả năng biến hình của ký chủ.
Mục Tinh Thần rất tàn nhẫn với bản thân, không hề chú ý đến hình tượng, cứ xấu là triển. Trước khi đi học cậu soi mình trước gương, thưởng thức dáng vẻ mình bây giờ.
Người đứng trước gương đội một bộ tóc giả rối bời, miệng nhồi bông nên hai má tròn xoe, chiếc mũi cao của cậu bị che đi bởi chiếc kính xấu xí, cơ thể bao bọc bởi chiếc áo thun dính đầy dầu mỡ và áo khoác cũ xỉn màu. Quần bên dưới là quần trong của bộ Tôn Trung Sơn. Mục Tinh Thần hơi gù lưng, rất là hài lòng với diện mạo trong gương.
Cậu không tin rằng xấu thế này rồi mà tên cầm thú Thẩm Ngộ Thành kia vẫn nhận ra!