Sau khi Mục Tinh Thần đến trường, cậu nhận ra mình đã quá đà thế nào. Giữa một đám sinh viên xinh đẹp, cậu ăn mặc như vậy hóa ra lại thành tâm điểm, tỷ lệ ngoái lại nhìn là 100% khi cậu đi đường.
Sau khi tháo tóc giả, kính và bỏ bông trong miệng ra, Mục Tinh Thần không vui đi vào lớp học, lại càng nhận được nhiều sự chú ý hơn. Sau khi cậu bị Thẩm Ngộ Thành vác lên vai bê vào xe hôm qua, trên diễn đàn trường đã xuất hiện vô số bài thảo luận. Có vài người nhận ra cậu nên đã chủ động tham gia bình luận trong ngạc nhiên, còn bí mật chụp lén mấy tấm cậu không đeo kính. Trong nháy mắt, bình luận ngày càng hăng máu.
Người đàn ông cao lớn đẹp trai và cậu sinh viên thịnh thế mỹ nhân, nhìn thế nào cũng thấy có gì đó!
Mục Tinh Thần vừa ngồi trong lớp không lâu lắm thì có học sinh nhịn không được trộm nhìn cậu, thậm chí có bạn hơi quen thuộc đến bắt chuyện với cậu. Nói đông nói tây một lúc, rốt cuộc cậu ta cũng lộ ra mục đích của mình: "Tinh Thần à, hôm qua người đàn ông đến tìm cậu là ai đấy?"
Câu hỏi vừa dứt, Mục Tinh Thần đang ghé mặt lên bàn vội vàng bật dậy như bị điện giật, đỏ mặt lớn tiếng nói: "Ai?! Cậu đừng có mà nói bừa!"
Phản ứng kịch liệt của cậu quả thật trông như lạy ông tôi ở bụi này, đoán được suy nghĩ của mấy bạn học thì cả kinh. Trời má, chắc không là quan hệ bao nuôi đâu nhỉ?
"Cậu đừng kích động, tôi hỏi tí thôi. Hôm qua trông cậu không thoải mái lắm lúc bị mang đi."
Dưới rất nhiều cặp mắt soi mói, Mục Tinh Thần đỏ mặt ngồi xuống, tai cũng đỏ bừng lên. Cậu khá xấu hổ với phản ứng thái quá của mình, giả vờ bình tĩnh: "Tôi không kích động."
Thế mà còn chưa kích động?
"Khụ... Quan hệ giữa hai người là vậy sao?"
Mục Tinh Thần - người mấy giây trước còn tự nhủ với lòng phải bình tĩnh, vừa nghe thấy câu này liền cao giọng phản bác: "Quan hệ gì cơ! Quan hệ thế nào?" Nhìn biểu cảm "quả nhiên là loại quan hệ này" của đối phương, trong nháy mắt cậu cảm thấy tất cả bí mật của cậu đã bị bóc trần, Mục Tinh Thần hoảng hốt, không biết mình đang nói cái gì: "Anh ta là chú tôi!"
Năm từ vừa to vừa rõ.
"Khụ, hóa ra là chú cậu hả." Bạn học xấu hổ, tìm vội lý do để lượn đi.
Lục Cẩm vừa bước vào phòng học, nghe thấy vậy cũng ngẩn người. Cậu ta quay đầu nhìn Mục Tinh Thần ăn mặc kì dị với khuôn mặt đỏ bừng, bước đi tới đó.
"Tinh Thần, tôi ngồi cùng cậu được không?"
"... Được."
Mục Tinh Thần đang cảm thấy chột dạ vì vì cuộc tranh luận liên quan đến Thẩm Ngộ Thành, nhưng vừa thấy nhân vật thụ chính, cậu còn thấy tội lỗi hơn. Cậu hấu hổ dịch về phái bức tường, ấn những ngón tay dài lên chiếc cổ đã quấn khăn để che hàng loạt dấu hôn.
Thời tiết hiện tại chưa đến nỗi phải quấn khăn, Lục Cẩm không thể không nhìn hành động quấn khăn kia, cậu ta lơ đãng hỏi: "Tên tôi là Lục Cẩm, người hôm qua là chú cậu à?"
... Mục Tinh Thần cắn môi dưới, nhỏ nhẹ phát ra một âm tiết từ cổ họng: "Ừm."
Sau khi được câu trả lời khẳng định, Lục Cẩm không hỏi nữa. Cậu ta không biết mình làm sao nữa, từ hôm qua đã không ngừng nhớ nhung người đàn ông kia. Nhìn thấy những bình luận suy đoán Mục Tinh Thần và người kia là một đôi, trong lòng cậu ta không thoải mái lắm. Giờ phút này, sau khi biết họ là quan hệ thân thích, cậu ta nhẹ nhàng thở ra.
Lục Cẩm ngồi với Mục Tinh Thần cả buổi sáng, buổi trưa còn đi ăn cơm cùng nhau, hành động khác thường đó khiến Mục Tinh Thần hơi sợ, sợ bị phát hiện dấu hôn trên cổ. Cũng may Lục Cẩm không có ý tháo khăn trên cổ xuống, xem ra cả ngày này ở với nhau cũng miễn cưỡng thoải mái.
Thẩm Ngộ Thành không xuất hiện trong ba ngày liên tiếp, Mục Tinh Thần cũng không nhận được nhiệm vụ mới nào. Ngoài việc Lục cẩm cứ muốn làm bạn với cậu ra thì cậu cảm thấy khá thoải mái và vui vẻ trong ba ngày này, không nhận được nhiệm vụ mới lại càng vui.
Nhiệm vụ mới: Tới Kim sắc vũ ý chứng kiến cảnh công thụ chính gặp nhau lần thứ ba.
Lục Cẩm làm việc part time ở Kim sắc vũ ý, có cơ hội gặp Thẩm Ngộ Thành rất lớn ở đó. Mục Tinh Thần không muốn đi cũng không được, cậu đeo khẩu trang mặc một cây đen đi đến quán bar. Lần thứ hai tới đây đã bình tĩnh hơn lần đầu, cậu cẩn thận tránh trai gái đang hôn nhau, đi theo hướng dẫn của hệ thống, đi thẳng tới chỗ Thẩm Ngộ Thành. Khi tới đó Mục Tinh Thần ngây ngẩn cả người.
Thẩm Ngộ Thành đang trong phòng riêng!
Mục Tinh Thần ngơ ra nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, hai mắt lộ ra vẻ tủi thân: "Hệ thống ơi, anh ta tron phòng riêng thì tôi vào thế nào, có khi nào đứng ngoài cửa xem là hoàn thành nhiệm vụ không?"
"Không được, phải đi vào mới tính."
Nhưng vào thế nào đây? Hơn nữa không có nhiều người trong phòng riêng, đi vào chẳng phải sẽ bị lộ luôn sao? Nghĩ đến hai lần bị tên cầm thú Thẩm Ngộ Thành kia ôm ấp hôn hít, mặt Mục Tinh Thần nóng lên, rất muốn quay người bỏ chạy.
Trong phòng riêng, Thẩm Ngộ Thành không thèm liếc đến người đang định ngồi lên đùi mình, đôi môi mỏng khẽ mở: "Biến."
Nam sinh xinh đẹp kia đỏ mắt: "Làm ơn cho em ở lại đây, rời khỏi đây em sẽ chết mất." Nói xong thì nhìn về phía người đàn ông trung niên ở sofa bên kia.
Đôi mắt lạnh lùng của Thẩm Ngộ Thành dừng lại ở cặp mắt ướt đẫm kia, trước mắt lại nhớ đến đôi mắt ẩm ướt xinh đẹp như đá quý của tên nhóc khốn nạn nào đó, tự nhiên không hiểu sao lại bực.
Nam kia thấy hắn không bắt mình cút nữa thì cẩn thận ngồi lại bên cạnh, không dám lên tiếng. Lúc tới đây cậu ta rất sợ nhưng người cậu ta tiếp lại là một người đẹp trai, như thế này thì cũng mãn nguyện.
Tên đàn ông trung niên nhìn người mình mang đến ngồi cạnh bên Thẩm Ngộ Thành liền đi qua đó, tủm tỉm cầm cốc rượu sang: "Cậu Thẩm."
Thẩm Ngộ Thành thu hết lại ý nghĩ, nhàn nhạt nói: "Đừng có soi soi bên Tây Thành."
Mặt tên đàn ông cứng lại. Gã ta đã tìm rất nhiều mối quan hệ để lấy mảnh đất bên Tây Thành nhưng vẫn chưa được, chỉ có thể cầu cạnh Thẩm Ngộ Thành trước mặt. Nhưng người này cứng mềm đều không ăn, gã lại không đành lòng để miếng bánh ngon sượt qua tay: "Cậu Thẩm, chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội, tôi chắc chắn sẽ bật đèn xanh cho những việc cậu làm trong tương lai."
Sau khi nói xong, gã nhìn cậu trai xinh đẹp. Cậu ta hiểu ý, đỏ mặt, cơ thể mềm mại dựa vào người Thẩm Ngộ Thành. Sau khi dựa vào, cậu ta cẩn thận nhìn sắc mặt đối phương, thấy hắn chỉ lạnh nhạt rũ mắt mà không đẩy mình ra thì rất vui. Cậu ta bắt đầu vươn tay ra để khơi dậy dục vọng của đối phương.
Đúng lúc đó cửa bị mở ra, là Lục Cẩm bưng rượu đi vào, theo sau đó là Mục Tinh Thần không hề tình nguyện chút nào. Lục Cẩm nhìn người đang dán vào Thẩm Ngộ Thành, kéo Mục Tinh Thần đang trốn phía sau ra thì thầm: "Tinh Thần, cậu với chú cậu gặp nhau trước đi nhé, tí ta làm tôi gặp cậu sau." Cậu ta liếc mắt nhìn người đàn ông đẹp trai sau đó nhanh chóng bỏ rượu xuống, tiếp tục quay lại làm việc.
Thẩm Ngộ Thành nhướng mày nhìn nhóc khốn nạn hắn vừa nghĩ tới, ngay lập tức trưng ra ánh mắt hận không thể nuốt người ta, cười như không cười mà nhìn người đeo khẩu trang kia.
Tiếng cười nhẹ vang lên bên cạnh: "Người mới à? Cậu Thẩm không thích nhiều người tiếp, cậu sang với chú bên kia đi."
Mục Tinh Thần muốn tìm một góc để ngồi xuống, phải nhìn những cảnh ôm ấp trong phòng này đúng là cay mắt. Nhưng cậu cũng không phải tên ngốc, trước khi tóm lấy hắn, cậu cúi người xuống, giận dữ nắm lấy người đang ngồi cạnh Thẩm Ngộ Thành đẩy ra. Vừa ngồi xuống đã có một bàn tay to đặt trên eo mình.
Thẩm Ngộ Thành chủ động ôm người ra đến cửa, trầm thấp tặc lưỡi một cái, nói: "Bé cưng à, tôi đã định tha cho em rồi mà."
====
June: Sorry cả nhà iu đã bỏ bê, tí toy đăng thêm 2 chương nữa nhá=))))