“Hôm anh bị thương, chính là hôm tôi tham gia sát hạch. Khi Lãnh Phi cho người đến đón tôi, tôi còn chưa kịp thi.”
“Tại sao không nói sớm?”
“Dù sao thì cũng đã quyết định tìm công việc khác, cho nên cũng không có gì để nói cả.” Hạ Tinh Thần trả lời, cố gắng nói một cách thoải mái nhất, nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng vẫn hơi thất vọng.
Bạch Dạ Kình nheo mắt nhìn cô, vốn nghĩ rằng cô vẫn còn có lời muốn nói, nhưng cô lại im lặng.
Anh hỏi: “Không còn gì muốn nói với tôi nữa à?”
“Cái gì?” Hạ Tinh Thần từ từ ngẩng đầu lên, anh đang cúi đầu, môi của hai người suýt chút nữa chạm vào nhau.
Hô hấp của cô gấp gáp hơn, khuôn mặt trái xoan đỏ ửng, mới lắp bắp nói: “À... cảm ơn, eo của tôi hết đau rồi.”
Nói xong thì hoang mang lùi lại phía sau một bước, giữ khoảng cách với anh.
Mãi lâu sau, lông mi vẫn còn rất run rẩy.
Hạ Tinh Thần, từng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo! Sao vừa mới lại gần anh, mọi thứ đã trở nên không đúng vậy?
Cô thầm tự nhắc nhở bản thân.
Bạch Dạ Kình không biết rằng lúc này trong lòng cô đang rất rối bời.
Chỉ liếc nhìn cô, chống lên tay vịn ghế sô pha ngồi xuống rồi mới nói: “Cô có thể yêu cầu tôi giúp cô có một công việc của Bộ ngoại giao. Cô biết mà, với tôi mà nói chuyện này rất dễ dàng.”
Hạ Tinh Thần nghĩ cô đâu có không biết tự lượng sức như vậy?
Cô là ai, dựa vào cái gì mà nghĩ rằng bản thân có khả năng khiến Tổng thống của một nước ưu ái cô vì chút chuyện cỏn con này.
“Tôi không quen nợ ơn huệ người khác. Hơn nữa, tôi đã đang chuẩn bị tìm công việc mới rồi.”
Người khác?
Bạch Dạ Kình rất không vui vì hai chữ này, lườm cô, ánh mắt lạnh lùng hơn vừa nãy, lại hỏi: “Cô tận tâm tận lực chăm sóc tôi, kể cả có yêu cầu như thế với tôi thì cũng không coi là quá đáng. Hơn nữa, cô không tham gia sát hạch cũng là tại tôi.”
Hạ Tinh Thần vẫn lắc đầu.
Nhìn anh, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: “Thực ra sở dĩ tôi tận tâm tận lực chăm sóc ngài Tổng thống là bởi vì... anh là Tổng thống được toàn thể người dân ủng hộ nhất của nước S chúng ta, cho nên anh không cần phải quá để tâm.”
Bạch Dạ Kình liếc mắt sang, nhìn chằm chằm vào mặt cô, ánh mắt sâu thẳm: “Chỉ vậy thôi sao?”
“Đương nhiên vẫn còn là bởi vì anh là ba của Đại Bạch, nếu như anh xảy ra chuyện gì, thằng bé sẽ rất buồn. Tôi... không muốn thằng bé buồn.” Nói đến đây, cô khẽ quay mặt đi, không nhìn vào mắt anh.
Cái lí do này của cô là để nói cho anh nghe, nhưng nói cho chính mình nghe thì nhiều hơn.
Đúng vậy, bản thân lo lắng cho anh như vậy, chăm sóc cho anh chu đáo như vậy, chắc chắn là vì hai lý do này!
Ngoài ra, không thể có tình cảm nào khác nữa!
Cô không ngừng thuyết phục bản thân.
Cũng không ngừng thuyết phục lý trí của mình.
“Nói xong rồi?’ Giọng nói của anh trầm thấp, đôi mắt kia giống như muốn nhìn xuyên qua cô luôn vậy: “Thật sự chỉ có những lí do này?’
Tim Hạ Tinh Thần khẽ run rẩy.
Anh tra hỏi như thế, rốt cuộc muốn nghe câu trả lời như thế nào?
Hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh: “Ừ. Chẳng lẽ còn phải có lí do gì? Nhưng ngài Tổng thống, không lẽ anh nghĩ rằng tôi... với anh...”
Cô nói đến đây thì ngừng lại.
Bạch Dạ Kình lại hỏi thêm: “Như thế nào với tôi?”
“...” Hạ Tinh Thần nhìn anh, nói một cách khó khăn: “Tôi... thực ra không hề có... suy nghĩ gì khác với anh. Hy vọng là anh sẽ có bất kỳ sự nhầm lẫn gì cả.”
Trên mặt cô, nụ cười lúc này muốn rạng rỡ bao nhiêu có rạng rỡ bấy nhiêu.
Nhưng sau đó lại đứng dậy, nhìn cô với vẻ cao cao tại thượng: “Cô Hạ có thể bình tĩnh vậy thì tốt quá rồi, tránh được nhiều rắc rối cho tôi.”
Giọng nói của anh lạnh như băng, mỗi một chữ đều toát ra sự lạnh lẽo.
Trong lòng Hạ Tinh Thần khẽ đau lòng.
Cho nên quả nhiên...
Nếu như mình thật sự thích người đàn ông này, cớ gì phải khiến anh cảm thấy có gánh nặng.
Bạch Dạ Kình hỏi tiếp: “Nhưng thật trùng hợp, tôi cũng không thích nợ ơn huệ những người không liên quan, cho nên chuyện việc làm của cô tôi sẽ cố gắng bù đắp bằng thứ khác cho cô. Đợi đến khi tôi hồi phục, mấy ngày nay làm tốn thời gian của cô, tôi sẽ bảo Lãnh Phi phát lương cho cô.”
Nói xong cũng không nhìn Hạ Tinh Thần nữa, đứng dậy đi về phía phòng sách.
Lúc này, đến cả bóng lưng cũng lạnh lùng.
Hạ Tinh Thần thầm thở dài, trong lòng không hiểu lý do khiến thái độ của anh đột ngột thay đổi. Có thể nói, không dám nghĩ nhiều, sợ cuối cùng là tự mình đa tình, sẽ vô cùng nực cười.
Nhìn thấy bước chân của anh còn chưa vững, theo bản năng cô đuổi lên theo một bước, muốn đỡ anh.
Nhưng tay còn chưa chạm vào anh, đã bị anh né tránh đi.
Cô ngơ ngác, nơi trái tim hơi thắt lại khẽ đau.
Cánh môi mấp máy, muốn nói gì đấy, nhưng cuối cùng chỉ muốn nói nhưng lại thôi.
Thực ra…
Như vậy cũng tốt!
Như vậy mới tốt…
Cô nên bình tĩnh lại.
Cô không quan tâm anh nữa, quay người đi về phía nhà bếp, chỗ bị va trúng trên eo, không hiểu sao lại thấy đau.
Cô xoa xoa, mà mãi vẫn chưa hết đau.
…
Sau đó, dường như giữa hai người có một sự ngầm hiểu đặc biệt, thái độ của hai người với nhau đều lạnh nhạt.
Anh đang họp hội nghị qua video ở phòng sách. Hạ Tinh Thần sẽ chỉ lặng lẽ bưng nước và thuốc lên, sẽ không giống như lúc trước nữa, nói những lời quá quan tâm hoặc lo lắng.
Mà anh…
Cũng không còn lại gần cô ở khoảng cách quá gần, tình cảm ấm áp giữa hai người mấy ngày trước giống như ảo giác vậy.
Tối hôm đấy, Hạ Tinh Thần có hơi trằn trọc khó ngủ ngồi trên ghế sô pha.
Ngày hôm sau, Lãnh Phi đến đón anh. Trong cung Bạch Vũ, đông đảo cánh truyền thông đã đợi sẵn ở đó, muốn anh đích thân công bố tình hình điều tra vụ nổ quảng trường Bạch Vũ.
Bạch Dạ Kình phải thay quần áo.
Hạ Tinh Thần ôm bộ quần áo đã khử trùng vào phòng ngủ, anh đã mặc xong quần dài đứng ở đó, trên người toàn là băng gạc.
Lãnh Phi lùi lại nói: “Cô Hạ, làm phiền cô rồi.”
Hạ Tinh Thần gật đầu, đặt áo sơ mi và bộ đồ vét lên giường, lấy áo sơ mi mặc vào giúp anh. Anh lạnh lùng nhìn cô rồi nói: “Lãnh Phi, cậu qua đây.”
“Tôi?” Lãnh Phi vô cùng kinh ngạc.
“Không được sao?” Bạch Dạ Kình hơi cau mày.
Lãnh Phi vội trả lời: “Đương nhiên là được!”
Nhưng anh ấy thực sự chưa từng có kinh nghiệm mặc quần áo cho đàn ông!
Hạ Tinh Thần lặng lẽ lùi lại, đưa áo sơ mi cho Lãnh Phi. Cuối cùng Lãnh Phi tay chân vụng về mặc áo sơ mi, đã đụng vào vết thương của anh mấy lần.
Cuối cùng, hai người đều toát mồ hôi nhễ nhại, vô cùng hỗn loạn.
“Thưa ngài, việc này… Thật sự không phải việc tôi có thể làm được. Một tên thô kệch như tôi, ngài sai tôi đi ám sát còn được, việc tránh các vết thương để mặc áo cho ngài, tôi thật sự không có kinh nghiệm.”
“Được rồi, cậu ra ngoài đi.” Bạch Dạ Kình cũng không muốn chịu sự dày vò của tên thô kệch này nữa. Hơi cử động cánh tay, muốn tự mình làm. Đúng vào lúc này, một bên tay áo được một bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy.
“Nâng lên một chút là được rồi.” Hạ Tinh Thần không nhìn anh, chỉ cúi đầu, giống như rất chăm chú mặc quần áo giúp anh: “Ừ, như vậy đấy... Được, được rồi, hạ tay xuống đi.”