"Anh hơi nâng tay lên một chút là được." Hạ Tinh Thần không nhìn anh, chỉ cúi đầu xuống, giống như đang chăm chú giúp anh mặc quần áo. "Ừ, chính là như vậy… Xong rồi, được rồi, anh bỏ tay xuống đi."
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, cô lại kiên nhẫn cài từng chiếc cúc áo cho anh. Những chiếc cúc áo nạm kim cương tỏa ra ánh sáng rực rỡ chiếu vào mắt cô.
Cô lại cầm lấy chiếc cà vạt và nhón chân lên giúp anh thắt cà vạt.
Động tác của cô lưu loát trông rất thuần thục.
Lần thứ tư ánh mắt Bạch Dạ Kình nhìn vào những ngón tay thuần thục của cô, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Cô thường xuyên làm à?"
Cằm anh hất nhẹ về phía tay cô, hơi nhíu mày nói: "Thắt cà vạt."
Động tác của cô thuần thục như vậy, cô đã thắt cà vạt giúp người đàn ông nào đó à?
"À? Ồ." Sau khi Hạ Tinh Thần nhận ra đã trả lời anh: "Đúng vậy, khi đi học mẫu giáo Đại Bạch đều phải đeo cà vạt, vì vậy tôi đã học. Sao thế?"
Thì ra là thế.
"Không có gì." Trên mặt Bạch Dạ Kình không có nhiều cảm xúc, giống như chỉ là tùy ý hỏi một câu thôi nhưng lông mày đã vô thức dãn ra.
Sắc mặt anh cũng tốt hơn rất nhiều.
Lãnh Phi ở bên cạnh nhìn không nhịn được khen ngợi nói: "Cô Hạ, tôi thật sự không nhìn ra cô vẫn là một người vợ và người mẹ tốt. Chẳng trách ngài Tổng thống không tin bất cứ ai, lúc bị thương mơ mơ hồ hồ như vậy cũng chỉ tin mỗi cô thôi."
Hạ Tinh Thần nói: "Cậu đừng giễu cợt tôi. Nếu tôi thực sự là một người vợ và người mẹ tốt thì tại sao tới bây giờ tôi vẫn chưa có bạn trai?"
"Ai có thể cưới được cô, đó là phúc của anh ta. Nếu cô muốn quen bạn trai thì tôi có thể giới thiệu cho cô bất cứ lúc nào."
"Thật không?" Hạ Tinh Thần mỉm cười quay mặt lại nhìn anh ấy, nói đùa: "Được, vậy thì tôi giao việc hôn sự của tôi cho cậu đấy."
"Cô đừng lo lắng, tôi sẽ để ý giúp cô. Nếu gặp được người phù hợp, tôi nhất định sẽ..."
"Thư ký Lãnh, cậu bắt đầu làm bà mối từ khi nào vậy?" Một giọng nói yếu ớt cắt ngang lời nói của Lãnh Phi.
Ánh mắt xuyên thấu của người đàn ông hướng về phía Lãnh Phi và Hạ Tinh Thần, sắc bén như mũi tên.
Lãnh Phi giật mình rồi vội vàng ngậm miệng lại.
Anh ấy phát hiện vừa nãy giữa ngài Tổng thống và cô Hạ có gì đó không bình thường, trước mắt xem ra càng không bình thường.
Hạ Tinh Thần chỉ cho rằng Lãnh Phi "không làm việc đàng hoàng" đã khiến ngài Tổng thống không hài lòng, vì vậy cô cũng ngừng nói và tập trung làm việc của mình.
Một lúc sau cô nói: "Xong rồi."
Sau khi mặc áo vest và âu phục, cô hơi lùi lại một bước.
Sau khi mặc xong quần áo, hình như anh đã trở thành một người khác không giống người bị thương nằm trên giường và mặc một bộ quần áo bệnh nhân trong mấy ngày qua.
Dường như anh nằm ở đó vào những lúc cần cô chăm sóc dễ gần hơn rất nhiều.
Bây giờ, anh đã thay đổi tư thế đứng ở chỗ này, anh lại là đứa con cưng của ông trời.
Khí thế lãnh đạo đất nước trên người phóng ra khiến người ta cảm thấy đây là đỉnh núi cao khó leo, còn khiến người ta không nhịn được quỳ xuống dưới chân anh.
Dáng vẻ này mới thực sự là Bạch Dạ Kình, ngài Tổng thống nước S của bọn họ.
Mà cô là một người bình thường nhất, điều duy nhất cô có thể làm là ngưỡng vọng anh.
"Cô Hạ, hiện tại ông chủ đã bình phục rất nhiều, từ hôm nay cô có thể trở lại phủ Tổng thống rồi." Giọng nói của Lãnh Phi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Lúc cô ngẩng đầu lên, Bạch Dạ Kình đã bước ra khỏi phòng ngủ.
Ngay cả lưng của anh cũng thẳng giống như tràn đầy lực lượng.
"Hôm nay đã trở về rồi sao?" Hạ Tinh Thần không ngờ lại nhanh như vậy, vô thức liếc nhìn bóng dáng đó nói: "Nếu bác sĩ Phó muốn thay băng…"
"Hôm nay chỉ cần ông chủ có thể thuận lợi che giấu giới truyền thông, sau này thay băng sẽ không có vấn đề gì."
"Vậy thì tốt." Hạ Tinh Thần gật đầu nói: "Tôi thu dọn một chút rồi sẽ đi."
"Dù sao thì tài xế sẽ đợi cô ở cửa. Vậy chúng tôi sẽ đi trước."
"Cậu đi đi." Hạ Tinh Thần suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không nhịn được khuyên nhủ: "Anh ấy bị thương khá nặng, đừng để quá mệt."
Lãnh Phi mỉm cười nói: "Nghe lời cô."
Nụ cười của anh ấy tựa như biết tất cả, điều này khiến Hạ Tinh Thần cảm thấy hơi xấu hổ. May mà Lãnh Phi không ở lại nữa, cả đoàn người vội vã rời đi.
Nhìn những chiếc xe đó dần dần biến mất trong mắt, trong lòng Hạ Tinh Thần có hơi mất mát.
Cô sẽ trở lại, cô sẽ nhìn thấy Hạ Đại Bạch, cô nên vui mừng mới đúng chứ?
...
Trên xe ô tô.
Bạch Dạ Kình hỏi: "Sao cô ấy không nói với tôi về công việc của cô ấy?"
Lãnh Phi nói: "Nếu ngài không hỏi, tôi cũng sẽ không nói."
Công việc của cô Hạ so với các sự kiện lớn của quốc gia thực sự là quá nhỏ bé. Sao anh ấy có thể chọn lúc này để nói đến chuyện đó chứ?
"Tùy ý lấy danh nghĩa của ai đó rồi đi đến đó chào hỏi một tiếng." Giọng nói Bạch Dạ Kình nhàn nhạt, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lãnh Phi hỏi: "Ngài có muốn cô Hạ quay trở lại Bộ ngoại giao không?"
"Chỉ cần cho cô ấy một cơ hội để sát hạch lại là được."
Cô đã chuẩn bị rất nhiều cho cuộc sát hạch, vì vậy anh đã cho cô không gian phát huy để chứng minh thực lực của mình.
Lãnh Phi hiểu rõ tâm tư của anh, anh ấy liếc nhìn ngài Tổng thống muốn nói gì đó, nhưng anh ấy lại ngừng lại.
Bạch Dạ Kình quay mặt lại liếc anh ấy một cái rồi nói: "Cậu định nói gì thì cứ nói đi."
"Ngài và cô Hạ..."
"Cậu đang lo lắng về cái gì thế?"
"Thực ra cũng không tính là lo lắng. Chỉ là gần đây cô Tống đặc biệt gọi điện thoại cho tôi mấy lần, cô ấy rất quan tâm đến ông chủ. Tôi thấy cô ấy rất quan tâm đến lần liên hôn này."
Bạch Dạ Kình im lặng hồi lâu, vẻ mặt thâm trầm khiến người ta không nhìn ra được anh đang suy nghĩ gì. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu nói: "Trong lòng tôi đã có tính toán rồi."
Nghe anh nói như vậy, Lãnh Phi cũng không nói gì nữa.
Những người làm việc lớn luôn biết cái nào quan trọng hơn. Đứng trước đất nước và quyền lực, tình yêu nam nữ chỉ là vật hi sinh.
Đây là điều mà mỗi một vị có quyền lực tối cao đều hiểu rõ.
Dọc theo đường đi, Bạch Dạ Kình không nói bất cứ lời nào, chỉ xem qua tình hình điều tra vụ nổ cung Bạch Vũ do Lãnh Phi đưa.
Vào sáng sớm, Phó Dật Trần đã tiêm thuốc giảm đau cho anh, điều này đã làm giảm bớt phần nào cơn đau của vết thương. Bây giờ miễn cưỡng có thể chịu đựng được.
…
Phía bên kia.
Cửa thư phòng đóng kín của Phó tổng thống Dư bị gõ vang.
"Mời vào." Giọng Dư Trạch Hạo phát ra từ trong thư phòng, Tiên Vệ mở cửa và kính cẩn nói: "Thưa ngài, cậu hai đến rồi."
"Để cho nó vào đi."
Dư Trạch Nam bước vào, đóng cửa lại rồi hỏi: "Anh à, chuyện lần trước trong điện thoại em nhờ anh làm, anh đã làm giúp em chưa?"
"Chuyện cho Hạ Tinh Thần quay trở lại Bộ ngoại giao à?"
"Đúng vậy! Sao rồi?"
"Đừng lo lắng, hôm nay anh sẽ xử lý." Dư Trạch Hạo cầm điều khiển từ xa, mở màn hình khổng lồ trong phòng làm việc. Tin tức truyền hình nhảy ra.
"Vậy thì tốt." Dư Trạch Nam nhướng đôi mày đẹp lên nói: "Muốn em đi đón một cô gái thì phải xử lý tốt, nếu không thì sẽ khiến em mất mặt. Nhưng mà em còn chưa hỏi anh!"
Lúc này, Dư Trạch Nam đến gần anh cả của mình, chỉ thấy rằng anh ta đang đổ dồn sự chú ý vào bản tin trên tivi.