 
	Tôi cố cất đôi chân đã cứng
 ngắc lên đi về phía biệt thự, Phó
 Thắng Nam không đi, gương mặt
 tê cứng có chút tái nhợt.
“Ông chủ, bà chủ…” La Linh
 không biết có chuyện gì xảy ra, hỏi
 với giọng lo lắng.
Phó Thắng Nam trả lời bằng
 giọng nói lạnh lùng, thờ ơ: “Không
có việc gì cả, dì cứ nghỉ ngơi trước đi.”
Phó Thắng Nam đi vào phòng
 khách, đưa tay kéo tôi, bàn tay
 chạm vào tay tôi lạnh như băng,
 lạnh tới kinh người: “Thẩm Xuân
 Hinh, em vì anh ta mà tự ngược đãi
 bản thân sao?”
Tôi hất tay anh ra, trong lòng
 dâng lên cảm xúc xa lạ mà chán
 ghét: “Buông em ra!”
Đôi môi mỏng của Phó Thắng
 Nam mím chặt, gương mặt căng
cứng nhưng vẫn vô cùng anh tuấn.
Anh chăn trước người tôi, ánh
mắt âm u tới đáng sợ, mạnh bạo
 ôm ngang tôi bế thẳng lên phòng
 ngủ tầng hai, thả tôi ðở phòng tắm.
Trong phòng tắm có hệ thống
 sười, không khí bỗng ấm áp khiến
 con người có chút ngơ ngần.
Phó Thắng Nam thấy tôi đờ
 người ra không nhúc nhích, đưa
 tay thay tôi cời quần áo.
“Thầm Xuân Hinh, con người
 có số mệnh rồi, đừng giày vò chính
 mình nữa, có được không?” Anh
 mở miệng, giọng nói thờ ở lạnh nhạt.
Trong lòng tôi dâng trào lửa
giận, cái gì gọi là “con người có số
 mệnh” có chứ? Tôi đầy anh ta ra,
 cất giọng lạnh lùng: “Cút ra ngoài!”
Đột nhiên bị trút giận, Phó
 Thắng Nam sững sờ giây lát, nheo
 mắt nhìn tôi: “Thẩm Xuân Hinh, em
 là vợ của tôi đấy!”
“Vậy thì sao?” Tôi hét to:
 “Đúng, em là vợ của anh, nhưng
 anh không có khả năng bảo vệ con
 ruột của mình, cũng không có khả
 năng bảo vệ em chu toàn, những
 điều đó toàn là do Cố Diệc Hàn
 làm, nếu không có anh ấy, anh nghĩ
 rằng bây giờ em còn có thể sống
sờ sờ đứng trước mặt anh hay sao?
 Phó Thắng Nam, nói thẳng ra thì
 nếu không có anh ấy, em đã chết
 từ lâu rồi.”
Ngực tôi phập phồng: “Đúng
 ra em không nên theo anh trờ về,
 người nhà họ Phó các anh ai cũng
 bạc bẽo, ai cũng lạnh lùng vô tình.
 Phó Bảo Hân tự tay giết chết một
 nhà Cố gia đang hạnh phúc mĩ
 mãn, còn anh tự tay giết chết con
 của mình, tổn thương vợ của mình.
 Các người đội lốt người tốt mà làm
 chuyện táng tận lương tâm, còn
 ghê tờm hơn cả Lâm Uyên nữa,
khiến người khác buồn nôn!”
Anh mím môi, đôi mắt đen
 nhánh khép lại, mơ hồ lộ ra ý lạnh
 doạ người, trong phòng tắm có mờ
 hệ thống sưởi mà vẫn khiến người
 ta rét run.
Cổ tay tôi bị anh cầm: “Người
 nhà họ Phó trong mắt em không
 đáng một xu, còn người nhà họ Cố
 lại làm em đau lòng vậy sao? Cố
 Diệc Hàn chết đi khiến em đặt hết
 tất cả oán hận lên người tôi, nước
 đi này của Cố Diệc Hàn đúng là
 thật lợi hại!”
Tôi nhìn anh, không còn sức
lực gây gồ với anh nữa, cố gắng
 kìm nén sự khó chịu trong lòng, tôi
 lạnh lùng nói: “Em không muốn
 nhìn thấy anh nữa.”
Trong đầu hiện lên hình ảnh
 Phó Bảo Hân mấy ngày nay giữ tôi
 ð nhà họ Cố đề làm bùa hộ mệnh,
 trong lòng tôi lại càng hồ thẹn hơn,
 ngay từ đầu bà ấy đã biết Cố Diệc
 Hàn hận bà ấy, vì lo lắng Cố Diệc
 Hàn sẽ động tay động chân với bà
 ấy nên anh đề tôi tới nhà họ Cố ở.
Chỉ là coi tôi như tấm gỗ, bà ấy
 biết Cố Diệc Hàn sẽ không làm tổn
 thương tôi, càng không đề tôi nhìn
thấy cảnh máu me cho nên bà ấy
 kéo tôi theo bên người, ngay tới
 giây phút cuối cùng đó, Cố Diệc
 Hàn vì muốn bảo vệ tôi mà thay đổi
 hướng tay lái.
Không ai muốn làm tôi tồn
 thương, rốt cuộc những người đó
 đều bị tổn thương, qua đời, đều là
 do tôi mang tới.
Phó Thắng Nam nhìn tôi chăm
 chú với ánh mắt sâu không lường
 được, lâu sau, anh thở dài một cái,
 mờ miệng nói: “Tôi biết em vô cùng
 áy náy với cái chết của Cố Diệc
 Hàn, nhưng Thẩm Xuân Hinh à,
không ai có chủ ý làm anh ta bị
 thương, là anh ta chủ động đâm xe.
Lửa giận bùng lên nơi ngực
 trái, tôi nhấc đôi chân đang đi giày
 cao gót lên giẫm vào chân anh ta:
 “Phó Thắng Nam, anh cút đi thì em
 mới hết giận được, em không
 muốn gặp lại anh nữa.”
Cái gì gọi là không ai muốn
 làm anh ta bị thương? Rõ ràng là
 Phó Bảo Hân, bà ta bức từ Trần
 Bảo Lan, bức tử Cố Diệc Hàn, rõ
 ràng là bà ta, bà ta âm thầm hại
 chết nhiều người như vậy, vì sao
đến cuối cùng lại giả vờ như vô tội?
Tôi không biết từ bao giờ Phó
 Thắng Nam lại tốt tính như vậy, bị
 tôi giẫm chân như thế mà chỉ cụp
 mắt, kéo tôi lại, trấn an: “Mắng thì
 cũng mắng rồi, đánh thì cũng đánh
 rồi, em đi tắm rửa sạch sẽ đi, nếu
 không sẽ sinh bệnh đó.”
Loại cảm giác này như thể
 đấm vào sợi bông vậy, chỉ như gãi
 ngứa thôi, anh vẫn không hề hay biết.
Ngược lại là tôi, trong lòng đau
 tới mức khó chịu.
Thấy anh tự tay cời quần áo
thay tôi, tôi chợt lui lại, đẩy anh ra:
 “Anh ra ngoài đi.”
Ánh mắt anh tối lại: “Vẫn còn
 muốn náo loạn nữa sao?” Tính tình
 dù có tốt tới đâu cũng có giới hạn.
Nhưng vậy thì sao cơ chứ?
Tôi mím môi, nhìn anh, vẫn là
 câu nói kia: “Đi ra ngoài!”
Mặt anh tối lại, duỗi cánh tay
 dài ra ôm tôi vào trong lòng, tay
 còn lại nắm cằm tôi, mạnh mẽ hôn
 tới.
Động tác vô cùng ngang
 ngược, như thể muốn ăn tươi nuốt
 sống tôi không bằng.
Ngay khi anh muốn đem tôi
 mà giải quyết ngay tại chỗ, anh
 buông tôi ra, giọng nói trầm khàn:
 “Đừng náo loạn nữa, có được không?”
Cảm xúc hỗn độn còn đang
 chất chồng, dần dần trào lên: “Phó
 Thắng Nam, em nói anh đi ra
 ngoài, cút ra ngoài đi, anh nghe rõ
 không? Anh bị câm hay là bị điếc vậy?”
Nói rồi, tôi đứng dậy leo ra
 khỏi bồn tắm, những đồ vật có thể
 cầm lên trong phòng tắm tôi đều
 cầm mà ném về phía anh.
Anh nhíu mày nhìn tôi, không
 hề né tránh, ánh mắt tăm tối, lát
 sau, thấy tôi ném cũng mệt rồi,
 cũng không còn gì có thể cầm lên
 mà ném nữa, anh mới nhìn tôi, cất
 giọng trầm thấp: “Náo loạn xong
 rồi sao?”
Tôi nhìn anh, bỗng cảm thấy
 mình vô lực.
Thấy tôi ngồi bệt dưới đất, anh
 tốt bụng cời quần áo đã ướt đẫm
 trên người tôi ra.
Anh ôm tôi, lại bế tôi đặt vào
 trong bồn tắm, thờ dài nói: “Đừng
 lộn xộn nữa, được không em?”
Thấy tôi không còn kích động,
 cũng không nhúc nhích nữa, anh
 xả nước nóng, trong đống đồ linh
 tinh bị tôi ném đi, anh tìm thấy sữa
 tắm và khăn tắm, đặt bên cạnh tôi.
Sau đó không nói lời nào mà
 ra ngoài.
Tôi ngâm trong bồn tắm, trong
 đầu rối như mớ bòng bong, Cố
 Diệc Hàn chết như thể một dãy núi
 lớn chặn ngang tâm trí tôi, khiến tôi
 không có cách nào vượt qua, có lẽ
 cảm giác áy náy này sẽ theo tôi
 trọn đời.
Phó Thắng Nam không sai, dù
 sao anh cũng chỉ muốn bảo vệ
 người thân của mình, muốn giữ
 chặt vợ của mình.
Người sai chính là tôi, tôi
 không có chính kiến, không có lập
 trường cho riêng mình, Phó Thắng
 Nam không biết nguyên nhân Trần
 Bảo Lan chết là vì cái gì, nên anh
 không hiểu được vì sao Cố Diệc
 Hàn lại hận Phó Bảo Hân, cũng
 không hiểu được vì sao anh ta
 muốn giết Phó Bảo Hân, vì sao đến
 cuối cùng lại tự sát.
Truyen.one chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Người sai chính là tôi, vì tôi
không ở cạnh Cố Diệc Hàn vào
 khoảng thời gian anh khó khăn
 nhất, không cho anh hy vọng sống,
 cho nên anh chỉ đành chọn rời đi.
Hồi lâu sau, tôi ra khỏi phòng
 tắm, trong ban công phòng ngủ
 chất đống đầu lọc thuốc lá, không
 quá khó đề đoán ra đó là do Phó
 Thắng Nam để lại.
Không gặp ai khác, tôi cũng
 không nghĩ ngợi nhiều, chỉ thay
 một bộ quần áo, vén mái tóc vừa
 sấy khô lên, mệt mỏi xuống tầng.
La Linh nhìn thấy tôi, hơi sững
 sờ, nói: “Cô chủ, cô muốn đi ra
ngoài sao ạ?”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng, tìm một
 đôi giày ở huyền quan đi vào.
