 
	La Linh nhìn tôi, có phần do
 dự: “Cô chủ, bây giờ đã muộn rồi,
 bên ngoài còn có tuyết rơi nữa, hay
 cô chờ cậu chủ tắm rửa xong rồi di
 cùng cô ạ?”
“Không cần đâu.”
Tôi ra khỏi phòng khách, bỗng
 nhìn thấy hai vệ sĩ đứng trước cửa
 như thể thần giữ cửa vậy, mặt tôi
 không khỏi lạnh xuống: “Tránh ra đi”
 Hai người kia không nói gì.
La Linh đã lên tầng gọi Phó
 Thắng Nam rồi.
Tôi nhíu mày, sự tức giận trào
 dâng trong lòng, nhưng hai tên to
 khỏe thế này sao tôi có thể địch
 nổi.
Bọn họ không nhúc nhích
 chút nào, chặn đường di của tôi.
Không lâu sau, Phó Thắng
 Nam xuống tầng, trên người anh
 mặc áo choàng tắm, tóc còn nhỏ nước.
Thấy tôi quần áo giày dép
 chỉnh tề rồi, anh nhíu mày: “Em
 muốn đi đâu?”
“Đi ra ngoài.”
“Để làm gì?”
Tôi có chút phiền não: “Khám
 bệnh.”
Anh mím môi: “Lát nữa tôi gọi
 Tuấn Anh tới đây, em lên nghỉ ngơi
 trước đi.”
“Không cần đâu!” Tôi mờ
 miệng: “Em muốn tới bệnh viện.”
 Thi thể của Cố Diệc Hàn bị mang
 đi rồi, anh ta không có người thân,
nqười duy nhất có thể chôn cất
anh ta chính là Phó Bảo Hân,
 nhưng chắc chắn anh không muốn
 đâu.
Mấy chuyện này chỉ có thể do
 tôi làm.
Gương mặt Phó Thắng Nam
 chìm trong u ám, đôi môi với độ
 cong tỉnh tế giờ đây nghiêm nghị
 không gì sánh bằng: “Em muốn đi
 bệnh viện khám bệnh gì? Là muốn
 mướn danh nghĩa đi khám bệnh để
 lo liệu hậu sự cho Cố Diệc Hàn sao?”
Tôi nhìn anh, cười nhạt: “Có
 liên quan tới anh à?”
Anh suýt thì bật cười: “Em
 cảm thấy thế nào? Thẩm Xuân
 Hinh, em muốn ồn ào cũng phải có
 mức độ thôi, chuyện của Cố Diệc
 Hàn đã có cô xử lí rồi, còn có người
 nhà họ Cố xử lí, em đi để làm gì?
 Em nhất định phải để cả thành phố
 này bàn tán chuyện em và Cố Diệc
 Hàn thì em mới thỏa mãn hay
 sao?”
Trong giây lát, tôi bị lời nói của
 anh làm cho không còn nói được gì
 nữa, trừng mắt nhìn anh một cái rồi
 ngoan ngoãn quay về biệt thự.
Anh đi đằng sau tôi, giọng nói
nhẹ nhàng đi vài phần: “Chuyện
 của Cố Diệc Hàn, tôi sẽ cho người
 đi xử lí, em…”
Tôi chợt dừng bước, quay đầu
 lại nhìn anh, dư quang thấy sau
 lưng anh là cầu thang quanh co.
Nỗi bực dọc chưa tan, tôi giơ
 tay lên đẩy anh xuống dưới, anh
 hoàn toàn có thể bám vào lan can
 mà đứng vững, nhưng anh cứ
 đứng im vài giây, rồi tự buông tay
 lăn xuống.
Nhìn thấy dáng vẻ chật vật
 của anh, nhưng hoàn toàn không
 ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai bức
người ấy.
 Tôi quay đầu lại, về thẳng
 phòng ngủ.
Thay đồ ngủ xong, nằm lên
 giường, anh mới bước vào, ánh mắt
 u ám hơn vài phần, trên khoé
 miệng và trán đều có vết máu,
 chân và khuỷu tay cũng bị thương.
Chỉ liếc mắt một cái, tôi thu lại
 ánh mắt, làm như không thấy gì mà
 chuẩn bị đi ngủ.
Phó Thắng Nam cũng không
 hề tức giận, chỉ là ánh mắt càng
 ngày càng tối đi, anh đi tới gần,
 ngồi bên giường, giọng nói nặng
nề: “Đứng dậy bôi thuốc cho tôi đi.”
Tôi không nói gì, mờ mắt ra
 lạnh lùng nhìn anh, rồi lại nhắm mắt
 lại.
Anh khom lưng vén chăn lên,
 thân thể cao gầy bao trùm lên
 người tôi, chóp mũi chạm vào trán
 tôi, giọng nói trầm thấp văng vằng
 bên tai: “Không đau lòng sao?”
Tôi mím môi, không mở miệng,
 không đau lòng sao?
Có
Nhưng tôi biết với thân thủ
của anh, mặc dù có ngã cũng sẽ
không xảy ra vấn đề gì, cùng lắm
 cũng chỉ xây xát một chút.
Thấy tôi im lặng, khóe môi anh
 cong lên thành nụ cười nhạt nhẽo:
 “Có phải cảm thấy so với cái chết
 của Cố Diệc Hàn thì chút thương
 tích này của tôi chẳng thấm vào
 đâu? Không đáng để cho em đau
 lòng?”
Lòng tôi run rầy, có phần khó
 chịu: “Tránh ra!”
Anh không nhúc nhích, ngược
 lại còn kéo tay tôi, mười ngón tay
 đan vào nhau, nụ hôn mang tính
 xâm lược rơi xuống.
Anh vừa hôn vừa cắn khiến
 cho tôi đau tới mức nhíu mày,
 nhưng tôi nhẫn nhịn không nói gì.
Dường như anh có ý định
 muốn tối cầu xin nên động tác
 càng ngày càng mạnh bạo.
“Thời điểm em liều lĩnh ngăn
 cản trước đầu xe, giây phút đó là
 thật lòng, đúng không?” Anh hôn
 tôi, vừa hôn vừa thờ gấp.
Mười ngón tay siết chặt, chặt
 tới mức khiến tôi khó chịu: “Đối với
 Cố Diệc Hàn, em thấy hồ thẹn, hay
 là yêu? Với tôi cũng thế hay sao?
Sắc mặt anh thoạt nhìn có
 chút thả lỏng, anh híp mắt nhìn tôi,
 chờ đợi câu trả lời.
Tôi mím môi, không muốn trả
 lời câu hỏi của anh, tôi không phân
 biệt được thế nào là yêu, thế nào là
 áy náy, gần như tôi vẫn luôn mơ hồ.
Thời gian im lặng càng lâu,
 nhiệt độ không khí càng giảm
 xuống, vẻ mặt anh ôn hoà càng
 khiến người ta khó mà nắm được.
Lâu sau, anh thu lại ánh mắt,
 cụp mắt lại, giọng nói trầm thấp
 đầy từ tính: “Thẩm Xuân Hinh, đã
 bao lâu rồi chúng ta không làm?”
Tôi nhíu mày theo bản năng,
 mờ miệng: “Phó Thắng Nam, em
 không muốn!”
Trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh
 Cố Diệc Hàn nằm trong vũng máu,
 trong lòng khó chịu, tâm tình kích
 động giơ tay đầy anh ra xa: “Phó
 Thắng Nam, em nói là em không
 muốn, em không thích, anh nghe
 không rõ à?”
Anh nhíu mày, gương mặt anh
 tuấn bỗng trầm xuống, anh giơ tay
 xé áo choàng tắm trên người ra,
 nuốt hết sự kháng cự của tôi vào
 trong miệng.
Thấy anh kéo quần áo trên
 người tôi, tôi co người lại trốn tránh
 theo bản năng.
“Cộp!” Bởi vì không chú ý mà
 đầu tôi đụng vào tủ đầu giường,
 âm ỉ đau.
Tôi lập tức nổi giận, không hề
 nghĩ ngợi mà nhấc chân đạp anh
 xuống giường, anh không hề
 phòng bị nên lăn xuống, bên dưới
 giường có thảm trải sàn, anh cũng
 không sao cả.
Anh thuận thế ngồi dậy, nhìn
 tôi vừa giận vừa buồn cười, bỗng
 không còn hứng thú nữa, nhìn tôi
nói: “Thẩm Xuân Hinh, em vậy mới tốt!”
Tôi ôm đầu, không để ý tới
 anh, trừng mắt nhìn anh rồi nói:
 “Phó Thắng Nam, anh mà còn
 đụng vào em nữa thì xem mọi
 chuyện còn đơn giản như bị đạp
 xuống giường không.”
Nói xong, tôi kéo chăn bọc
 chặt mình lại, nhắm mắt chuẩn bị
 nghỉ ngơi.
Nhưng tôi không ngờ rằng, dù
 tôi không làm gì, Phó Thắng Nam
 vẫn trưng vẻ mặt không được thoả
 mãn ra mà nhìn tôi, lâu sau mới
buồn bực chui vào phòng tắm.
Đã xảy ra nhiều chuyện như
 vậy, tôi nhức đầu muốn điên,
 không thể nào ngủ nữa.
Mờ danh bạ trong điện thoại
 ra tìm kiếm, tôi gọi cho Thẩm Minh
 Thành.
Người nghe điện thoại không
 phải Thẩm Minh Thành mà là một
 người phụ nữ, tôi nghe thấy giọng
 nói xa lạ nhưng bỗng không muốn
 để ý, chỉ nói đơn giản: “Làm phiền
 cô rồi, cho tôi gặp Thẩm Minh Thành.”
Người phụ nữ kia ừ một tiếng,
không nóng vội hỏi: “Anh ấy đang
 tắm, có lẽ năm phút nữa là xong rồi,
 nếu như cô có thể tin tường tôi thì
 cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ chuyền lời
 giúp cô, nếu như không được thì cô
 đợi năm phút sau gọi lại nhé.”
Tôi ngừng một chút, nói:
 “Phiển cô chuyền lời giúp tôi bảo
 anh ấy đề ý chuyện hậu sự của Cố
 Diệc Hàn, thêm nữa, xin anh ấy
 giúp tôi để ý tới Phó Bảo Hân, cảm
 ơn cô!”
“Cô Thầm không cần khách
 khí.” Đối phương mở miệng, giọng
 nói vẫn dịu dàng như vậy, tôi nói
cảm ơn rồi cúp điện thoại.
Trong giây lát tôi không nghĩ
 ra người phụ nữ đó là ai, đơn giản
 tôi cũng không muốn xen vào.
Cúp điện thoại, không lâu sau
 Phó Thắng Nam ra khỏi phòng
 tắm, trên người còn hơi ầm, lau khô
 rồi anh mới trèo lên giường.
Tôi cố tình trốn tránh anh,
 xoay người đưa lưng về phía anh,
 anh trèo lên giường, kéo tôi vào
 trong lòng, tôi tránh né theo bản năng.
