“Chị” Hàn Dĩ Nặc yên tĩnh nhìn bia mộ màu xanh trước mặt, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng.
Hắn cảm thấy thanh âm của mình có chút ách, liền ho nhẹ hai tiếng, hắng hắng giọng một cái.
“Có một thời gian em không đến thăm chị vì bài tập lớp 11 rất nhiều. Hơn nữa…” Hàn Dĩ Nặc tựa hồ là thấp giọng nở nụ cười, thanh âm có chút mơ hồ: “Em cũng không biết nên dùng thái độ gì để gặp chị. Cứ nói em bây giờ nhìn cũng chỉ là một bức ảnh nhưng lòng em vẫn cảm thấy xấu hổ bất an.”
Hắn nhẹ nhàng cười hai tiếng, sau đó đem cánh tay kéo kéo chiếc khăn quàng cổ: “Em cảm thấy nên nói chuyện này với chị, nếu chị có biết, chị không đồng ý mà tức giận không chừng sẽ đội mồ đứng dậy mà bóp cổ em không chừng.”
Lúc ra ngoài bầu trời âm u, bây giờ bầu trời đã có tuyết rơi, từng hạt tuyết nho nhỏ bay xuống như đánh vào cánh hoa hồng trắng một bên bia mộ.
“Em thích một người.” Hàn Dĩ Nặc hơi kéo khóe miệng, khuôn mặt anh tuấn có chút non nớt lại điểm chút thẹn thùng khó phát hiện, đây là lần đầu tiên hắn đem câu này nói ra miệng.
“Người này chị cũng biết. hắn không phải ai khác, chính là Nghiêm Đông Kỳ.”
“Em thích Nghiêm Đông Kỳ.” Hắn thấp giọng lặp lại lần nữa, giống như đang nói cho chính mình nghe.
Hàn Dĩ Nặc chậm rãi ngồi xổm xuống, đem mấy bông tuyết đang đọng trên cánh hoa nhẹ nhàng phủi đi: “Chị nếu đang còn sống chắc có lẽ sẽ giận điên lên không chừng. Cũng không biết có phải là do em thích đàn ông hay chính vì yêu thích người đàn ông chị yêu mà chị giận.”
“Có điều nếu như chị còn sống thì em bây giờ làm sao quen biết được Nghiêm Đông Kỳ.” Hàn Dĩ Nặc một lần nữa đứng lên, bờ vai có chút cứng nhắc, lộ ra một nụ cười chế giễu.
Hắn không xưng hô Nghiêm Đông Kỳ “Anh hai”.
“Em trước đến nay vẫn không hiểu tại sao đến giây phút cuối cùng chị vẫn nghĩ tới hắn, liều mạng tìm hắn.em vẫn nghĩ có lẽ chị vẫn ngây ngốc không thể quên mối tình đầu của mình, cho đến giờ em mới phát hiện chị làm rất đúng. Nghiêm Đông Kỳ một khi gặp sẽ không muốn buông tay, tối thiểu đến giờ em vẫn cho là như thế.”
“Có thể là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi đi.” người thanh niên lúc trước giờ như một nam sinh, lộ ra nụ cười trẻ con ngại ngùng.
Hắn đại khái là cảm thấy có chút lạnh, liền nhẹ nhàng ở tại chỗ dậm chân: “Nghiêm Đông Kỳ đối với em rất tốt, tốt đến mức… khiến em cảm thấy nếu như chính mình không thích hắn, thì tuyệt đối đã đạt tới trình độ ngu ngốc. Hắn khiến em cũng muốn bản thân đối tốt với hắn như hắn đối xử tốt với em vậy.”
“Em định không nói cho chị biết, cũng không muốn nói cho ai biết. trên ti vi không phải nói sao, yêu một người thì sẽ muốn người đó hạnh phúc, cảm tình của em sẽ không quấy nhiễu đến cuộc sống của hắn. Nhưng ngần ấy thời gian, em đã không thể chịu được, cái cảm giác để cho hắn cùng người khác kết hôn còn không bằng em theo gót chị với mẹ cùng đi cho thoải mái.”
Hàn Dĩ Nặc bị câu nói cuối cùng của mình chọc cười, hắn cong cong khóe môi rồi nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Thời tiết này ít người đến nghĩa trang nên trong tự nhiên yên tĩnh dị thường, tuyết càng ngày rơi càng dày rồi biến thành từng mảng hoa tuyết, nghiêng nghiêng tai có thể nghe thấy tiếng hoa tuyết rơi nhẹ xuống vang lên âm thanh “Vù vù”
“Hôm nay em nói cho chị chuyện này chính là không định đem phần tình cảm này cứ lặng lẽ mà xóa bỏ. Bởi vì em cảm thấy, cả đời này sẽ không có biện pháp thích một người như thế nữa.” Hàn Dĩ Nặc hơi dừng một chút rồi mở miệng: “Em dự định nói chuyện này cho Nghiêm Đông Kỳ, nhưng cụ thể thế nào thì em vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng, cứ đi một bước sẽ tính một bước, chỉ cần người vẫn ở trước mặt em thì em tuyệt không sốt ruột.”
“Tuy nhiên việc hắn yêu thích phụ nữ vẫn khiến em lo lắng. Có điều may mắn chính là cái gì Trịnh Hiểu Hiểu hay Lý Hiểu Hiểu hay Trương Hiểu Hiểu so với em thì trong lòng Nghiêm Đông Kỳ vẫn xem em quan trọng hơn.” Hàn Dĩ Nặc rút tay từ trong túi áo ra có chút đông cứng mà bụm mặt.
Hắn giơ tay nhìn đồng hồ rồi khẽ liếc nhìn bia mộ của Hàn Giai: “Nói chung là có việc như thế, em vẫn muốn nói trước cho chị một tiếng. Nếu như cuối cùng em bị hắn vứt bỏ thì em sẽ trở lại nơi này gào khóc một hồi trước bia mộ của chị.”
“Em đi đây, hắn bảo trưa nay sẽ làm cho em một bàn ăn ngon.”
Hắn cười cười, sau đó nhìn cô gái trên bia mộ rồi cúi người xuống, xoay người bước đi.
_________________
Nghiêm Đông Kỳ không nghĩ tới vào thời điểm này còn có thể ở quán rượu gặp phải Mục Tử Lễ.
Hắn đem phần công tác ở ba quán bar khác làm xong xuôi, chính thức đóng cửa ngừng kinh doanh. “Bắc” là quán cuối cùng, cũng gần siêu thị vì thế hắn đến cuối cùng, không nghĩ tới có thể thốn đến mức này.
Nghiêm Đông Kỳ kỳ thực không muốn nhìn thấy Mục Tử Lễ.
Ngược lại cũng không phải người này có cái gì không tốt, nói đúng ra thì hắn cùng Mục Tử Lễ quen biết hơn nửa năm, gặp nhiều, nói chuyện nhiều thứ, việc đối nhân xử thế của hắn đều tương đối thành thục, rất khó khiến cho lòng người không vui. Nghiêm Đông Kỳ không chán ghét hắn, tán gẫu cũng có thể nói vài ba câu nhưng nếu thêm một bước để thân cận thì không thể được.
Đại khái là trực giác đàn ông đi.
Nghiêm Đông Kỳ nghĩ như thế lại cảm thấy bản thân quả thực cmn chết tiệt.
Hắn đến cửa tiệm cũng mới hơn mười giờ, đang vui tươi hớn hở cân nhắc chuyện nhanh chóng xử lý xong việc rồi tới siêu thị mau đồ làm bữa ăn ngon lành cho Hàn Dĩ Nặc. Mới đỗ xe xong thì thấy một chiếc Lexus khá quen mắt nhưng trong chốc lát không thể nhớ ra được, liền thẳng thắn kéo chìa khóa xuống xe.
Kết quả mới đặt chân xuống đã thấy Mục Tử Lễ dựa người bên cạnh, trên tay còn cầm một điếu thuốc đang cháy dở, một tay khác đang bỏ trong túi quần màu đen, thoáng nghiêng đầu nhìn hắn nở nụ cười.
Nghiêm Đông Kỳ sửng sốt một chút, trong lòng mắng một tiếng FML, chưa từng thấy tuyết rơi xuống mà có người còn đứng dưới để tạo hình, tư duy của nghệ thuật gia đúng là người bình thường như lão tử đây khó mà đạt được.
Hắn một bên nghĩ như thế một bên lại dẫn theo nụ cười mà đi tới: “Đã lâu không gặp, sao cậu lại ở chỗ này?”
“Mới vừa dừng ở đây kéo cửa kính xuống thì thấy xe cậu, vì thế mà đứng đây chờ cậu một chút.” Mục Tử Lễ nở nụ cười, đem hơi thuốc cuối cùng hút xong, sau đó đem tàn thuốc vứt sang thùng rác bên cạnh.
“Ồ… cậu đây là, tới bên này làm việc?” Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy lời này cũng không thích hợp để nói tiếp, liền tùy tiện hỏi một câu.