Ảnh Thập Nhất đang lúc ngủ say, quấn chăn bông trở mình.
Một cái đầu xù nho nhỏ chui ra từ trong ngực, tiểu hài tử mới năm sáu tuổi thụ sủng nhược kinh trừng to cặp mắt tròn xoe: "Ca ca, huynh muốn ôm ta ngủ không?"
Ảnh Thập Nhất không tỉnh, liếm liếm môi.
Đứa nhỏ cố gắng ủi ủi, chen cơ thể nho nhỏ vào khuỷu tay Ảnh Thập Nhất, lông mi dài rủ xuống, vẻ mặt an tường dần dần chìm vào giấc ngủ.
Qua khoảng vài nhịp thở, phía sau Ảnh Thập Nhất lại phồng lên một cục, một đứa nhỏ khác từ sau lưng y tủi thân ngồi dậy, đôi mắt tinh xảo xinh đẹp ngậm nước mắt, tay nhỏ lay Ảnh Thập Nhất, nghẹn ngào gọi y: "Ca ca... Hôm nay ta thắng Trịnh Viêm, ngươi nên ôm ta ngủ..."
Ảnh Thập Nhất không kiên nhẫn giật giật thân thể, vẫn chưa tỉnh.
Hài tử trong ngực kia tên là Trịnh Viêm, rúc vào Ảnh Thập Nhất trong khuỷu tay, lạnh lùng liếc mắt nhìn đứa nhỏ: "Ca ca thích ta, cho nên ôm ta ngủ, Trịnh Băng ngươi ngủ một mình, lớn nhiêu tuổi rồi."
Trịnh Băng tay nhỏ lay lay bả vai Ảnh Thập Nhất, cảm giác được bả vai gầy gò không kiên nhẫn giật giật, Trịnh Băng giật nảy mình, yên lặng mất mát nằm lại về chỗ mình, tủi thân lau nước mắt.
"Hôm nay ca ca nói ôm ta ngủ…"
Hai đứa nhỏ giống nhau như đúc, tính tình có vẻ lại không quá hợp.
Ảnh Thập Nhất rốt cục bị hai tên tiểu quỷ trước sau đánh thức, mệt mỏi dụi dụi mắt, cảm giác phía sau áo xuất hiện một mảng ẩm ướt.
"..." Y đột nhiên bừng tỉnh, xoay người, đứa nhỏ mềm mềm kia đang núp trong chăn thấp giọng khóc.
"Đệ sao vậy?" Ảnh Thập Nhất cuống quít ngồi dậy ôm lấy Trịnh Băng, một bên vỗ vỗ lưng nhỏ, một bên dịu dàng dỗ dành: "Đừng khóc đừng khóc, Tiểu Băng của chúng ta không tủi thân nhé."
Cặp mắt xinh đẹp của Trịnh Băng đỏ lên, mềm nhũn ôm cổ Ảnh Thập Nhất, nghẹn ngào hỏi y: "Ca ca, huynh chỉ thích Trịnh Viêm mà không thích Trịnh Băng ư?"
"Sao thế được, bảo bối ngoan, không khóc." Ảnh Thập Nhất đau lòng lau mặt Trịnh Băng.
Trịnh Viêm bị bỏ mặc trong chăn, lạnh mặt xoay người, không nói lời nào.
Ảnh Thập Nhất vừa dỗ Trịnh Băng xong, lại thấy Trịnh Viêm vẻ mặt lạnh lùng xoay người đi chỗ khác, bất đắc dĩ thở dài, duỗi một tay ra ôm cả Trịnh Viêm, hai đứa nhỏ đặt trên đùi, ôm vào trong ngực.
Trịnh Viêm mím môi, thận trọng không nói lời nào, yên lặng ôm chặt cánh tay Ảnh Thập Nhất.
Ảnh Thập Nhất mới làm nhiệm vụ trở về không lâu, vành mắt thâm đen, mệt mỏi tựa ở bên giường, ôm hai bảo bối nhỏ trong ngực, kiên nhẫn kể chuyện xưa dỗ trẻ đi ngủ.
Kể được một nửa, y mệt mỏi không biết mình đang nói gì, mơ màng ngủ gật.
"Ca ca có vẻ rất mệt mỏi. Trịnh Viêm, ngươi làm phiền ca ca, mau đi xuống."
Trịnh Viêm lạnh lùng nhìn hài tử phía đối diện: "Ngươi mới làm phiền, ca ca chán ghét ngươi nhất."
Hai tiểu hài nhỏ giọng tranh chấp nửa ngày, trầm mặc một hồi, nhao nhao bò xuống, đem chăn bông đắp lên người Ảnh Thập Nhất, một trái một phải chen ở bên cạnh y hệt hai cục bánh trôi nhỏ.
Trịnh Băng không ngủ được, bẻ ngón tay nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta có thể mãi ở cùng ca ca không, ca ca về sau sẽ vứt bỏ chúng ta chứ?"
Trịnh Viêm yên lặng ôm đầu gối, lắc đầu: "Không biết."
Hai đứa nhỏ ở đấu thú trường là súc vật kiếm tiền của chủ nhân, ở chỗ Ảnh Thập Nhất lại là tâm can bảo bối.
___________________________________
Lịch đăng: t sẽ up vào chủ nhật hằng tuần, còn số lượng tùy tuần đó làm được bao nhiêu nữa, có thể cả tuần cũng không đăng chương nào cả:)))