Đê mê làm cho dục vọng dâng trào, nhưng khi Hoàng Phong muốn tiến xa hơn, Đông Nghi lại đột ngột tách khỏi người anh đứng dậy, nhìn về phía người đàn ông đang đứng nhìn họ được một lúc.
“Anh cứ nhìn như vậy sẽ làm cho tôi ngại đó.”
Hoàng Phong cau mày, anh đã hiểu rồi, Đông Nghi chính là cố tình mượn anh để diễn màn kịch thân mật cho Tom xem, vừa thuận tiện để khiêu khích anh luôn. Con người này đúng là tinh ranh không kém cạnh, rất thích hợp làm vợ của Hoàng Phong này.
Hoàng Phong nhếch môi, tay đặt trên eo Đông Nghi không khách khí luồn sâu vào lớp áo vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn mịn màng, nhìn người bạn của mình hờ hững đáp: “Anh có cho vợ chồng nhà này không gian riêng tư hay không?”
Tom nhún vai, anh đối với lời nói của Hoàng Phong không có nửa điểm hiểu chuyện, bước thẳng tới gần hơn chỗ hai vợ chồng đang ngồi, ánh mắt tinh tế nhìn ra được cái đánh khẽ gạt tay Hoàng Phong đang dạo chơi phía sau lưng của Đông Nghi xuống, mỉm cười đáp: “Hai vợ chồng không phải có rất nhiều thời gian sao? Tôi đã cất công đến đây rồi sao không đưa tôi tham quan đi, sẵn tiện...”-Tom hơi dừng lại, lời sắp sửa nói ra có chút phấn khích: “Gặp lại K luôn. Anh quên mình hứa gì với tôi sao?”
Hoàng Phong bật cười, trí nhớ anh rất tốt, nhưng là nhanh như vậy đã đưa miếng mồi câu cho Tom sẽ không còn thú vị nữa: “Nhớ chứ, K đang làm cho tôi một việc rồi, tối nay cô ấy sẽ có mặt ở đây cùng chúng ta. Không biết cậu chủ Tom đã hài lòng chưa?”
“Anh được lắm, hai vợ chồng các người từ giờ cho đến lúc tôi gặp được K đừng mong được gần gũi nhau nữa.”-Tom giống như đứa trẻ sấn tới nắm lấy cánh tay Đông Nghi kéo lên trong sự ngỡ ngàng của hai người.
Đông Nghi lấy lại sự bình tĩnh nhìn lên Tom: “Chuyện gì vậy?”
“Chị dâu, ở đây nắng lên rồi, chúng ta vào trong nghỉ ngơi ăn uống đi, da dẻ của chị phơi nắng nãy giờ đủ rồi.”
Đôi mắt Hoàng phong hiện tại đang chú mục duy nhất nơi bàn tay của Tom đang nắm lấy tay Đông Nghi, khuôn mặt âm lãnh như muốn giết người tới nơi, nhưng ngoài mặt lại không thể hiện phản ứng nào.
“Phong à, có ghen cũng đè nén lại đi ha, sợ mất vợ như vậy thì đừng dẫn theo chứ?”-Tom hào hứng châm chọc, anh dắt luôn Đông Nghi vào trong.
Đừng tưởng ông đây không biết chuyện, cô vợ này rõ ràng đang rất hưởng ứng lời đề nghị của Tom nữa là.
“Chúng ta đi thôi chị dâu!”
“Được.”
Nhìn hai người vui vẻ bước vào trong boong thuyền, Hoàng Phong thở hắt ra bực bội, anh đứng dậy theo sau họ đi vào. Giữu vợ thì giữ vợ, còn đỡ hơn để kẻ xấu thừa cơ trục lợi.
Hoàng Thế Phương nhìn lại đồng hồ trên tay rồi nhìn sang A Cầu, không vui hỏi: “Đã mấy giờ rồi mà hai vợ chồng bọn nó vẫn chưa đến, có biết cuộc họp cổ đông quan trọng như thế nào không?”
Bên dưới đám cổ đông cũng bắt đầu xì xầm bàn tán, bọn họ bất ngờ được triệu tập đến buổi họp đột xuất vào hôm nay, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy người ở đâu.
A Cầu tỏ ra lúng túng không biết gì: “Tôi đã thông báo với chủ tịch về cuộc họp lần này nhưng cậu ấy không biết đã đi dâu rồi.”
“Thật chẳng ra làm sao cả, không có thì không có.”-lão quay lại ngồi ở vị trí trung tâm của buổi họp, nhìn mọi người, sau đó lên tiếng thông báo: “Tôi sẽ vào nội dung chính của buổi họp luôn để không làm phí thêm thời gian của mọi người. Các vị cũng biết từ khi lên tiếp quản chiếc ghế chủ tịch, đứa cháu của tôi không có bất kỳ công hiến nào cho tập đoàn, thời gian gần đây tình hình tài chính của tập đoàn cũng đang trên đà đi xuống. Tôi kiến nghị mọi người hãy cho một giải pháp thỏa đáng, không thể để những người ngồi ở vị trí cao mà thực lực lại không đáng để đảm đương chức vụ và trọng trách này.”
CẠCH.
Cánh cửa phòng họp bỗng mở ra, K bước vào đi bên cạnh A Cầu, lên tiếng ngắn gọn: “Tôi được sự ủy nhiệm của chủ tịch Hoàng đem cho mọi người xem cái này.”
A Cầu nhận sấp tài liệu từ K phân phát cho mọi người. K lướt mắt nhìn Hoàng Thế Phương, khuôn mặt lạnh băng không chút biểu cảm, cô quay trở lại vấn đề chính tiếp tục: “Trên tay các vị chính là bản dự án xây dựng trung tâm thương mại Y được hai vợ chồng chủ tịch Hoàng đang theo dõi. Nguồn đầu tư chính là cậu chủ của của tập đoàn đá quý đa quốc gia, Tom.”
Sắc mặt lão sau khi nghe tin tức liền tối sầm lại, cơ thể không còn chút sức lực nào dán mắt xuống sấp tài liệu trên mặt bàn. Không thể nào, thằng ranh con đó sao có thể hoàn thành dự án lớn như vậy?
A Cầu mỉm cười kín đáo nháy mắt với K, nãy giờ anh chính là muốn làm cho lão cực kỳ đắc ý để đợi đến thời khắc này, quá tuyệt rồi.
.
“Chúng ta chơi oẳn tù xì, ai thua thì uống rượu đi!”-Tom phấn khích đề nghị, trên bàn đã bày sẵn rất nhiều chai rượu đắc tiền lên trên.
Đông Nghi khẽ cau mày, cô trước nay không uống nhiều rượu như vậy, càng không giỏi mấy trò chơi này. Thứ không nắm chắc phần thắng cô không làm.
“Em chơi đi, thắng thì thôi, thua tôi sẽ uống dùm cho.”-Hoàng Phong ghé sát đầu vào tai cô thì thầm dụ dỗ.
Đông Nghi hoài nghi nhìn anh dò xét: “Tôi không sợ người ta đối xử tệ với tôi, tôi chỉ sợ họ đối xử quá tốt thôi.”
“Hai vợ chồng thảo luận xong chưa?”-Tom thúc giục, anh đã chờ đợi lâu rồi, chỉ trò chơi thôi làm gì cân nhắc dữ vậy.
“Đừng làm không khí mất hứng, tửu lượng của chồng em cũng không tệ đâu.”-Hoàng Phong nháy mắt tiếp tục dụ dỗ cô.