Đông Nghi thở dài nhìn hai người đàn ông cùng cô “bạn gái” của Tom đổ gục trên bàn, người thì ngả luôn ra ghế như xác chết, nếu không phải tửu lượng của Hoàng Phong tốt, cùng lúc uống thay phần của cô thì hai người kia cũng đã không say bí tỉ thế này.
Đôi mắt thâm trầm ẩn chứa tia phức tạp nhìn lên khuôn mặt Hoàng Phong, bởi vì men rượu làm cho gò má hơi ửng đỏ lên, len lỏi trong tâm tư cô có một chút ấm áp. Anh cũng còn biết lo cho cô đó chứ.
Ngón tay thanh mảnh chợt vươn ra chạm lên mái tóc trước trán của anh vuốt nhẹ ra sau tai, để lộ đường nét tuấn tú trên khuôn mặt kia. Trong một khoảnh khắc, Đông Nghi như chìm đắm trong vẻ đẹp nam tính mê hoặc này, si ngốc nhìn anh không chớp mắt.
“Hôm nay tôi đã làm rất tốt có phải không?”-mi mắt vẫn nhắm chặt, anh khẽ khàng lên tiếng khiến cho cô giật mình vội vàng thu tay về, nhưng bàn tay anh đã nhanh hơn giữ lấy tay cô đặt lên đầu mình như cũ, Hoàng Phong trở mình tựa hẳn đầu lên bờ vai nhỏ nhắn của Đông Nghi.
“Anh chưa say?”-dù cố kiềm nén nhưng giọng cô nghe qua vẫn có vài phần bối rối.
“Hai người kia say đều là thật, em cứ yên tâm đi!”
“Thật sự nhìn không ra anh có thể uống được nhiều rượu như vậy.”-nhìn lại bây giờ, Đông Nghi phát hiện ra chồng của cô có lúc cũng giống đứa trẻ cần sự yêu thương, nuông chìu từ cô. Cũng phải thôi, điểm chung lớn nhất của hai người chính là từ nhỏ đều đơn độc, tự lập đến lúc trưởng thành. Có thể tìm được ai đó để nũng nịu cũng là một thứ rất xa xỉ.
Anh khẽ cười, đôi mắt từ từ mở ra ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt thanh tú của Đông Nghi, có phần ngây dại: “Tôi sẽ xem nó như một lời khen, nhưng mà thật lòng thì tôi cũng có chút hơi say rồi.”
Cô nheo mắt nhìn Hoàng Phong, đúng là cũng có chút ngà ngà rồi, má đỏ lên rồi này: “Say rồi thì tìm chỗ nào đó nằm ngủ đi, vai tôi không phải gối đâu.”
“Không buồn ngủ.”-anh lắc nhẹ đầu, không để cho cô có cơ hội nói đã trực tiếp bế cô rời khỏi boong thuyền ra bên ngoài, để lưng cô dán chặt lên thành thuyền, dùng môi mình cuồng nhiệt hôn lên đôi môi nhỏ nhắn như chất gây nghiện luôn thôi thúc anh phải ăn nó.
“Anh...”-Đông Nghi trợn tròn mắt, nhất thời bị sốc bởi hành động bá đạo chớp nhoáng của Hoàng Phong, cái gì mà mới nói chuyện đàng hoàng một chút lại đè cô ra có ý đồ xấu xa rồi, nơi đây còn là ở ngoài thuyền.
Hoàng Phong nhếch môi nói giữa những nụ hôn, tay không kiên nhẫn bao trọn lấy bên ngực no tròn bên dưới lớp vải nhiệt tình xoa nắn kích thích cơn khoái cảm cho cả hai.
“Em đó... luôn làm cho tôi không cách nào kiểm soát tốt được bản thân mình...”
Đông Nghi nghiêng đầu né tránh anh, cô bất lực để đôi môi nóng rực mút mạnh lên cần cổ trắng ngần của mình để lại những dấu ngân cố ý: “Phong, anh định làm chuyện đó ở đây sao?”
Nhìn bộ dạng xấu hổ của cô, anh càng thích thú muốn trêu đùa cô nhiều hơn nữa, quan trọng nhất là bên dưới của anh đã cương cứng lên rồi, nếu không thể phát tiết ra bên ngoài sẽ bức bối mà chết mất thôi.
“Phải đó, bọn họ say hết cả rồi không nhìn thấy đâu, ngoài biển cả bao la như vậy có ai nhìn thấy chúng ta đâu.”-anh ngon ngọt dụ dỗ cô.
Cô uất ức đấm mạnh vào ngực anh, ngực ưỡng cong lên khi hạ thân nhạy cảm bị bàn tay anh chui vào bên trong ấn mạnh lên nụ hoa bên trong, cơ thể non nớt trước sự kích thích quá lớn như vậy nhất thời không chịu nổi rên khẽ lên. Dù rất muốn vùng ra thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, nhưng dáng người cao lớn của Hoàng Phong đã khoanh vùng ép chặt cơ thể mình để cô kẹp giữa thành thuyền và anh, không cách nào chạy thoát được.
“Ưm...”-Đông Nghi ngửa cổ thở dốc, bàn tay bị anh kéo xuống nơi hạ bộ nhô lên xoa lên đó, bàn tay còn lại vẫn không ngừng ra sức kích thích khoái cảm nơi nữ tính của cô, khiến nó sản sinh ra nguồn mật dịch ấm áp.
“Đừng mà... không thể ở đây...”-Đông Nghi nỉ non vai nài, chiếc áo mỏng manh của cô từ bao giờ đã bị anh cởi hết cúc vùi sâu khuôn mặt vào bên ngực căng tròn cắn mút, dùng răng nanh của mình day cắn dày vò sức chịu đựng của cô. Một chút lý trí yếu ớt còn sót lại trước sự tra tấn này sớm đã không còn.
“Ngã mất...”
Đông Nghi chới với vội choàng tay ôm chặt cổ Hoàng Phong khi anh cố tình nâng chân cô lên, thành thuyền giống như lan can trên sân thượng làm cho cô như một người lơ lững có thể ngã xuống biển bất cứ lúc nào, nhưng sâu thẳm bên trong nỗi hoảng sợ chính là sự kích thích mạo hiểm đem đến một loại khoái cảm thích chinh phục thứ mới lại, cô là bị anh làm cho điên đảo luôn rồi a.
“Đừng sợ... có ngã xuống tôi cũng sẽ bám chặt lấy em...”
Hoàng Phong trước dáng vẻ yêu kiều của cô, mái tóc bồng bềnh bị cơn gió chiều thổi qua mang theo hương thơm nhàn nhạt quen thuộc của cô, đôi mắt dán chặt xuống da thịt trơn bóng với quần áo gần như đã bị mình lột đi gần hết, dục hỏa trong lòng Hoàng Phong lập tức bốc cháy bừng bừng. Bây giờ anh giống như con sói đang đói khát con mồi ngon trước mặt, chỉ muốn nuốt chửng nó vào trong bụng một lần mà thôi.
XOẠT
“A... anh điên rồi sao?”-Đông Nghi khẽ la lên khi bàn tay thô bạo của anh xé mạnh đi quần lót của cô sau khi vừa chỉ kéo quần short xuống tới đùi, còn chưa tiếp thu được hoàn cảnh hiện tại, vật cứng của anh vừa được phóng thích đã đâm sâu vào bên trong cơ thể của cô.