Trên chiếc giường lớn mềm mại, nữ nhân mặc kiện váy ngủ mỏng manh nhẹ giọng nỉ non, thân hình uyển chuyển bất an, không ngừng vặn vẹo, mái tóc đen dài rối tung trên gối đầu, mị nhãn mê ly.
Áp nàng dưới thân, hài tử ngẩn đầu ngưng mắt nhìn nàng vài giây, dục hoả trong phảng phất như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ, căn phòng ám muội kiều diễm tăng thêm vài phần nóng rực.
"Niên Niên.... " Môi mỏng khẽ mở, thanh âm có chút khàn giọng bật thốt, mở to mắt nhìn đứa nhỏ vùi đầu trên ngực mình, thậm chí còn ngậm lấy điểm đào hồng dưới lớp váy áo không biết từ lúc nào đã bị kéo cao, nữ nhân đáy mắt toàn là hoảng loạn rồi lại bị dục vọng bao trùm, đôi tay vô thức ôm lấy đứa nhỏ trên người mình, khẽ giọng khinh ngâm.
"Tiểu Di ~~ " Xưng hô vô cùng non nớt quen thuộc thốt ra, nhưng động tác không có ý đình chỉ, ngược lại càng lúc càng quá phận.
"Niên Niên.... "
"Tiểu Di.... "
⚡
Lộ Ảnh Niên bởi vì nữ nhân trong lòng không ngừng cọ ngoạy chọc tỉnh, cảm nhận rõ ràng thân thể nàng cơ hồ ấm nóng bất thường. Với tay mở đèn ngủ, cô có chút lo lắng đặt tay áp vào trán nàng rồi sau đó thử với mình, nhiệt độ bình thường. Khó hiểu gãi gãi đầu.
Sắc trời còn chưa sáng, phía xa ẩn ẩn vang lên tiếng quân lính đang tập luyện, Lộ Ảnh Niên nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, thuận tay tắt đi chuông báo, tay còn lại đột nhiên bị người nắm lấy....
"Niên Niên.... " Hơi thở run rẩy hàm chứa sự nhu nhược từ trong miệng nữ nhân vẫn chìm sâu vào giấc mộng truyền đến. Lộ Ảnh Niên đáy lòng nhu thành một mảnh, nắm chặt lấy tay nàng: "Con ở đây."
Không biết Tào Thanh Thiển nằm mơ thấy gì, vài sợi tóc xoã tung bết dính trên vầng trán thấm đẫm mồ hôi. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt lại tăng thêm vài phần vũ mị.
Lộ Ảnh Niên ngắm nhìn có chút si ngốc, không một chút tà niệm vén lọn tóc nàng ra phía sau, một cái hôn dừng trên trán nàng cực kỳ mềm nhẹ.
"Niên Niên.... " Dường như có cảm giác, Tào Thanh Thiển trong mộng không ngừng gọi tên Lộ Ảnh Niên. Cô cười cười tiếp tục hôn xuống, từ trước trán dần dọc theo sống mũi sau đó lần xuống bên dưới, ánh mắt cuối cùng dừng lại ngay đôi môi hồng nhuận kiều diễm ướt át, tim đập càng lúc càng thâm trầm.
Đôi môi này..... Từ hai năm trước đã bắt đầu câu dẫn cô, nhưng chưa một lần cô bắt được. Không phải không có cơ hội, chỉ vì sợ sẽ quấy nhiễu đến người con gái vô cùng quan trọng đối với mình.....
Thời gian giống như lắng đọng, hô hấp đình chỉ, cảm giác hồi hợp không rõ rốt cuộc có nên dừng lại hay vẫn tiếp tục. Lẫn lộn đang xen rất dễ khiến người ta choáng váng, Lộ Ảnh Niên liền như vậy dán lên môi Tào Thanh Thiển, khoảng cách gần trong gang tấc ngắm nhìn kia gương mặt mỹ mạo dị thường kiều mỵ.
"Tiểu Di?!?" Không biết qua bao lâu, Lộ Ảnh Niên mới chống đỡ thân mình nhỏ giọng gọi một tiếng Tiểu Di.
Không hề biết đứa cháu mình yêu thương nhất cứ như vậy cướp đi nụ hôn đầu, Tào Thanh Thiển vô thức nỉ non, e ngại giống như đáp lời Lộ Ảnh Niên.
Khoé miệng gợi cong, đối với việc vừa rồi thân mật tiếp xúc lại không cảm thấy thoả mãn, Lộ Ảnh Niên lần nữa cúi đầu ngậm lấy môi Tào Thanh Thiển, lần này đánh bạo thật cẩn thận duỗi lưỡi tách ra hai mảnh môi mềm ý muốn đi vào, Tào Thanh Thiển vô thức phối hợp với cô, khẽ mở hé môi đón nhận sự xâm chiếm.
Thần tình có chút kinh ngạc, Lộ Ảnh Niên ngừng lại mọi động tác, híp mắt nhìn Tiểu Di nhà mình vài giây, xác định người vẫn còn ngủ rất say, đáy mắt loé lên nhàn nhạt ý cười, thoả thích câu lấy chiếc lưỡi nhu mềm tuỳ ý dây dưa.
Nhưng là cũng không dám quá mức càn rỡ, lần đầu hôn sâu vẫn không nên quá phận, Lộ Ảnh Niên lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ngước lên, lại tiếp tục chăm chú nhìn Tào Thanh Thiển, mọi biểu tình trên gương mặt đều cho thấy cô cực kỳ vui vẻ. Mạt hôn lên trán đối phương: "Thực ngoan! Thanh Thiển a!"
☀️
Thẳng đến khi ánh mặt trời treo tít trên cao Tào Thanh Thiển mới có dấu hiệu chuyển tỉnh, thần trí mơ hồ ngồi bật dậy, kéo chăn che lấp khoảng ngực mình, giương mắt nhìn tứ phía, sau một lúc gương mặt chợt ửng hồng, nàng vội vả đứng dậy chạy thẳng vào phòng tắm.
Lộ Ảnh Niên sớm đã bắt đầu đến quân khu tiếp nhận huấn luyện, cô mặc trên người bộ quân huấn chạy vòng quanh sân, mái tóc ngắn đón gió phiêu dật, trên mặt nét tươi cười lộ rõ không hề che lấp.
"Nha! Hôm nay tâm tình quả không tồi." Huấn luyện viên nói mỗi ngày đều phải chạy vài vòng sân. Lộ Ảnh Niên lấy tay vuốt mồ hôi, nhớ đến nụ hôn lúc trời tờ mờ sáng, nhịn không được híp mắt cười tươi rói. Huấn luyện viên vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc đứng trước mặt cô mở miệng nói.
Khụ..... Biết bản thân hơi phô trương, Lộ Ảnh Niên ho khan một tiếng, thu hồi mọi biểu cảm cúi chào: "Báo cáo huấn luyện viên, đã chạy xong!"
"Hừm." Gật đầu, ghi nhận sự tiến bộ của cô vào trong mắt, đặc biệt là mấy hôm trước.... cảm giác bị cô đá trúng vẫn còn rất mới mẻ. Hắn đen mặt ra lệnh: "Đi, kế tiếp là đấu vật."
"Vâng!"
Lộ gia.
Tào Thanh Thiển trên tay cầm quyển sách tựa người vào kính cửa sổ, nhưng tầm mắt không hề chú ý những gì viết trong sách. Nàng nhìn phía xa xăm ngoài cửa, ánh mắt vạn sự phức tạp.
"Niên Niên...!!!" Thấp giọng gọi tên Lộ Ảnh Niên, đầu ngón tay vẻ vòng trên lớp kính trong suốt. Căn phòng trống trãi không ai trả lời nàng.... Tào Thanh Thiển duy trì tư thế ấy rất lâu vẫn không chút lay động.
Phanh.... Bang bang.... Tiếng súng liên tục truyền đến, Lộ Ái Quốc đứng cách đó không xa quan sát đứa nhỏ nổ lực ghìm lấy súng, thần thái nghiêm nghị nhưng ánh mắt lộ rõ sự hài lòng.
"Lão Lộ a! Bây giờ thì hết tiếc nuối rồi chứ!" Lão nhân đứng bên cạnh thoạt nhìn trạc tuổi Lộ Ái Quốc, ông mỉm cười vuốt chòm râu, ánh mắt đồng dạng chăm chú quan sát Lộ Ảnh Niên: "Cháu gái Lão Lộ ông đem so sánh mấy tiểu bối nhà tôi có tố chất hơn nhiều."
"Không tồi, hôm nay so với hôm qua đều thể hiện rõ sự tiến bộ." Bắn xong viên đạn cuối cùng, Lộ Ảnh Niên đứng dậy, nghe thấy huấn luyện viên khen ngợi không ngớt cũng không lấy gì làm tự hào, ngược lại ninh mắt nhìn tấm bia phía xa kia, vẻ mặt bất mãn.
"Cô tuổi nhỏ mà đạt được thành tích như vậy đã không tầm thường." Mắt thấy biểu cảm chán chường trên mặt nàng, huấn luyện viên cười cười nói: "Tôi lúc mới tuổi cô đến cả mép tấm bia còn chưa bắn trúng."
Gật đầu nhưng không nói gì, nhấc lên cây súng nhíu chặt mi, cô nhắm trúng bia, ở trong mắt người khác thì đứa trẻ mười hai tuổi này thực quật cường.
Ngắm nhìn cháu gái hồi lâu, Lộ Ái Quốc thở dài vỗ vào bả vai lão nhân đứng bên cạnh: "Lão Tống, đi thôi."
"Không đến nói vài câu với cháu gái à?"
"Không cần, con bé rất hiểu chuyện."
Đến khi hai vị lão nhân rời đi một khoảng, Lộ Ảnh Niên vẫn không biết các ngài vừa rồi chăm chú quan sát mình, cô vẫn đứng yên tại vị khoa tay múa chân.
Phòng khách Lộ gia.
"Thanh Thiển a! Con có thấy nhàm chán quá không?" Phó Cẩm Miên nắm tay Tào Thanh Thiển ngồi xuống sô pha, đối với cô em gái của con dâu bà, bà càng nhìn càng thấy thích, vừa nói vừa vỗ lên mu bàn tay nàng: "A Văn cùng Cẩn Du suốt ngày chỉ biết công tác, cũng chỉ có con ở bên cạnh chăm sóc Ảnh Niên."
Biết rõ con trai bà cùng con dâu vì công việc không thể nào chiếu cố cháu nội, bà cũng không hoàn toàn trách hai người, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tội nghiệp Lộ Ảnh Niên thuở nhỏ đã khuyết thiếu tình thương của cha mẹ, may là có Tào Thanh Thiển ở bên cạnh bầu bạn với nó.
Cửa lớn mở ra, Lộ Ái Quốc từ bên ngoài tiến vào, nhìn vợ mình ngồi trên sô pha sau đó nhìn qua Tào Thanh Thiển, trụ lại vài giây thì chuyển dời: "Đang nói chuyện phiếm?"
"Lộ bá bá."
Gật đầu ngồi xuống, Lộ Ái Quốc lại nhìn Tào Thanh Thiển: "Mỗi năm nghĩ hè đều phải theo bồi Tiểu Niên, phiền phức con rồi."
Không nghĩ tới Lộ Ái Quốc đột nhiên nói vậy, Tào Thanh Thiển trên mặt biểu tình cứng nhắc, sau đó thì có chút xấu hổ: "Lộ bá bá, Ngài lại đùa, con là Tiểu Di của Niên Niên, vốn việc con phải làm."
"Ha... " Cười cười, Lộ Ái Quốc cũng không nói gì, im lặng một chút lại nói: "Sau kì nghỉ con bước vào năm ba Đại học rồi nhỉ, Lão Tào không thúc con tìm bạn trai sao?"
Chuyện này thì Tào Thanh Thiển có chút ngượng ngùng, đôi tay mất tự nhiên vẽ vời trên nệm ghế: "Này..... Con...." Đột nhiên bị hỏi vậy, nhất thời không biết phải nói gì ứng đối, Tào Thanh Thiển há miệng thở dốc, biểu tình giống như chột dạ, đặc biệt là trước vẻ mặt bình tĩnh của Lộ Ái Quốc.
Cửa lớn lại bị mở ra, người bước vào mặc một bộ đồ thể thao khoẻ khoắn, trên vai còn vác thêm mấy ba lô cỡ lớn, mọi người trong phòng đồng loạt xoay người nhìn ra, người vui mừng nhất chính là Phó Cẩm Miên: "Tiểu Võ."
"Mẹ." Khoé miệng mỉm cười văn nhã, nam nhân bước tới ôm lấy bà, sau đó nhìn về phía Lộ Ái Quốc: "Ba."
"Hừm!" Lộ Ái Quốc vừa nhìn đến hắn sắc mặt lập tức thay đổi, Tào Thanh Thiển cảm thấy có chút may mắn nhẹ nhàng thở ra, dùng ánh mắt xa lạ nhất nhìn gả nam nhân.
"Huh? Cô là..... " Đối với thái độ của phụ thân, hắn cũng không chút nào để ý, thoáng chốc nhìn đến Tào Thanh Thiển thì ngẩn người, một lúc lâu mới mở miệng: "Cô là em gái của chị dâu?"
Lễ phép mỉm cười đáp trả, Tào Thanh Thiển gật đầu: "Lộ nhị ca, đã lâu không gặp."
"Thật là em sao, Thanh Thiển." Nghe nàng gọi mình như vậy, nam nhân kinh ngạc nhìn nàng chăm chăm, chốc lát bật thốt: "Anh nhớ lần trước gặp em, em chỉ mới 14 tuổi, không nghĩ tới.... "
Giơ thay khẽ vén lọn tóc, Tào Thanh Thiển chỉ hơi mỉm cười rồi sau đó không nói gì nữa.
"Tiểu Võ, sao còn gầy quá, qua đây mẹ xem!" Phó Cẩm Miên kéo tay đánh giá nhi tử, Lộ Ái Quốc mặc dù không cao hứng gì mấy nhưng ánh mắt khi nhìn đến nhi tử vẫn có vài phần tình cảm, Tào Thanh Thiển nhìn cảnh cả nhà ba người vây quần nên lén lút rời khỏi phòng khách.
Bước ra cửa mới thấy đường chân trời nhuộm màu đỏ sẫm, nâng lên cổ tay nhìn hạ, linh cảm Lộ Ảnh Niên rất nhanh sẽ trở về. Vì thế nàng lẳng lặng đứng bên ngoài chờ đợi.....
Bị huấn luyện viên vật ngã rất nhiều lần, rồi phải cầm cây súng nặng trĩu mấy tiếng đồng hồ, Lộ Ảnh Niên trên đường trở về xoa lấy cánh tay mỏi nhừ. Trong lòng trào phúng huấn luyện viên nhất định công báo tư thù.
Vừa đi vừa âm thầm chửi bới, lơ đãng đá văng vài ba hòn đá ngán trước mặt mình, vô thức ngẩn đầu lên.... Tầm mắt từ phía xa nhìn thấy bóng dáng thon gầy đứng trước cửa nhà sao mà quen thuộc quá, Lộ Ảnh Niên dừng lại bước chân, chớp hạ hai mắt sau đó nhanh chóng chạy về phía trước.
"Cẩn thận, đừng chạy!" Ngắm nhìn đứa nhỏ vẫn còn một khoảng khá xa đã vội vã chạy tới, Tào Thanh Thiển luống cuống cũng chậm chạp chạy về phía cô, vô cùng lo lắng thốt ra, ngay sau đó tiếp đón cái ôm lấp kín cõi lòng.
"Tiểu Di." Buổi sáng trộm hương, cả ngày nay vẫn luôn nhớ về nó, hiện tại thì nhuyễn ngọc ôn hương đang ở trước mắt mình, Lộ Ảnh Niên tuy rằng không dám tái diễn màn hôn sâu nhưng vẫn đánh bạo hôn cái chốc lên khoé môi nàng.
Hờn dỗi liếc mắt nhìn cô, Tào Thanh Thiển kéo ra một khoảng, không e ngại bản thân đứa nhỏ dính đầy bụi bẩn, vươn tay lau đi vệt mồ hôi hai bên má, sau đó chỉnh lại quần áo trên người cô cho phẳng phiu.
Thoả mãn ngắm nhìn động tác giống như cô vợ hiền tuệ, Lộ Ảnh Niên đôi mắt phút chốc sáng loé lên, chợt dư quang nhìn đến gương mặt cứng nhắc của nam nhân vừa đẩy cửa bước ra.
Mẫu thân bảo hắn ra tìm Tào Thanh Thiển đến phòng khách ăn bánh uống trà rồi một lát dùng bữa tối, không ngờ vừa mở cửa ra liền nhìn thấy bóng lưng người con gái yểu điệu ôn nhu lau mồ hôi trên mặt Lộ Ảnh Niên, Lộ Võ ngẩn người, cứ đứng nhìn trân thân ảnh Tào Thanh Thiển. Rất lâu.....
Tỏ tường cảm xúc hiện rõ trên mặt Nhị thúc, Lộ Ảnh Niên trong lòng chợt cảm thấy bất an, vẻ mặt dị thường nghiêm nghị.
Chẳng lẽ..... Tương lai rốt cuộc không cách nào xoay chuyển?