Chiếc du thuyền trang hoàn lộng lẫy dừng ở bể neo, Lộ Ảnh Niên cùng Mộc Vũ đứng trên boong, tựa vào lan can nhìn vùng biển phía xa kia, gió biển phất lay những sợi tóc, khiến hai người lúc này một thân quân trang thêm vài phần phiêu dật.
"Lâu rồi không thoải mái như vậy." Không quan tâm tiếng ồn ào nháo nhiệt phía sau, Mộc Vũ nhắm mắt lại cảm nhận ánh hoàng hôn bao phủ lấy mình, vô thức buông lời cảm khái.
"Ân." Khuỷu chay chống đặt lên thanh ống sắt đưa ra phía ngoài, Lộ Ảnh Niên ngắm nhìn mặt biển, nhẹ giọng trả lời: "Đúng là lâu thật."
Bốn năm - mỗi ngày hồ như chỉ có huấn luyện, mỗi ngày đều mang nhiệm vụ bên người, khiến các nàng không phút nào không cảm thấy căng thẳng, sợ sẽ mắc phải sai lầm.
Nay đã có lệnh điều chuyển, hai người không còn là thành viên của biệt đội đặc chủng, có lẽ nên thực sự thả lỏng.
"Ảnh Niên." Vẫn nhắm chặt hai mắt, Mộc Vũ chợt mở miệng hô gọi Lộ Ảnh Niên, cô nghi hoặc nghiêng đầu nhìn đến: "Làm sao vậy?"
"Tôi nghĩ, cô ấy nhất định không muốn cậu lúc nào cũng phải sống trong nguy hiểm." Hồ như đã suy đoán được những gì trong lòng Lộ Ảnh Niên, Mộc Vũ nhẹ giọng nói: "Trãi qua bao nhiêu chuyện, đã đủ rồi. Gia gia người lúc này lại lựa chọn triệu hồi chúng ta trở về, nhất định ông cũng nghĩ như vậy."
"Tôi hiểu." Lộ Ảnh Niên gật đầu, trên mặt biểu tình có chút phức tạp: "Dù sao thì cũng ở đó lâu vậy rồi, hơn nữa, đội trưởng cùng bọn họ cũng....."
"Từ lúc đầu đã không quen." Mở mắt, Mộc Vũ đứng thẳng thân mình, ngón tay trên lan can nhẹ nhàng gõ nhịp: "Bất quá, cậu không muốn ngẫm xem làm cách nào ôm người ta về làm lão bà à?"
Nghe Mộc Vũ nói vậy, vừa rồi có chút phiền não ưu sầu thoáng lộ ra nụ cười nhạt: "Cũng đúng!"
So với việc buồn vì phải xa rời chiến hữu, còn không bằng nghĩ xem lúc trở về làm sao mới có thể đem nữ nhân luôn trốn tránh kia buộc chặt bên mình.
"Còn có....." Mộc Vũ há miệng muốn nói gì, chợt dừng lại, xoay người nhìn về phía sau.
Đồng dạng nghe thấy động tĩnh, Lộ Ảnh Niên cũng quay đầu lại, Tiếu Tĩnh Vi biết các nàng đã phát hiện ra mình, khoé môi hơi câu lấy bước về phía trước: "Thật khó mà nhìn thấy bộ dáng thư thái của hai người."
Mộc Vũ khôi phục nét mặt không cảm xúc, Lộ Ảnh Niên cũng thu lại nụ cười nhàn nhạt: "Tĩnh Vi tỷ, như thế nào lại không đón tiếp khách nhân?"
"Không phải ai cũng nhất thiết đích thân chị ra đón!" Dường như đã quen với gương mặt vô cảm của hai người, Tiếu Tĩnh Vi không muốn để ý nhiều, đơn giản chăm chú nhìn Lộ Ảnh Niên, nhìn đứa nhỏ năm đó bây giờ đã cao hơn nữa rồi, xúc cảm thoáng chốc chợt loé lên, ánh mắt nhu hoà: "Chuẩn bị quần áo cho hai em rồi, không muốn thay sao?"
Lộ Ảnh Niên cùng Mộc Vũ hôm qua đã có mặt ở du thuyền, nhưng là qua một đêm rồi mà sao các nàng cứ mặc nguyên một bộ quân phục, rước lấy rất nhiều ánh mắt tò mò.
Nâng tay lên nhìn đồng hồ, Lộ Ảnh Niên tầm mắt di dời về phía đám người đang có mặt trên du thuyền, lơ đãng nhún vai: "Được, em cùng Tiểu Vũ trở vào trong thay quần áo."
"Thay đi! Có chuyện cứ cho người nói với chị một tiếng."
"Vâng!" Lộ Ảnh Niên gật đầu, sau đó hướng vào khoang thuyền, Mộc Vũ đuổi kịp bước chân cô, lướt qua người Tiếu Tĩnh Vi thì hơi dừng lại một chút, liếc mắt thoáng nhìn nàng rồi chuyển khai, bước chân nhanh hơn sóng vai cùng đi với Lộ Ảnh Niên.
Bởi vì cái liếc nhìn nhíu mày vừa rồi của Mộc Vũ, Tiếu Tĩnh Vi xoay người, ngưng mắt dõi theo các nàng, một lúc sau, khoé môi cong lên nhất định là ý cười hiện rõ.
Trở về phòng, nhìn bộ tây trang được đưa đến, Lộ Ảnh Niên bĩu môi, mặc dù không thích, những vẫn cởi bỏ quần áo trên người sau đó mở cửa bước ra ngoài, Mộc Vũ cũng vừa bước ra từ phòng thay đồ, nhìn bộ dáng cô nhăn nhó thì cười hì hì bước lại gần: "Kỳ thực tôi phải nói trước với Tĩnh Vi tỷ chuẩn bị cho cậu một bộ váy."
Nhếch miệng cười khẩy nhưng không xíu vui vẻ gì, Mộc Vũ nhướn mày, đối mắt Lộ Ảnh Niên, lại không nói không rằng.
"Được rồi! Nói giỡn thôi mà." Nhìn cô như vậy thì biết vừa bị mình chọc cho khí, Lộ Ảnh Niên nhanh chóng xua tay: "Tôi nhận sai, còn không được?"
Bốn năm trong quân ngũ, mỗi ngày đều mặc quân phục, thường nhất là quần bò cùng áo thun, Mộc Vũ cùng Lộ Ảnh Niên giờ phút này chán ghét nhất vẫn là việc phải mặc váy.
Tuy là tâm lý so với Mộc Vũ lớn hơn nhiều, nhưng bốn năm rồi, Mộc Vũ ở bên cạnh nàng kiêm luôn chức quân sư, Lộ Ảnh Niên đôi khi cảm thấy, có Mộc Vũ ở bên cạnh mình thật tốt, rất ra dáng tỷ tỷ nha.
Vỗ nhẹ bả vai cô, Mộc Vũ khoé miệng mở rộng ra vài phần, ánh mắt ruốt cuộc híp lại: "Đi thôi."
Màn đêm buông xuống, không khí sôi động trên chiếc du thuyền càng lúc càng náo nhiệt.
Ngay lúc Lộ Ảnh Niên cùng Mộc Vũ theo sau tháp tùng Tiếu Tĩnh Vi vào trong đại sảnh, cô cảm giác được dường như có ai đó nhìn mình chăm chăm, không khỏi tìm kiếm xung quanh xem người đó có thể là ai.
Cách các nàng không xa, nữ nhân đứng lẩn trong đám người, trên tay vẫn cầm lấy ly rượu, thứ chất lỏng màu đỏ sẫm bên trong ly lúc này không ngừng gợn sóng, biểu thị cho việc người cầm nó có chút không bình tĩnh.
Đôi mắt lập tức sáng lên, Lộ Ảnh Niên cứ như vậy thất thần nhìn nữ nhân mặc dù bên cạnh có biết bao nhiêu người nhưng vẫn có thể nhìn rõ được gương mặt xinh đẹp phá lệ xuất chúng, hô hấp dần trở nên dồn dập, vừa khôi phục thần tình, liền muốn hướng người nọ đi tới.
Thu mọi phản ứng của Lộ Ảnh Niên vào trong mắt, Tiếu Tĩnh Vi hơi chút nhíu mày, ngay sau đó duỗi tay nắm lấy cánh tay Lộ Ảnh Niên, ngăn cản hành vi thất thố vừa rồi, cúi đầu thì thầm bên tai cô: "Kinh hỉ này như thế nào?"
Sinh nhật mấy năm trước đều tổ chức tại một trong những khách sạn nổi tiếng E thị, những lần đó đều là Lộ Văn cùng Tào Cẩn Du tham dự, nàng vốn tưởng rằng lần này cũng vậy, nhưng không ngờ hai người họ đều có công việc đột xuất, vì thế người tham gia tiệc sinh nhật lần này chính là Tào Thanh Thiển.
Bất quá, Tào Thanh Thiển là Tiểu Di của Lộ Ảnh Niên, thì đối với cô ắt hẳn cũng là một niềm kinh hỉ đi?
Tầm mắt dán lên người Lộ Ảnh Niên vô pháp dời đi, Tào Thanh Thiển ngắm nhìn đứa nhỏ so với bốn năm trước đã cao hơn rất nhiều, gương mặt không còn vẻ non nớt của hài tử mà thay vào đó là đường nét được sương gió mày giũa, vô cùng sắc sảo, khoé mắt dần nóng ướt.....
Nhưng khi nhìn thấy Tiếu Tĩnh Vi nắm lấy tay Lộ Ảnh Niên, bao nhiêu cảm xúc hiện rõ trên gương mặt lập tức ngưng trệ, tâm tình kích động thế nào cũng bỗng chốc tĩnh lặng không gợn sóng.
"Tất cả mọi người đều đang nhìn chúng ta, chẳng lẽ em muốn cứ như vậy chạy tới ôm lấy Tiểu Di của em mà khóc nháo sao?" Nhẹ giọng cười cười, Tiếu Tĩnh Vi tiếp tục hạ thấp thanh âm: "Cố chịu một lát thôi."
Ánh mắt như cũ giằng co trên người Tào Thanh Thiển không muốn thu hồi, Lộ Ảnh Niên không để ý việc tay mình được Tiếu Tĩnh Vi nắm trụ, cô thoáng nhẹ gật đầu, phá lệ ôn nhu.
Buổi tối hôm đó ngay khi nhận được lệnh điều chuyển, Lộ Ảnh Niên lập tức gọi điện thoại cho Gia gia.
Biết Gia gia sẽ không nói với ba mẹ việc mình sắp trở về, Lộ Ảnh Niên lần cuối gọi về nhà cũng không nói gì với họ, chỉ chờ đến khi bỗng dưng xuất hiện cho mọi người một sự kinh ngạc.
Không nghĩ tới...... trên chiếc du thuyền xa lạ này, cứ như vậy lại gặp được nữ nhân mà mình luôn mong nhớ, cho dù có bị mọi người nhìn đến, cô cũng muốn chạy tới ôm chặt lấy nàng, nói cho nàng biết bản thân mình có bao nhiêu tưởng niệm.
Nhưng là..... sao vẻ mặt nàng lại giống như thất sắc? Lộ Ảnh Niên nhíu mày, sợ thân thể Tào Thanh Thiển không được khoẻ.
Tiếu Tĩnh Vi là vai chính của bữa tiệc ngày hôm nay, nàng bước lên đài tuyên bố cuộc vui chính thức bắt đầu, Lộ Ảnh Niên cũng vội đến không thể chờ mà hướng về phía Tào Thanh Thiển.
Chỉ còn vài bước là nắm được tay nàng, đột nhiên từ đâu xuất hiện một gả nam nhân hơi khom người đưa một tay ra trước mặt Tào Thanh Thiển, hiển nhiên là muốn mời nàng khiêu vũ.
Mi mắt đanh lại, bước chân mỗi lúc một nhanh, Lộ Ảnh Niên bước tới phía sau trực tiếp vòng tay ôm lấy thắt lưng nàng, cô đối với nam nhân hãy còn đang kinh ngạc cong lên một nụ cười khẩy: "Xin lỗi, cô ấy có bạn nhảy rồi."
Nam nhân khó hiểu nhíu mày, liếc mắt nhìn Lộ Ảnh Niên nhưng không quá chú ý đến cô, ngược lại là nhìn xem phản ứng của Tào Thanh Thiển, nàng lúc này thế nhưng tuỳ ý để người kia ôm, không có ý phản đối. Hắn thất vọng uể oải, ũ rũ rời đi.
Từ trong lòng ngực Lộ Ảnh Niên khẽ giãy dụa tránh đi, Tào Thanh Thiển không mảy may nhìn cô, lướt xuyên qua mọi người bước ra khỏi khoang thuyền, Lộ Ảnh Niên vội vã đuổi theo, mãi cho đến lan can mạn thuyền mới dừng lại.
"Thanh Thiển!" Mặc kệ đây có là du thuyền xa hoa hay là có bao nhiêu vị khách nhân, Lộ Ảnh Niên cứ muốn ôm lấy nữ nhân đang xoay mặt về phía mình, cô tựa cằm lên vai nàng: "Con đã trở về."
Thân mình đôi chút run rẩy, cảm nhận cái ôm ấm áp sau lưng, Tào Thanh Thiển rũ xuống mi mắt, rất lâu sau đó rốt cuộc mở miệng: "Niên đã trở lại..... Nhưng là vì muốn tham gia dự tiệc sinh nhật của Tiếu Tĩnh Vi?"
Hửm?
Lộ Ảnh Niên tâm tình phút chốc nổi lên cổ quái, trong mắt ý cười càng thâm, giọng nói nhẹ nhàn phun nhiệt khí xung quanh vành tai non mềm: "Ghen tị?"
Tào Thanh Thiển thoáng giật bắn, sắc mặt lập tức tái nhợt, nhích qua một bước ý đồ muốn tránh thoát khỏi vòng tay Lộ Ảnh Niên, nhưng vì người nọ ôm quá gắt gao nên nàng vô phương giãy thoát, hơn nữa ngày mới nhíu chặt mi: "Buông ta ra!"
Nhẹ giọng cười cười, hơi rướng người về phía trước hôn lên gương mặt nàng: "Thanh Thiển, Dì vẫn trước sau như vậy không thành thật."
"Lộ Ảnh Niên!" Giọng nói muốn run rồi, nữ nhân đoan chính điềm đạm giờ phút này có chút không được tự nhiên, ghìm giọng hô tên Lộ Ảnh Niên, dừng một lát thì cắn môi: "Gọi ta Tiểu Di."
"Vậy Dì gọi con Niên Niên." Thấp giọng cười hì hì, đối với biểu cảm chán chườn ở nàng không hề để bụng, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ, cằm trên đôi vai sương bạc nhẹ nhàng cọ động: "Dì gọi con Niên Niên, con gọi Dì Tiểu Di."
"Niên....."
Động tác trên tay thoáng xoay người Tào Thanh Thiển đối diện với mình, Lộ Ảnh Niên ghìm ánh mắt nhìn sâu vào mắt nàng, làn điệu bật thốt không còn nét vô lại như vừa rồi: "Nếu Dì đã để ý như vậy? Thì cứ coi như con chưa trở về."
Nói xong hơi dừng lại một lúc, giơ lên mạt ý cười: "Hiện tại cứ coi như ngẫu nhiên gặp lại, trên chiếc du thuyền này, con vô tình nhìn thấy Dì, giống như bộ phim Titanic....." Lộ Ảnh Niên hơi dừng lại một chút chợt bồi thêm một câu: "Nếu không thì, chúng ta cùng chung một chỗ, thế nào?"