Dưới ánh trăng, gió biển lành lạnh thổi lướt qua mái tóc suôn mượt đen huyền của Tào Thanh Thiển.
Lộ Ảnh Niên một khắc mê muội nhìn nữ nhân trước mắt mình, ôm lấy nàng, từng chút cúi đầu, đến khi sắp hôn lên được đôi môi mà bấy lâu mình luôn ao ước, chợt Lộ Ảnh Niên đình chỉ động tác, hơi nhăn mày.
Tim đập mỗi lúc mỗi nhanh, rõ ràng nhìn ra được cảm xúc trong ánh mắt của Lộ Ảnh Niên, cũng biết nàng hướng gần về phía mình là muốn làm gì, tâm không ngừng vì những suy nghĩ nhảy rộn cả lên, Tào Thanh Thiển chậm rãi nhắm mắt.
Nhưng nụ hôn trông chờ mãi sao không thấy, Lộ Ảnh Niên càng lúc một gần hơn cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đem cằm đặt lên vai nàng.
"Con rất nhớ Dì....."
Dần mở mắt ra, không rõ được tâm động đến tột cùng là thất vọng nhiều hơn hay phải cảm thấy may mắn, Tào Thanh Thiển mi mắt khẽ run, lắng nghe âm thanh êm ái của Lộ Ảnh Niên bên tai mình, mị nhãn mơ hồ.
Cách đó không xa, Tiếu Tĩnh Vi nhìn bộ dáng hai người ôm nhau, có chút kỳ quái đăm chiêu, rồi sau đó lại cười, xoay người một lần nữa trở vào trong khoang thuyền.
Đứng một góc, Mộc Vũ thấy Tiếu Tĩnh Vi trở vào trong, cô chỉ nhún vai, liếc mắt nhìn Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển, sau đó cũng theo sau Tiếu Tĩnh Vi.
Tràn cảnh không nghĩ tới, Lộ Ảnh Niên cũng không có ý hôn lên hai phiến môi ôn nhuận, vòng tay ôm Tào Thanh Thiển thả lỏng, vì nàng vén đi những sợi tóc liêu khởi trước trán lại chăm chú quan sát nàng một chút: "Dì gầy đi."
"Niên Niên....." Từ khoảnh khắc nhìn thấy Lộ Ảnh Niên cho đến giờ, Tào Thanh Thiển rốt cuộc nhẹ giọng mở miệng gọi ra xưng hô duy độc chỉ riêng một mình nàng, giọng nói dường như mang theo chút thở dài: "Niên chỉ là ảo giác thôi."
"Ân?" Hơi sửng sốt, lúc đầu còn cho rằng nàng sẽ biện giải bản thân không hề gầy, ngay sau đó Lộ Ảnh Niên lập tức phản ứng, không giống như lúc trước thích đôi co chiếm ưu thế, cô như cũ mỉm cười, giơ ngón trỏ khẽ chạm vào phiếm môi với một tầng son nhạt cực câu dẫn lòng mình: "Có phải áo giác hay không, Dì về sau sẽ rõ."
Tào Thanh Thiển nhướng mài nhìn hài tử khí chất hoàn toàn xa lạ trước mắt mình, rốt cuộc không thể không thừa nhận, có lẽ nàng không nên đối xử với cô giống như một đứa trẻ nữa rồi.
"Àh quên mất.... Dì không phải ghét nhất loại tiệc tùng thế này sao?" Không muốn tiếp tục đề tài khiến nàng phải bối rối, Lộ Ảnh Niên nắm tay Tào Thanh Thiển dọc bước theo lan can thuyền, không nghĩ sẽ lại hoà nhập vào không khí ồn ào đinh tai nhức óc.
"Với mối quan hệ hiện tại cùng Tiếu gia thì không khả năng lựa chọn ghét hay không." Nói đến việc này, Tào Thanh Thiển cuối cùng khôi phục dáng vẻ thường ngày, nhưng tầm mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn tay mình được Lộ Ảnh Niên nắm trụ, ánh mắt một hồi ngượng ngùng chợt loé qua: "Mấy năm trước, đều là Chị cùng anh rể đến dự, anh vừa sang Mỹ vài hôm, chị tối nay lại nhận được thông tri, sớm đã đến N thị họp hội."
"Cho nên Dì đại diện Lộ gia đến dự?" Lộ Ảnh Niên nhìn nàng nhẹ nhàng gật đầu, khoé miệng cong lên nét tươi cười có chút quỷ dị: "Với danh nghĩa con dâu nhà họ Lộ sao?"
"Ân?" Hơi chút sửng sốt, ngay sau đó minh bạch ý tứ trong lời nói của Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển hung hăn trừng mắt liếc nhìn cô. Chỉ với một ánh nhìn trong mắt thiên hạ trước mặt mình cũng đủ khiến Lộ Ảnh Niên nội tâm sinh ngứa ngáy, con ngươi đen bóng nhìn xoáy hai môi nàng khẽ mở, hận không thể ngay tại chỗ này ngậm trụ chúng yêu thương một phen.
Có nghĩ thế nào chăng nữa thì tình cảnh hiện tại quả không thích hợp, còn nếu như trực tiếp kéo theo Tào Thanh Thiển trở về phòng, nàng đương nhiên không đồng ý, huống chi làm như vậy thì không chút nể mặt Tiếu Tĩnh Vi.
Cưỡng chế con ác thú trong lòng ngo nghoe rục rịch, Lộ Ảnh Niên hãy cứ chăm chăm nhìn vào môi nàng. Tào Thanh Thiển ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm, dường như nhớ ra gì đó, trong mắt loé lên một tia giảo hoạt.
Buổi tiệc đêm nay sẽ kéo dài đến tận khuya, khu sòng bạc đã chật ních người.
Tào Thanh Thiển vốn không thích yến hội, cho nên nàng tìm Tiếu Tĩnh Vi nói xin lỗi một tiếng liền về thẳng phòng.
Mắt thấy nữ nhân vội vả giống như sợ cô bắt được, Lộ Ảnh Niên âm thầm một trận buồn cười.
"Nàng tựa hồ sợ cậu lắm rồi đó." Mộc Vũ tự nhiên biết Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển nãy giờ vẫn đứng ở boong tàu, chợt nhìn thấy bóng dáng người kia chạy như muốn trốn, cô khẽ huých vào vai Lộ Ảnh Niên: "Cậu doạ nàng sợ?"
"Tôi có làm gì đâu!" Lộ Ảnh Niên đón nhận ánh mắt giễu cợt của Mộc Vũ, cười đến ý vị thâm thường: "Bất quá, bổn phận mà, bốn năm rồi chưa làm, cậu hiểu chứ!"
Mộc Vũ đờ người nhìn Lộ Ảnh Niên - không thể tin được, sau một lúc, cũng toét miệng cười: "Cậu cẩn thận coi chừng làm mồi cho cá mập."
Vội vả trở về phòng, Tào Thanh Thiển sau khi đem cửa phòng đóng lại liền tựa lưng vào, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Đêm nay, ngay trên chiếc du thuyền này lại gặp được hài tử luôn thích dính mình không buông, thực là vừa mừng vừa sợ.....
Giơ tay áp lên ngực, nghĩ đến những gì Lộ Ảnh Niên vừa nói: Con trên chiếc du thuyền này, vô tình gặp được Dì. Ánh mắt thoáng chốc mơ hồ, hồi lâu mới kịp hồi thần, Tào Thanh Thiển thấp giọng lẩm bẩm gì đó rồi bước đến tủ quần áo cầm lấy chiếc váy ngủ bước vào phòng tắm.
Nhưng là..... đến khi thay xong chiếc váy ngủ soi mình trước gương, Tào Thanh Thiển nhìn thấy thớ tơ lụa mỏng manh ma sát trên người mình cực kỳ gợi cảm, đột nhiên nhăn mày.
Căn bản không nghĩ tới sẽ gặp được Lộ Ảnh Niên, cho nên nàng chỉ mang theo loại váy ngủ mà thường ngày vẫn dùng..... chính là.....
Gương mặt vô cùng rối rắm bước ra khỏi phòng tắm, thẳng cho đến khi đã ngồi lên mép giường Tào Thanh Thiển vẫn còn thẩn thờ, vẻ mặt đôi lúc vui vẻ lại có khi xấu hổ lo lắng..... cuối cùng chợt ý thức được gì đó, tầm mắt nhìn chằm chằm tay nắm vặn cửa, lại nhìn chốt an toàn khung cửa sổ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.....
Cộc cộc..... Cửa vòng lúc này phát ra âm thanh, Tào Thanh Thiển bất giác đứng dậy, không chút do dự khoác lên chiếc áo choàng lúc này mới an tâm ra mở cửa.
Quan sát tứ phía, Lộ Ảnh Niên đứng trước cửa phòng Tào Thanh Thiển, trên tay còn mang theo một ly sữa bò.
Cửa phòng mở ra, tầm mắt rơi lên người nữ nhân, ngay lập tức bị chiếc váy ngủ trên người nàng hấp dẫn, Lộ Ảnh Niên đôi mắt sáng rực cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Tào Thanh Thiển, thẳng đến khi gương mặt nàng ửng đỏ lúc này mới cười hì hì: "Con mang sữa đến cho Dì."
Lúc mở cửa nhìn thấy ly sữa trên tay Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển vô cùng cảm động, bốn năm rồi vẫn nhớ rõ thói quen của mình, Tào Thanh Thiển vốn dĩ muốn mời cô vào trong một lúc, ai ngờ nhìn thấy sự ái muội hiện lên trong mắt cô, tức khắc liền bao trùm cảnh giác: "Ân, Niên cũng mau về phòng ngủ đi."
"Hảo." Lộ Ảnh Niên cũng không có ý dây dưa gì, ngược lại cười cười: "Con nhìn Dì uống xong thì đi, uống nhanh lên, sữa vẫn còn ấm."
Nhận thấy cô hình như cũng không có ý muốn vào, Tào Thanh Thiển nhẹ giọng ân một tiếng, cầm lấy ly sữa uống một ngụm, độ nóng rất vừa phải, một lần nữa nhìn đến Lộ Ảnh Niên, lại nhìn thấy nàng không chút để ý cảnh vật trong phòng mình, thoáng chốc lâm ra thất thần.
Đợi cho Tào Thanh Thiển uống hết sữa bò, Lộ Ảnh Niên mới nhận lấy chiếc ly rỗng, ánh mắt ôn hoà: "Vậy Dì ngủ sớm một chút."
"Ân."
"Trên thuyền sẽ có chút buồn, cửa sổ không cần phải chốt lại, biết không?"
Vẫn chưa lập tức rời đi, Lộ Ảnh Niên lên tiếng dặn dò: "Đêm đến gió sẽ không lạnh lắm, cửa sổ lưu lại một khe hở là thoải mái nhất, chăn có đủ dùng không, nếu không con sẽ bảo phục vụ viên....."
"Niên Niên!" Tào Thanh Thiển đánh gãy lời cô, nhìn người này trước đây vẫn luôn dán lấy mình, là một hài tử luôn thích mình chiếu cố giờ lại dùng ngữ khí săn sóc như vậy căn dặn, thoáng chốc khẽ run, sâu trong đáy lòng cảm giác kích thích lại tới nữa rồi: "Niên..... Ta biết rồi, Niên cũng mau về phòng ngủ đi."
"Nga." Lộ Ảnh Niên gật đầu liếc mắt nhìn vào bên trong sau đó thì duỗi tay nắm lấy Tào Thanh Thiển: "Phòng con cùng một dãy với Dì, cách bốn giang..... là phòng 311, có chuyện gì cứ việc tìm con."
"Ân....." Có chút không tự nhiên rút tay ra, nhưng lại sợ mình như vậy cô sẽ không chịu đi, Tào Thanh Thiển cắn môi, cố ý bày ra tư thế trưởng bối: "Mau trở về phòng ngủ, tiểu hài tử khi nào lại dám cùng Tiểu Di lải nhải."
"Ah." Lộ Ảnh Niên mỉm cười không nói nữa, ánh mắt vô cùng sủng nịch nhìn nàng: "Con trở về phòng đây, ngủ ngon."
"Ngủ ngon!"
Đóng cửa phòng, Tào Thanh Thiển không tự chủ xoa lấy ngực, rất lâu sau đó..... mới bước đến bên cửa sổ..... mở hé ra một khe nhỏ rồi tắt đèn lên giường ngủ.
Sắc trời hãy còn chưa sáng! Một đạo thân ảnh linh hoạt nhảy khỏi cửa sổ phòng, men dọc theo lan can thuyền hướng phòng người nào đó đi đến. (Cảnh này quen quá quen:vvvv)
Đến mục tiêu, liếc mắt dò xét cửa sổ phòng, áp sát lỗ tai lắng nghe động tĩnh bên trong, xác định người nọ đã ngủ say, Lộ Ảnh Niên không một tiếng động nhẹ mở cánh cửa sổ từ từ bò vô.
Rón rén bước đến bên giường, cúi người nhìn nữ nhân đang nhắm mắt, Lộ Ảnh Niên mi mắt khẽ chớp, mặc dù không quá sáng, nhưng vốn được tôi luyện hằng ấy năm, đôi mắt sớm đã quen dần với bóng tối, cho dù có tối đen như mực cô vẫn có thể xác định rõ phương hướng.
Phủ người xuống, cười xấu xa hôn lên hai phiến môi đỏ mọng, cảm xúc bốn năm chưa từng được trãi nghiệm toàn bộ đều đánh thẳng khắp mọi dây thần kinh, Lộ Ảnh Niên duỗi lưỡi thăm dò, liếm thượng lên môi nàng, nhớ đến chiếc váy ngủ mà cô vô tình nhìn thấy, tròng mắt xoay chuyển, xấu xa xốc chăn lên, đưa tay tham nhập vào bên trong, áp lên hai luồng đầy đặn.
"Hửm?" Phát ra một tiếng nghi hoặc, Lộ Ảnh Niên thực không biết xấu hổ mà bóp bóp hai mảng thịt mềm, thấp giọng: "Hình như nhỏ?"
Xoa một lúc, Lộ Ảnh Niên thần tình bỗng chốc trở nên kỳ quái, cô dừng lại động tác, cúi đầu chăm chú quan sát Tào Thanh Thiển. Sau đó nhướng mi, lần nữa cúi xuống áp lên môi nàng, lúc này lại không chút khách khí trực tiếp cho lưỡi tham nhập vào bên trong, đẩy ra khớp hàm, câu lấy bộ vị đồng dạng trong miệng người kia, đôi tay phúc trên hai quả nhuyễn thịt tiếp tục bận rộn.....
Bốn năm trước mỗi lần như vậy còn sợ sẽ đem Tào Thanh Thiển đánh thức, Lộ Ảnh Niên tối nay lại có chút càn rỡ quá mức.
Hung hăn khinh bạc một phen, thẳng đến khi phía chân trời nổi lên những tia nắng đầu tiên, Lộ Ảnh Niên mới thu hồi hành vi 'tội ác', hôn hôn lên trán Tào Thanh Thiển, giọng nói vẫn mềm nhẹ như vậy: "Sớm, Thanh Thiển của con a....."
Đứng dậy, động tác giống y như lúc bước vào, thuần thục bước đến bên cửa sổ, Lộ Ảnh Niên quay đầu nhìn người vẫn giống như đang ngủ say, khoé môi gợi lên ý vị: "Sau này con sẽ nỗ lực hơn mới được, nhất định sẽ lớn trở lại."
Một lúc lâu sau đó, nữ nhân vốn ngủ say trên giường chống người ngồi dậy, gương mặt sớm đỏ muốn sung huyết, oán giận cắn môi: "Lộ Ảnh Niên..... Niên càng lúc càng quá phận....."
Hất tay dùng sức đấm mạnh chăn, Tào Thanh Thiển thở dài đứng dậy bước vào phòng tắm.
Ngoài hành lang, Lộ Ảnh Niên tay vẫn còn bám víu vào lan can thuyền, nhìn xuyên qua khe cửa thấy được thân ảnh nàng chật vật, rốt cuộc không ngăn được ý cười: "Không hổ là Tiểu Di đâu, lực nhẫn nại vẫn tốt như vậy."