Cả một trang giấy A4 chỉ có một câu tiếng Anh: “Raising other people’s children.”
Anh ta làm cán bộ xã, tiếng Anh chỉ là thứ nằm trong chứng chỉ bổ sung bằng cấp để tiện bề thăng quan tiến chức nên Hoàng Diệp không biết lão có hiểu ý tốt của cô không?
Đêm trước ngày ra tòa.
Trời không trong, không đục. Qua màn sương mờ mờ, Hoàng Diệp vẫn thấy được một, hai vì sao cô đơn trên bầu trời rộng lớn. Lòng cô chợt chùng xuống.
Có chút buồn, chút xót nhưng phần nhiều vẫn là chờ mong.
Buồn vì thời hiện đại bây giờ, hôn nhân gia đình quá mong manh dễ vỡ. Cuộc sống tiện nghi bao nhiêu thì những cuộc tình vụng trộm càng tinh vi bấy nhiêu. Chỉ cần một tin nhắn, chỉ cần một cuộc gọi, những kẻ không chung thủy có thể dễ dàng đến với nhau bất chấp luân thường đạo lý. Để rồi từ những cuộc tình vụng trộm ấy, bao mái ấm đã vỡ tan khiến người còn lại bẽ bàng và hụt hẫng!
Xót xa hơn là, có những kẻ tiểu nhân viện đủ lí do để rũ bỏ người từng cùng mình đầu ấp tay gối. Tiện nữ thì chê chồng, tra nam thì chê vợ với hàng tá kiểu. Nhẫn tâm hơn, chúng cùng bày mưu tính kế hãm hại chính thất. Thật bạc phước!
Rời xa tra nam là rời xa bóng tối đi về phía bình minh. Hoàng Diệp mong sao thời gian trôi thật mau, thật nhanh để hết đêm đến ngày.
“Con cầu phật trời, ông bà tổ tiên phổ độ đưa đẩy mọi việc thuận lợi, bình an!” Hoàng Diệp chắp tay hướng về cao xanh thành tâm bái lạy.
“Ừm! Cả lo lắng nữa!” Cô cứ sợ sợ lão Phong trở chứng phát cơn khùng.
Bảo Khang ngồi xuống cạnh cô. Anh không nói gì. Cứ nhìn cô rồi nhìn lên bầu trời nơi ánh mắt cô đang hướng về đó. Mãi một lúc lâu, anh mới khẽ khàng nắm tay cô: “Tớ kể cậu nghe câu chuyện nhé!”
“Ừm!” Hoàng Diệp mỉm cười nhìn vào bầu trời xa xăm.
Bảo Khang cởi áo khoác phủ lên bờ vai gầy gầy của crush, rồi nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mây áp đầu cô vào vai anh: “Câu chuyện của tớ có thể gây nhàm chán, cậu tựa vào đây cho bớt mỏi.”
Giọng Bảo Khang trầm buồn: “Có chàng trai yêu thầm một cô gái. Yêu rất lâu. Nếu nói yêu từ khi ba tuổi có thể là nói quá. Nhưng chính xác là từ lúc đó. Hôm cậu bé theo ba mẹ chuyển về nhà mới, vừa xuống xe cậu đã gặp một cô bé xinh xắn có đôi mắt to đen long lanh. Kể từ đó, cậu bé ấy đã phải lòng tiểu mĩ nữ. Chiều nào cậu cũng ra đứng trước cổng đợi cô bé tan trường. Cậu phát hiện, đợi chờ cả ngày là quá lâu, quá dài. Cậu bèn đòi đi học.
Cậu xin vào lớp có cô bé. Ngày ngày cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi với crush, cậu bé vui không còn gì bằng. Ba năm Mầm non, năm năm Tiểu học, bốn năm cấp II thêm ba năm Phổ thông. Ròng rã mười lăm năm thầm yêu một người.
Cứ ngỡ đợi sinh nhật mười tám của cô bé, cậu bé sẽ bày tỏ nỗi lòng mình. Ai dè, ba tháng ở Bệnh viện về…cô bé đã vui vẻ bên một nam thần ở trường Đại học.”
Câu chuyện dường như hết nên Bảo Khang lặng im. Anh đang hồi tưởng lại quãng thời gian tươi đẹp và gặm nhắm lại nỗi đau của con tim thất tình.
Cô thì chìm vào cảm xúc tiếc thương nên bùi ngùi không nói.
“Cậu nói xem, có phải cậu bé đó rất đáng thương không?”
Cô không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ hỏi một câu: “Chắc cậu đau khổ lắm nhỉ?” Làm sao mà không đau khi tận mắt chứng kiến người mình thầm yêu đã ở bên người mới?
Nhưng Bảo Khang à, cô bé đó không có hạnh phúc đâu! Ngược lại, còn rất đau khổ. Đau khổ vì cưới trúng tên đàn ông không ra gì.
Hoàng Diệp cậu hỏi có thừa không?
“Dĩ nhiên là rất rất đau khổ!
Nhưng có một điều kì lạ là, dẫu biết người ta đã có chồng nhưng đến bây giờ…cậu bé ấy vẫn còn yêu tha thiết.
Nên Hoàng Diệp à…cậu phải cho người ta cơ hội được cậu chữa lành trái tim đau cho người ta.”
“Liệu có còn xứng?”
“Có gì mà xứng với không xứng! Tớ không để ý nên cậu đừng quá tự ti. Tớ chỉ cần có cậu. Đã để lỡ một lần rồi. Tớ không muốn mình mất cậu lần hai.
Rồi mọi việc sẽ ổn thôi, em đừng quá lo lắng ha! Ngủ đi, mai còn đến tòa.”
Bên nhà Dĩ Phong.
Cả buổi chiều dán mắt vào tờ A4, anh ta vẫn không hiểu ý vợ muốn nói gì? Đi hỏi thăm thì sợ người ta cười. Anh ta nằm gác tay tự nghĩ. Tuy nhiên, chỉ tổ đau đầu mất thời gian. Trước mắt, giữ được chiếc xe là sướng rồi. Còn chuyện khác từ từ hẳn tính.
Tuy nhiên, lúc vào nhà thấy mẹ khúm núm phục vụ ăn uống cho một người khỏe mạnh như trâu, anh ta tự nhiên thấy xót mẹ. Nhớ lại những bức ảnh cô ta với gã trai có hình xăm và nhớ lại lời Hoàng Diệp với hai bí mật cô hoán đổi chữ kí của anh ta. Dĩ Phong chợt có dự cảm xấu: lỡ đâu đứa nhỏ đúng là không phải con anh ta? Như thế thì tội mẹ biết bao.
Anh ta bèn ra hiên mở điện thoại lần lên google, tìm vào google dịch.
Run run mổ từng chữ như gà mổ thóc. Cuối cùng rồi cũng hoàn thiện câu trong phong thư của Hoàng Diệp. Anh ta mở to mắt nhìn chăm chăm vào dòng chữ vừa dịch sang Tiếng Việt: Nuôi con của người khác!