Chưa hết, vị bác sĩ sau khi xem kĩ tờ xét nghiệm tinh dịch đồ, phán thêm: “Số lượng t*ng trùng của anh rất ít. Đã vậy còn bất động không di chuyển! Nên khả năng có con tự nhiên là 0%.”
Như trúng liên tiếp hai búa Thiên Lôi! Như ăn nguyên hai cú vả thình lình!
Thẩm Dĩ Phong xây xẩm, choáng váng cả mặt mày. Gắng gượng lắm, anh ta mới run run ngồi xuống ghế.
Vị bác sĩ thương tình đi qua bên bàn đỡ anh ta, ân cần hỏi thăm: “Anh ổn chứ?”
Ổn gì nổi bác sĩ! Trời đang sập, đất đang nứt toác ra dưới chân tôi! Tôi là một thằng đàn ông vô dụng! Vô dụng đến nỗi nòng nọc cũng không có!
Như thế này, anh ta biết ăn nói sao với ông bà nhà họ Thẩm? Biết nói sao với mẹ anh ta đây?
Nhưng nếu không nói, anh ta sẽ suốt đời làm người đổ ốc. Mẹ anh ta ôm tu hú mà cứ ngỡ là cháu đích tôn! Rồi phải nai lưng phục vụ thứ lộn dòng lộn giống. Thân xác bị hành có ngày sẽ nhập quan sớm.
Sao số anh ta bạc bẽo dữ nè trời!
Dĩ Phong nói không ra lời, ôm luôn vị bác sĩ khóc hu hu hu…
Nghe mà não cả ruột.
Vị bác sĩ cố gắng an ủi anh ta: “Không sao, nếu vợ chồng anh muốn có em bé, có thể thụ tinh trong ống nghiệm hoặc thụ tinh trong tử cung.”
Lòng Dĩ Phong tan hoang. Ôm trái tim lạnh lẽo trở về nhà trong bóng chiều tà cô tịch.
“Chồng, em ly hôn xong rồi. Sáng mai chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé!” Ả nhân tình nhảy cẫng lên, bổ nhào vào lòng anh ta khoe thành tích.
Dĩ Phong chẳng nói chẳng rằng, đợi cô ta sáp lại gần, lẹ làng lách người qua một bên. Ả mất đà chúi đầu úp mặt xuống nền.
Ả đau muốn nín thở. Chưa kịp ngẩng mặt trách kẻ chơi ác kia một tiếng nào, đầu cô ta đã bị một lực đè xuống: “Hít thật sâu rồi trả lời cho tao biết: Đất nhà tao có mùi vỏ ốc thúi không?” Lực đè xuống chợt tăng thêm, mũi cô ta bẹp dí luôn dưới nền lạnh.
Cô ta đau chảy cả nước mắt, ráng đưa hai tay gỡ lấy thứ đang đè đầu cô ta. Lúc này cô ta mới biết…là bàn chân của Thẩm Dĩ Phong. Tự nhiên cô ta sợ.
“Chồng à! Không có mùi vỏ ốc gì cả. Nhà anh thơm mùi thanh liêm lắm!”
“Dám khịa tao hả?” Dĩ Phong túm đầu ả kéo ngược lên.
Cô ta cứ ngỡ mình được đại xá. Ai ngờ Dĩ Phong bất ngờ giật mạnh tay.
Ả ta liên tiếp thối lui về sau, rồi thất thế ngã ngửa luôn dưới nền. Đau! Cơn đau từ thắt lưng, lan sang vùng bụng, sau đó tỏa ra xâm chiếm khắp cơ thể. Cô ta vã cả mồ hôi hột, gắng gượng gọi: “Chồng, em đau quá…a…a! Con của chúng ta…!”
“Con của chúng ta?” Dĩ Phong càng điên lên. Anh ta phi tới tống thêm cho ả một đạp. Chỉ tay ra cửa: “Muốn sống thì cút lẹ ra khỏi nhà tao!”
“Cút là cút thế nào? Em đang mang con anh! Mẹ bảo, có cút thì anh cút!”
“Mẹ bảo này! Mẹ bảo này!” Anh ta đạp thêm hai đạp. Rồi lôi cô ta quăng luôn ra cổng: “Biến! Đồ cô hồn âm binh! Còn lảng vảng ám tao thì đừng trách tao cho mày đăng xuất!”
“Dĩ Phong, sao con nỡ làm thế?” Mẹ anh ta lỡ tắm chỉ kịp mặc cái quần chạy ra. Thấy con trai kéo con dâu ra cổng, bà ta xỏ vội cái áo chạy theo can ngăn.
Nhưng Dĩ Phong đã khóa cổng, quăng chìa khóa vào không trung bay thẳng tới tận Thiên hà!
“Ha ha ha…” Anh ta khoái ngửa mặt cười to vào giữa trời.
Bên ngoài, ả nhân tình không ngừng kêu la: “Mở cửa cho em, chồng ơi! Mở cho con vào mẹ ơi! Hu hu hu…”
Bên trong, mẹ anh ta sốt ruột liên tục năn nỉ con trai: “Dĩ Phong à, nó đang mang cháu trai của mẹ! Tối rồi, con mau phá khóa đi!”
“Phá khóa?” Thẩm Dĩ Phong gườm mẹ: “Mắc mớ gì làm hư tài sản nhà mình vì thứ ba trợn?”
“Nhưng nó đang mang cháu trai của mẹ! Mẹ chỉ cần đứa cháu! Đợi nó sinh thằng bé ra rồi, con muốn tống đi đâu thì tống!”
Dĩ Phong liếc ngang mẹ, ung dung bỏ vào nhà: “Chẳng có cháu trai nào của mẹ hết! Con bị vô sinh!” Anh ta nói huỵch toẹt, tiện tay ném luôn bì hồ sơ xuống nền nhà.
Mẹ anh ta ngơ ngác: “Vô sinh? Vô sinh là vô thế nào? Con nói gì kì vậy Phong?” Bà ta làm sao chấp nhận đứa con cao to, phong độ ngời ngời của mình bị vô sinh. Có vô sinh cũng là thứ con gái độc nhà họ Hoàng!
“Có bị nhầm với con vợ cũ con không?” Bà ta vặn vẹo, tra cho thật kĩ. Bởi, vô sinh là một sỉ nhục lớn đối với hai mẹ con bà ta. Ngoài tội bất hiếu Dĩ Phong phải mang, con trai vàng bà ta còn phải mang nhục vì người đời phỉ nhổ. Rồi đây, có chuyện gì không phải, họ sẽ dè bỉu nói rằng: Hèn gì tuyệt tử, tuyệt tôn!
Như thế này thì sống làm sao nổi? Dĩ Phong cưng của bà ta sẽ ngẩng mặt với đời bằng cách nào? Bà ta lấy gì huênh hoang với thiên hạ đây?
Không! Không thể chấp nhận!
Bà ta nắm tay áo con: “Con có nhầm với ai không? Hoặc khám trúng tay lang băm không?”
Dĩ Phong gỡ tay mẹ, chỉ xuống đất: “Mẹ có thể xem kĩ cả đêm! Đừng làm phiền con! Con chịu không nổi đâu!” Anh ta mở tủ, bê hũ rượu chuối về phòng đóng cửa.
Cách biệt hai thế giới!
Bên tai không còn tiếng lải nhải của đàn bà. Thật là thảnh thơi. Uống rượu thôi!
Ly đầu. Ly tiếp theo anh ta còn lịch sự rót…Đến ly thứ ba, anh ta chán chường bê luôn hũ lên tu ừng ực. Tu cho mau quên trời, quên đất. Quên luôn mình là ai thì càng tốt.
Tu đã rồi! Anh ta ngã gục ngủ luôn bên xác rượu.
Nhưng giấc ngủ anh ta chẳng yên vì nửa đêm có người tràn vào phòng anh ta.
Trong bóng đèn mờ ảo. Trong hơi men còn chếch choáng, anh ta thấy mấy bộ đồ màu xanh lá cây. Các cây di động đó đọc cái gì á, say quá anh ta cũng chẳng nghe rõ được.
Chỉ biết sáng mai mở mắt ra, anh ta phát hiện tay mình đeo hai chiếc cong bạc.