Phòng ngủ được xây dựng dưới lòng đất, ánh sáng bên ngoài không len vào được. Ánh nến trở thành nguồn sáng duy nhất, phác họa không gian ẩn giấu vuông vức.
Vết đao vắt ngang đuôi cá của Giang Bạch Nghiễn dài khoảng một ngón tay, hồi phục hơn phân nửa, không còn rướm máu.
Nàng không cần nghĩ nhiều cũng biết, mười ngày trước, chỗ này có dáng vẻ máu me đầm đìa thế nào.
Cảm xúc nặng nề mãnh liệt đè xuống đầu quả tim, căng tràn lại xót xa, nhức nhối âm ỉ như vị rỉ sét.
Với chữ "yêu", Giang Bạch Nghiễn chưa từng nhận được quá nhiều, cho nên nhận thức ít ỏi có hạn.
Tà tu cướp đoạt nước mắt giao nhân của chàng, ác ma dòm ngó thân thể chàng, với chàng mà nói, thứ có giá trị nhất có lẽ là cơ thể này.
Để lại dấu ấn của Thi Đại vĩnh viễn trong cơ thể, là cách chàng bày tỏ tình yêu.
Thi Đại chẳng thể nói rõ cảm nhận trong lòng mình là gì, như một làn sóng cuồn cuộn mãnh liệt, nóng hổi, ướt đẫm, chua xót dày đặc.
Thấy nàng yên lặng không lên tiếng, Giang Bạch Nghiễn ngẩng đầu.
Khác với vẻ điên cuồng tự rạch máu thịt của mình, ánh mắt chàng bình tĩnh ôn hòa tựa sông xuân, khiến tất cả mọi vầng sáng đều cam tâm tình nguyện dừng chân nơi ấy.
Chàng hỏi:
"Nàng không thích sao?"
Những quyển tiểu thuyết mà Giang Bạch Nghiễn từng đọc ở Việt Châu, người trong câu chuyện bày tỏ tình ý, trước giờ chưa từng dùng cách đó.
Họ giỏi nói lời yêu thương ngọt ngào, thơ từ trao nhau, dùng những câu thề non hẹn biển bày tỏ tình ý, nhưng ngôn ngữ là thứ hư vô mờ mịt nhất, chẳng đáng nhắc đến.
Nếu Thi Đại không thích...
"Em đâu có không thích."
Thi Đại đoán được tâm tư chàng:
"Chàng đừng khoét thêm một đường, lôi nó ra nữa."
Với hiểu biết của nàng về Giang Bạch Nghiễn, hễ nàng biểu hiện dẫu chỉ là một chút kháng cự thôi, người này có thể lấy ngọc máu me be bét ra ngoài ngay.
Cơ thể ai chịu nổi giày vò nhường ấy.
Cúi đầu nhìn vết sẹo ở đuôi cá, Thi Đại ổn định cảm xúc, duỗi tay phải ra.
Sắc đuôi của Giang Bạch Nghiễn óng ánh, là màu lam nhạt mà nàng thích nhất, được Thi Đại chạm vào, đuôi cá vung vẩy lên xuống.
Nhạy cảm quá.
Nàng không dám dùng sức, vuốt nhẹ bên cạnh vết sẹo, giọng nói đau xót:
"Sao mà không đau cho được."
Ngọc là vật bên ngoài, Giang Bạch Nghiễn lại cất nó vào trong đuôi, vết thương không bị nhiễm trùng chứ? Thể chất giao nhân tốt đến vậy ư?
Thi Đại chẳng yên tâm nổi:
"Giờ chỗ này có cảm giác gì?"
Giang Bạch Nghiễn đáp:
"Không sao, cơn đau đã dịu hẳn, khoảng nửa tháng sau sẽ tự lành."
"Chàng đừng làm như vậy nữa."
Thi Đại chọt vào một phiến vảy:
"Sau này em còn tặng cho chàng rất nhiều rất nhiều thứ, nếu chàng thích nhét hết cái này đến cái khác..."
Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Về sau tặng quà cho chàng, chắc chắn em sẽ chọn cái to ơi là to, để chàng không thể nhét vừa."
Giang Bạch Nghiễn cười khẽ thành tiếng.
"Vả lại, em luôn bên cạnh chàng kia mà."
Ánh nến rơi vào đáy mắt nàng, Thi Đại ngẩng đầu, đồng tử lấp đầy những tia sáng vụn vỡ:
"Nếu chàng nhớ em, cứ ôm lấy em là được, đâu cần mấy miếng ngọc đó."
Giọng nói nhẹ nhàng như mật ong, ấm nóng vô ngần hòa tan trong tim.
"Nếu chàng còn không chịu yêu thương mình đàng hoàng, em sẽ giận đấy."
Thực ra là đau lòng cho chàng nhiều hơn.
Nàng không thể hung dữ với Giang Bạch Nghiễn được, giọng điệu nghiêm túc, nhưng âm cuối hóa mềm mại, vừa nói hết một câu, chân lại truyền đến cơn ngứa nhẹ.
Là đuôi cá của Giang Bạch Nghiễn đang vung vẩy với biên độ nhỏ.
"Lúc chàng vui..."
Thi Đại tò mò:
"Nó sẽ lắc tới lắc lui như vậy hả?"
Số lần nàng được thấy đuôi của Giang Bạch Nghiễn có hạn, trước sau chỉ mới hai lần. Khi ấy hai người còn chưa thân thiết như bây giờ, Thi Đại vẫn còn kiêng kỵ, hành vi cử chỉ cẩn thận lịch sự.
Đến nay, thái độ nàng tự nhiên hơn nhiều.
Dẫu vẫn còn đôi chút xấu hổ.
Giang Bạch Nghiễn:
"...Không biết nữa."
Chạm phải ánh mắt khó hiểu của Thi Đại, chàng thản nhiên cười bảo:
"Ta không thường hóa thành hình dáng giao nhân."
Cũng chưa từng vui sướng như thế này bao giờ.
Trong ký ức, đuôi cá thường được liên hệ cùng đau đớn.
Mỗi khi chàng hóa thành hình dáng giao nhân, là lúc tà tu khoét vảy, chìm trong biển máu và ánh đao, làm sao vui nổi.
Ngay cả bản thân Giang Bạch Nghiễn cũng chẳng hay, hóa ra khi lòng chàng hân hoan, đuôi cá sẽ lắc lư không thể khống chế.
Thi Đại cười:
"Thế thì đúng rồi."
Đáng yêu quá đi mất, hệt như động vật nhỏ vậy.
Nàng để ý vết thương của Giang Bạch Nghiễn, áp lòng bàn tay lên vết đao kia.
Giao nhân thể hàn, lớp vảy thường mát lạnh, chỉ mỗi chỗ này, khi vuốt ve sẽ nóng lên.
Như vuốt thuận lông, Thi Đại sờ hết lần này đến lần khác, lên tiếng phá tan im ắng:
"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì, khiến chàng vui nhường ấy?"
Chẳng phải chỉ gặp ba đồng liêu của Trấn Ách Ti, rồi ăn bánh hoa quế với nàng thôi sao?
Lực vuốt ve của nàng không nặng không nhẹ, thỉnh thoảng đầu ngón tay đè lên vảy, thuận thế móc lên.
Nhiệt độ cơ thể thiếu nữ còn nóng hơn chàng, thấm vào giao châu, khiến Giang Bạch Nghiễn thoáng thất thần.
Sống lưng không khỏi căng chặt, tê dại từ đuôi lan đến bụng nhỏ, Giang Bạch Nghiễn vòng cổ nàng.
Chàng dịu giọng thủ thỉ:
"Nàng thích ta."
Trước khi gặp Thi Đại, Giang Bạch Nghiễn chưa bao giờ là người lo được lo mất, khịt mũi khinh thường bốn chữ này.
Vạn vật thế gian với chàng chỉ như mây khói, không đáng ảnh hưởng tâm trạng, lúc đi lại khắp cửu châu, chàng luôn mang theo vẻ thờ ơ làm liều.
Thi Đại là ngoại lệ.
Nàng quá tốt đẹp, từ trên xuống dưới không có chỗ nào để chê. Đối diện với nàng như tro tàn không chốn che thân dưới ánh mặt trời, sự ti tiện của Giang Bạch Nghiễn được tôn lên rõ hơn hẳn.
Thi Đại nhẫn nại đáp:
"Ừm, em thích chàng."
Chóp mũi cọ qua vành tai nàng, giọng điệu Giang Bạch Nghiễn mềm mại:
"Ta nhớ nàng lắm."
Từ sau khi rời khỏi Thi phủ, mỗi ngày mỗi đêm, mỗi giờ mỗi phút, Giang Bạch Nghiễn đều nhớ nàng.
Nhớ đến những lời ác độc cay nghiệt, chán ghét chẳng buồn che giấu của nàng, cũng nhớ ánh mắt cuối cùng Thi Đại nhìn chàng, lạnh lùng tuyệt tình, ghét bỏ cùng cực như thấy vật dơ bẩn.
Nhưng nhung nhớ nhiều hơn, lại là dáng vẻ nàng tươi cười nhìn chàng chăm chú, hai mắt sáng rỡ, mặt tựa trăng rằm, ngẩng mặt nhìn qua, như gió xuân thổi mát dòng suối.
Cánh tay Giang Bạch Nghiễn dùng sức, ôm nàng chặt hơn đôi chút.
Chàng hỏi:
"Ta có thể sờ nàng không?"
Tim Thi Đại đập mạnh:
"Có thể."
Hai người có quan hệ thân mật, nàng có thể thoải mái vuốt ve đuôi của Giang Bạch Nghiễn, tất nhiên chàng cũng có thể chạm vào nàng.
Nhưng mà...Giang Bạch Nghiễn muốn sờ chỗ nào?
Lòng Thi Đại hồi hộp, thấy Giang Bạch Nghiễn buông lỏng hai tay, nhìn mặt nàng chăm chú.
Chàng duỗi tay, vuốt ve giữa hàng mày của nàng.
Tướng mạo Thi Đại hồn nhiên hoạt bát, mày liễu dài mảnh, bên dưới là mắt hạnh to tròn, như hai chiếc thuyền lá dập dờn trên sóng biếc.
Ngón tay Giang Bạch Nghiễn di chuyển, gò má nàng ửng hồng từng chút một.
Ngón tay chàng thon dài, có vết chai, từ mi tâm đến đuôi mắt, rồi lại tới chóp mũi bờ môi, khiến nàng tê ngứa.
Hóa ra chỉ là sờ mặt thôi.
Động tác cực kỳ kiềm chế, không hề có ý vượt quy tắc, lòng Thi Đại lại như mèo cào, rơi vào ánh mắt như có thực thể của chàng.
Dường như muốn khắc sâu gương mặt nàng vào lòng, Giang Bạch Nghiễn chậm rãi miêu tả cảm nhận, chờ khi chạm vào bờ môi, cuối cùng không nén nổi khát vọng, hôn nhẹ lên đó.
Vải vóc cọ xát, khẽ vang sột soạt, tiếng chàng thì thầm len vào vành tai:
"Nàng cũng sờ ta đi."
Không chịu nổi ngứa ngáy, Thi Đại run lên, nhịp thở hỗn loạn.
Giang Bạch Nghiễn áp sát môi nàng, thở ra như đốt lửa, từ điểm tiếp xúc ban đầu dần lan tràn cháy bỏng, ồ ạt kéo tới.
Không tự chủ bị chàng mê hoặc, Thi Đại vuốt đuôi cá.
Nàng nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ bật ra khỏi cổ họng Giang Bạch Nghiễn.
Màn lụa phủ xuống những cái bóng chồng chất, dập dờn như sóng nước.
Chẳng rõ cố ý hay vô tình, đuôi cá quấn lên đầu gối nàng, cọ xát hằn nếp nhăn trên áo choàng.
Gay go quá.
Nhận ra tình cảnh quá đỗi kiều diễm, lỗ tai Thi Đại đỏ bừng, nhìn sang Giang Bạch Nghiễn.
Đồng tử chàng đen láy, lúc cầm kiếm thì dáng vẻ lạnh lẽo, như tuyết mãi mà chẳng chịu tan.
Giờ đây băng tuyết tan chảy, toàn bộ hóa thành màu nước trong vắt.