Trong thư phòng, Tiêu Tranh ngồi nghiêm trang trước án, bạch y rộng rãi, ống tay áo thêu hoa văn kim xà trải trên mặt bàn, tay cầm tấu chương mà tâm trí lơ đễnh.
Đợi đến khi mở tấu chương ra lần thứ 58 rồi lại gấp lại, hắn cuối cùng nhịn không được hướng bên ngoài gọi một tiếng: “Triệu Toàn!”
“Thưa Vương gia, Văn đại nhân đã cùng Lưu đại nhân ra ngoài rồi.” Triệu Toàn ở ngoài cửa lặng lẽ ôm đầu, Vương gia ngài còn muốn hỏi bao nhiêu lần đây?
Tiêu Tranh nghiến răng, ba ngày rồi, không phải đón gió tẩy trần thì chính là đi dạo xung quanh, hai người bộ thân đến vậy à? Hắn hừ lạnh một tiếng, đập bàn nói: “Đi gọi nàng về cho bổn vương!”
“Dạ!” Triệu Toàn nghe thế giật mình một cái đứng thẳng dậy, lệ nóng doanh tròng.
Ngài nên hạ quyết tâm từ sớm, có thể giày vò chết người rồi đó! >_<
Thời tiết bắt đầu trong xanh, không bao lâu nữa đã vào cuối hạ, mặt trời chiếu trên người từng đợt từng đợt nóng bức, có điều tốt hơn nhiều so với cảm giác âm u ẩm ướt trước đây.
Văn Tố đang dẫn Lưu Kha đi dạo bên bờ sông, dù gì cũng xem như một nửa người địa phương, tóm lại phải làm tròn nghĩa vụ người chủ một chút đúng không?
Trong mấy canh giờ tản bộ này, có không ít quan viên lân cận mượn cớ ngang qua tới bắt chuyện nịnh nọt với nàng, đoán chừng đều là vì chuyện của tri phủ Thái Châu mà tinh thần hoảng hốt, định từ chỗ nàng moi chút tin tức, nhưng đều bị nàng qua loa cho qua.
Hiện nay Lâm Tuyên và Lương Khanh Đức đều đang được bảo vệ chu đáo, chưa đến lúc cùng mấy người này ra mặt đối chất, đương nhiên là có thể tránh được thì nên tránh.
Ở bên bờ sông du ngoạn một lúc, đến nơi Lâm Tuyên chỉ huy đắp đê, hai người không tiện quấy rầy, chỉ đứng bên bờ sông trò chuyện.
“Đối diện chính là nơi ta lớn lên đó.” Văn Tố chỉ phía xa xa, Giang Nam rộng lớn, chỉ có thể thấy một mũi đất mờ mờ ở bờ bên kia.
Lưu Kha nhìn mặt sông sóng nước lấp lánh, nhất thời cảm hứng dâng trào, cất tiếng ngâm: “Giang Nam hảo, phong cảnh cựu tằng am. Nhật xuất giang hoa hồng thăng hỏa, xuân lai giang thủy lục như lam, năng bất ức Giang Nam?”(3)
(3)Giang Nam tươi đẹp, phong cảnh từ xưa đã được biết đến. Mặt trời mọc trên sông, hoa đỏ còn hơn cả ánh lửa, xuân đến nước xanh như màu trời, liệu có thể không nhớ Giang Nam?
Văn Tố cười khẽ, không cho ý kiến.
Bên cạnh chợt có người đến gần, nàng quay đầu, thấy Lâm Tuyên tràn đầy ý cười nhìn mình, tay áo xắn cao, người đầy bùn nhưng đã lấy lại vẻ tuấn nhã thong dong trước nay.
“Hôm trước làm phiền Văn đại nhân chăm sóc nội tử cả đêm, tại hạ vẫn chưa cảm tạ.”
“Lâm tinh sinh khách khí rồi.” Văn Tố vội vàng đáp lễ.
Lâm Tuyên liếc Lưu Kha vẫn đang đắm chìm trong thế giới thi thơ ở bên cạnh một cái, cười cười, “Văn đại nhân vừa rồi nét mặt hoảng hốt, là không thích bài thơ này sao?”
“Sao có thể chứ?” Văn Tố cười lắc đầu, “chỉ là cảm thấy Giang Nam dù tốt, nhưng với ta chỉ có bi thương mà thôi.” Nàng chỉ bờ đối diện, “nơi đó còn an táng gia phụ cô đơn một mình, tiếc là ta lại không thể trở về tảo mộ tế bái.”
“Thì ra là vậy.” Nghe nàng nói như thế, Lâm Tuyên cũng không khỏi nảy sinh cảm khái.
“Đúng rồi, nói ra thì gia phụ còn quen biết Lâm tiên sinh đấy.”
“Hửm?” Lâm Tuyên vô cùng bất ngờ, “Lệnh tôn là…………..”
Văn Tố có chút xấu hổ, “Gia phụ tên Kim Trì, chỉ là một thư sinh áo vải, e rằng tiên sinh sớm đã không còn nhớ.”
“Văn Kim Trì?” Lâm Tuyên nhíu mày suy nghĩ: “Trí nhớ tại hạ luôn tốt hơn người thường, phàm là người đã từng qua lại thì đều không thể không nhớ, nói đếnngười họ Văn thật ra từng gặp một người, có lẽ là chuyện mười năm trước, chẳng qua người đó không phải tên Kim Trì.”
Văn Tố không chút bất ngờ xòe tay, “Đã nói tiên sinh chính là quên rồi mà.”
Nhưng Lâm Tuyên đối với năng lực của mình thập phần tự tin, vắt óc nhớ lại cái tên đó, trong lòng buồn bực, rõ ràng chưa từng gặp người họ Văn nào khác mà.
Lưu Kha ở bên cạnh cuối cùng đã cảm thán xong về Giang Nam mỹ cảnh, Văn Tố nhận định tình hình định tiếp tục dẫn hắn đến nơi khác đi dạo, ai ngờ vừa định rời đi thì lại bị Lâm Tuyên gọi: “Dám hỏi Văn đại nhân, lệnh tôn có từng nhắc đến tình hình lúc gặp tại hạ hay không?”
Văn Tố có chút không biết làm sao, sớm biết người này tích cực như vậy thì đã không nói ra rồi. Nhưng lại không đành lòng để hắn tiếp tục rối rắm, nên vẫn thành thực trả lời: “Đại khái là từng cùng tiên sinh nói một chút về địa hình và thủy hệ của khu vực Giang Nam, ngoài ra gia phụ đối với tiên sinh có chút tâng bốc cùng rất nhiều sùng bái.”
Lâm Tuyên hơi sửng sốt, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của thư sinh yếu ớt kia….
Đang định lên tiếng thì Triệu Toàn đảm nhận trọng trách cuối cùng đã tới, từ rất xa vẫy tay với Văn Tố, “Văn đại nhân, Vương gia đang gấp rút triệu ngài về kìa.”
Văn Tố nghe thấy vội vàng trả lời, nhưng không biết mấy quan viên đang trốn trong chỗ tối chờ cơ hội thì sớm đã sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Họ cần trở về bàn chuyện khẩn gì vậy hả hả hả hả hả….
Lâm Tuyên vẫn đứng nguyên tại chỗ như cũ, nhìn theo Văn Tố đi dần dần xa, tựa như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một mình: “Đấy không phải là cùng một người chứ? Kim Trì……….Kim Trì(4)………….” Hắn đột ngột ngẩng đầu, hai mắt mở lớn, “Đúng rồi, kim lân khởi thị trì trung vật(5)….”
(4)Trì: hồ, ao
(5) Xuất phát từ truyện “Phong Vân”
Kim lân khởi thị trì trung vật
Nhất ngộ phong vân tiện hóa long
Cá vàng là vật trong hồ
Gặp được phong vân ắt hóa rồng (st)
*
Trên bàn tròn, Văn Tố và Tiêu Tranh ngồi đối diện nhau, trước mặt đặt một phong thư, chính là phong thư mà Lâm Tuyên đã nhờ Văn Tố giao lại ngày hôm đó.
“Vương gia gọi hạ quan về chính là vì cái này?”
Văn Tố thầm mếu máo, kể từ sau đêm ấy, cứ gặp hắn thì nàng liền xấu hổ, khó khăn lắm mới trốn được một chút nhưng vẫn bị lôi về.
Được thôi, về thì về, ngài đem phong thư cũ rích này ra định có đại sự khẩn cấp gì à.
Tiêu Tranh nhìn vẻ mặt không nhẫn nại của nàng, ghen tuông trong đầu lập tức bùng lên, duỗi tay gõ mạnh lên mặt bàn, “Tự mở ra xem đi!”
Văn Tố bị giọng điệu này của hắn dọa sợ nhảy dựng, vội vội vàng vàng cầm phong thư qua mở ra đọc một lượt.
Một chuỗi danh sách.
“Vương gia, đây có lẽ là danh sách tham quan.”
“Biết ngay nàng sẽ nói như vậy.” Tiêu Tranh buồn bực thở dài, “nàng xem kỹ đi, danh sách trong đây chia hai phần, phần bên trên khớp với các quan viên mà hôm đó bổn vương triệu kiến, ngoại trừ Tề Giản là tri huyện mới đến, gần như toàn bộ đều có mặt. Mà phần bên dưới lại chỉ có mấy người, trong số đó tri phủ Thái Châu đứng đầu, bổn vương bảo nàng xem chính là danh sách thứ hai này.”
Nghe hắn phân tích như thế, Văn Tố mới cảm thấy kỳ quái, vội vàng lại xem qua một lượt danh sách bên dưới, phát hiện góc phía dưới bên phải thế nhưng lại có một chữ “binh” nhỏ xíu.
“Thế nào, phát hiện rồi?” Tiêu Tranh không vui nói: “Tên Lâm Ngạn Thuần này thích nhất chính là giả thần giả quỷ, có chuyện nhưng lại không nói thẳng, chỉ viết một chữ “binh”, ý là gì?!”
Văn Tố tốt bụng khuyên nhủ: “E là lo lắng phong thư rơi vào tay kẻ khác mà rước phải họa sát thân thôi, dù gì ông ấy còn phải chăm sóc Lâm phu nhân mà.”
Tiêu Tranh lúc này mới dịu sắc mặt, “Nói ra Lâm Ngạn Thuần cũng thật sự cẩn thận chặt chẽ, hôm nay trước lúc ra cửa còn căn dặn bổn vương sắp tới đừng ra ngoài.”
Ý Lâm Tuyên là tri phủ Thái Châu hôm đó không ngờ Nhiếp chính vương sẽ nhúng tay vào chuyện này nên mới dám hạ thủ với Lương Khánh Đức, cho nên vụ việc kia thực ra xem như để loại trừ tham ô mà mở ra một khe hở, nhưng đồng thời hiển nhiên cũng đã đánh rắn động cỏ, thế nên xin Tiêu Tranh sắp tới đừng ra ngoài, sợ gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì.
Chẳng lẽ chữ “binh” chính là chỉ việc này?
Đối với việc này, Tiêu Tranh đương nhiên không thèm để tâm, khoan nói đến bên cạnh hắn canh phòng nghiêm mật, chính là mấy tham quan ô lại kia lẽ nào lại to gan đến như vậy?
Văn Tố nhất thời cũng không đoán được, nhíu mày đau khổ suy nghĩ.
Tiêu Tranh bưng tách hớp một ngụm trà, gạt đi những suy nghĩ vụn vặt trong lòng, lại nhìn nữ tử đối diện, trong đầu thật sự ngũ vị tạp trần.
Mấy ngày qua nàng cố ý tránh mình phải không? Tránh né mình, nhưng lại đi cùng với tên mọt sách kia, tóm lại là ý gì chứ?
Ánh sáng trong mắt lấp lóe, hắn đặt chung trà trong tay xuống, ho khan một tiếng nói: “Văn khanh, Triều Khanh tới đây đã mấy ngày rồi, có từng nói rõ khi nào hồi kinh không vậy?”
“Dạ?” Văn Tố bị ngắt dòng suy nghĩ, nhất thời chưa hoàn hồn, biểu cảm kinh ngạc rơi vào trong mắt hắn, đương nhiên lại đưa tới một tia không vui.
Nàng lưu luyến tên đó đến thế sao?!
Trong đầu mặc dù sóng lớn cuộn trào, nhưng ngoài mặt vẫn một mảnh trầm tĩnh, Tiêu Tranh phất áo đứng dậy, thản nhiên nói: “Bổn vương cảm thấy hắn nên quay về rồi.”
Văn Tố đương nhiên không dám làm trái ý hắn, cúi đầu “ừ” một tiếng.
Trên thực tế nàng đối với Lưu Kha vẫn ôm ấp một chút tâm tư. Mặc dù đêm đó Nhiếp chính vương và nàng dưới tác động của một vài hoàn cảnh đặc thù cùng chút tâm lý đặc biệt nào đó suýt nữa xảy ra chút chuyện không nên xảy ra, nhưng sâu trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy Lưu Kha hợp với mình hơn.
Cho nên trong hoàn cảnh này, nàng thật sự đang định ở ngay dưới mí mắt của Nhiếp chính vương cùng với một người phái bảo hoàng phát sinh đôi chút quan hệ không thể nói rõ.
Liên quan đến mối quan hệ dạng này, trình bày của nàng là– trước mắt ngầm triển khai, sau khi tân chính kết thúc thì bước ra ánh sáng, kế đó là kết quả nở rộ.
Kế hoạch không tồi, đáng tiếc ngầm hiểu ăn ý chính là điểm mấu chốt a.
Nếu nói tới ăn ý, thay bằng lời của Bình Dương vương, ước chừng chỉ một ánh mắt thì hai người đã nhiểu nhau, tiếc là người thích hợp với nàng nhất lại là một tên thần kinh thô lậu, đây mới là điều khiến người ta đau đầu nhất.
Mấy ngày nay hai người ở cạnh nhau, thi thoảng trao đổi ánh mắt với Lưu Kha, nàng có đôi khi thật sự hận không thể bước lên túm cổ áo hắn lắc mạnh, huynh rốt cuộc liệu có thể linh hoạt một chút được hay không hả? OTZ
Nhưng hiện giờ hay rồi, thật sự không có cơ hội rồi.
Cuối cùng, tin tức vẫn là do Văn Tố đưa tới.
Đêm đến, Lưu Kha đang chong đèn say sưa đọc sách trong phòng, sau khi nghe thấy tin này thì sắc mặt liền thay đổi.
Hắn là người thành thật, Nhiếp chính vương tỏ rõ thái độ muốn hắn rời đi, hắn đương nhiên không mặt dày ở lại. Chỉ là trong lòng thập phần lưu luyến Văn Tố, thấy nàng gầy đi không ít như vậy thì lại càng đau lòng vô cùng, tiếc là bản thân ăn nói vụng về, không thốt lên được những lời quan tâm chăm sóc.
Bản thân Văn Tố cũng khó xử, không biết nên biểu đạt thế nào, đứng ở bên cửa muốn nói lại thôi, hết nửa ngày cũng không thể tự mình trình bày mối quan hệ không thể nói rõ kia.
Sắc đêm dày đặc, hai người cứ như vậy đứng cách nhau một cánh cửa, đôi bên đều mang dáng vẻ sầu thương trăm mối, mãi đến khi nghe thấy Triệu Toàn ở đằng xa thấp giọng ho một tiếng như có như không mới xem như kết thúc.
Xem ra Nhiếp chính vương rất không vui khi nàng lui tới với người thuộc phái Bảo hoàng. Văn Tố thở dài, cất bước định đi, nhất thời không biết dũng khí từ đâu ra, được vài bước thì quay lại, kề sát bên tai Lưu Kha thấp giọng nói một câu: “Nếu huynh còn nhớ lời nói lúc say lần trước, hồi kinh đợi ta trả lời, nếu không nhớ thì thôi đi, ngàn vạn lần đừng suy nghĩ nhiều.”
Lời này thật sự cần dũng khí, nàng vừa nói xong liền quay đầu chạy đi, mặt đỏ lựng như trái cà chua.
Lưu Kha ở nguyên tại chỗ nghệch ra hồi lâu, ngẫm nghĩ hồi lâu, kế đó trái tim vui sướng tận trời.
Hắn sao lại không nhớ? Những lời kia đều ghi nhớ rõ ràng mồn một, một chữ cũng chưa từng quên, đợi nàng trả lời là ý gì? Là sắp đồng ý rồi.
Suy nghĩ bất chợt này thật sự khiến Lưu Kha phấn chấn, đến nỗi cả đêm không thể chợp mắt, nhưng hôm sau lúc từ biệt tinh thần vẫn sáng láng như cũ.
Tiếc là Nhiếp chính vương đích thân đưa tiễn, còn là tiễn đến tận cổng thành, khiến hắn vốn dĩ không có cơ hội nói chuyện riêng với Văn Tố, trong lòng quả thực thất vọng, lúc đi tới xe ngựa cứ mãi ba bước nhìn lại một lần, năm bước lại bồi hồi không tiến lên được.
Khi lên xe ngựa, Tề Giản kéo tay áo hắn, ở bên tai hắn thấp giọng nói: “Triều Khanh huynh, theo đệ quan sát mấy ngày qua, giữa Văn đại nhân và Nhiếp chính vương………hình như có chút không minh bạch đó.”
Lưu Kha suy sụp, lập tức hỏi: “Không minh bạch như thế nào?”
Tề Giản quay đầu âm thầm liếc nhìn Nhiếp chính vương và Văn Tố ở gần đó, ép giọng xuống thấp: “Đệ phát hiện hai người ở cùng một phòng không chỉ một lần, nghe nói có một lần còn ở cùng nhau suốt đêm….”
“Không thể nào!” Trong lòng Lưu Kha bực bội, tức tối trèo lên xe ngựa, đầu hết lần này đến lần khác đều lởn vởn lời Văn Tố nói với hắn đêm qua, tỏ vẻ kiên quyết không tin.
Tề Giản thở dài, “Thôi đi, đệ vốn có ý tốt, tóm lại huynh phải cân nhắc mới được.”
Lưu Kha thả màn xe, hắn rất cân nhắc, đợi hồi kinh rồi đệ sẽ biết!
Lúc xe ngựa chuyển bánh, hắn rốt cuộc nhịn không được vén rèm nhìn về phía Văn Tố, nơi cổng thành, nàng đứng cạnh Nhiếp chính vương, khe khẽ gật đầu với hắn, cười nhẹ.
Hắn an tâm không ít, chậm rãi thả rèm, nhưng lại giống như một tiểu tức phụ mặt chợt đỏ bừng, trong lòng một mực lẩm nhẩm: Đợi nàng hồi kinh đợi nàng hồi kinh đợi nàng hồi kinh……
Nhìn theo xe ngựa đi xa, Tiêu Tranh quay đầu liếc Văn Tố một cái, thấy nàng nét mặt như thường mới xem như thoải mái đôi chút.
Đang định quay về thì Triệu Toàn đột nhiên ghé vào tai hắn nói câu gì đó, hắn lập tức sửng sốt, kéo Văn Tố lên xe.