Thể loại: Hiện đại, Độc chiếm dục thâm tình niên hạ công X Âm thầm chịu đựng mỹ nhân thụ, giam cầm, cưỡng ép yêu, cường thủ hào đoạt, hắc đạo, hào môn thế gia, máu chó, H văn
Biên tập: ♪ ** ♪
Chương 11.
Một khi tâm nguyện bao nhiêu năm trở thành sự thật thì Tạ Lâm thay đổi đến độ khiến người ta khiếp sợ. Hắn gác lại phần lớn công việc, hàng ngày nếu không phải ở cạnh Dung Hạc thì cũng là đang trên đường chạy đến cạnh Dung Hạc, rất giống với Đường Huyền Tông vì sắc đẹp mà bỏ bê quốc gia, xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều. Tạ Lâm có ý làm Đường Minh Hoàng nhưng Dung Hạc lại không muốn làm Dương Quý Phi, đứt hồn lìa bóng ở ghềnh Mã Ngôi, bi thảm biết bao nhiêu. Anh hỏi bóng hỏi gió Tạ Lâm, cháu đi theo chú như thế này không làm chậm trễ công việc chứ? Tạ Lâm cười nhạt bảo anh không cần phải lo xong không nói thêm gì nữa.
(*) Đường Huyền Tông (Đường Minh Hoàng): Vị hoàng đế nổi tiếng của triều Đường. Về cuối đời, Đường Minh Hoàng mê đắm trong tửu sắc, sủng ái Dương Quý Phi, bỏ bê việc nước khiến cho nền thống trị ngày càng xuống dốc. Theo tích An Lộc Sơn nổi lên làm loạn, Đường Huyền Tông cùng Dương Quý Phi phải chạy vào đất Thục, đến ghềnh Mã Ngôi, quân sĩ không chịu tiến bước, buộc Huyền Tông giết Dương Quý Phi. Vua đành phải nghe theo.
Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tùng thử quân vương bất tảo triều
(Buồn bực đêm xuân ngắn quá, mặt trời lên cao mới dậy
Từ đó quân vương không lên triều sớm nữa)
- "Trường Hận Ca", Bạch Cư Dị.
Nói vậy tức là dù ngài Tạ không có mặt, Từ thị và Dung thị cũng sẽ không chiếm được bao nhiêu lợi ích?
Thực tế chứng thực suy đoán của anh, có lẽ đã xác định được đại cuộc "hoa rơi vào tay ai" nên qua hôm sau Dung Hạo tặng quà sinh nhật cho cô Phương xong thì cùng trợ lý riêng của chị hai lên máy bay về nước. Trên đảo có rất nhiều gương mặt xa lạ chưa từng gặp, kể cả những người vệ sĩ mặc thường phục vẻ mặt cảnh giác, giắt súng bên hông cũng biến mất. Một hôm nào đó, Dung Hạc đang ngồi trước cửa phòng hội nghị đợi Tạ Lâm họp xong sẽ dẫn mình đi ăn hải sản, trên đầu bỗng có tiếng máy bay lướt qua, không biết là nhân vật tầm cỡ nào rời sân khấu trước. Anh tràn trề hứng thú đoán chắc hẳn mấy ngày này cô Phương nhận quà trật tay, chung quy mọi người cũng đến hòn đảo này với danh nghĩa chúc mừng sinh nhật cô, giờ phút này sắp đi về, sao có thể không chuẩn bị một phần quà biếu được?
Khóa cửa ở trước mặt khẽ vang lên, anh dời sự chú ý đến đối diện. Cửa phòng hội nghị mở, vệ sĩ và trợ lý nối đuôi nhau đi ra, Dung Hạc nhìn vào bên trong, xuất hiện phía sau bọn họ không phải Tạ Lâm mà là một người khác.
Người đó mặc com-lê sẫm màu, đi giày da bò mũi nhọn, vẫn biết cách phối đồ như ngày nào, khiếu thẩm mỹ có thể sánh ngang với người mẫu nam. Nhìn thấy Dung Hạc, đầu tiên gã ngạc nhiên, sau đó mỉm cười ấm áp hiền từ, nhẹ giọng nói: "Ban nãy họ nói với tôi em ở ngoài đây mà tôi không tin."
Từ Thư Dịch nhìn vào mắt anh: "Quả là trùng hợp."
Sau ngày đó Dung Hạc không gặp lại Từ Thư Dịch dù chỉ một lần. Theo lý thì ở cùng một khách sạn, hòn đảo này không lớn, cả hai đi vòng vèo mãi cũng sẽ tình cờ chạm mặt đôi lần mới phải, nhưng bất bình thường ở chỗ không hề gặp nhau một lần nào. Dung Hạc mơ hồ biết chuyện gì diễn ra nhưng anh không muốn vạch trần. Thật ra dù gặp nhau cũng chỉ thêm phiền não, cần gì gặp chứ? Nếu anh biết hôm nay trong nhóm người tham gia hội nghị có Tư Thư Dịch chắc chắn anh sẽ không ngồi chờ ngoài cửa, nhưng nếu đã tình cờ chạm mặt thì cứ bình thản thôi.
Anh mỉm cười lịch sự với Từ Thư Dịch xong chuyển tầm mắt qua trên người Tạ Lâm. Tạ Lâm đang nghiêng đầu nói chuyện với trợ lý, thấy Dung Hạc nhìn sang hắn giơ hai ngón tay lên ra hiệu với trợ lý lúc sau bàn tiếp rồi đi đến trước mặt anh.
"Chú chờ lâu lắm phải không?" Tạ Lâm hỏi.
"Không." Dung Hạc lắc đầu, "Chúng ta đi ngay bây giờ?"
Tạ Lâm cười: "Đi ngay bây giờ."
Cả hai cùng quay người, nhưng Từ Thư Dịch đứng trước mặt họ.
"Tôi nghe nói mấy ngày trước Dung Hạc lại phát bệnh dạ dày, giờ đỡ hơn tí nào chưa?" Từ Thư Dịch hỏi han rất tự nhiên như thể bạn bè hàn huyên tâm sự, "Tôi sai người đưa thuốc và đồ ăn qua, không biết Dung Hạc có nhận được không?"
Tạ Lâm nói thờ ơ: "Nhận được rồi, cảm ơn ngài Tạ lo lắng. Chỉ là lúc mang đến thì Dung Hạc đã khỏi bệnh, không phát huy công dụng, phần ân tình này tôi chân thành khắc ghi."
Từ Thư dịch cười, với gã chỉ cần khỏi bệnh thì uống thuốc của ai cũng được. Gã hơi nghiêng đầu, người trợ lý đứng sau nâng bình giữ nhiệt màu vàng nhạt đơn giản bước lên.
"Đây là cháo dược thiện tôi nấu sáng nay. Trước kia tỳ vị của Dung Hạc không tốt, thường bị đau dạ dày. Tôi đi khám bác sĩ Đông y xin được bài thuốc dược thiện này cho em ấy, khi đó nấu cho em ấy uống cực kỳ hữu hiệu." Từ Thư Dịch nhìn Dung Hạc không chớp mắt, sự quan tâm và dịu dàng chất chứa trong ấy thật là khiến người ta cảm động, "Bây giờ không giống ngày xưa, dù tôi có lòng chăm sóc em ấy cũng không thể được nên đặc biệt thức dậy sớm nấu cháo theo bài thuốc, cũng viết bài thuốc ra giấy rồi. Ban đầu tính bảo trợ lý đưa sang cho ngài Tạ nhưng Dung Hạc có ở đây thì bớt được phiền phức."
(*) Dược thiện: Dược là thuốc, thiện là ăn. Dược thiện là thông qua các nguyên liệu chúng ta chế biến nó thành những món ăn, không chỉ giúp cơ thể được tiếp thêm năng lượng mà còn giúp chữa bệnh, phòng bệnh và bồi bổ sức khỏe.
Gã móc từ trong túi áo ra một tờ giấy được gấp làm bốn, nhẹ nhàng đặt lên trên bình giữ nhiệt: "Ngài Tạ bận rộn công việc, e rằng không có kinh nghiệm ở phương diện chăm sóc sinh hoạt thường ngày, mà cũng không có thời gian để chăm sóc. Xưa nay tính tình Dung Hạc trẻ con, không thể mong em ấy tự ghi nhớ. Nếu trong nhà cậu có đầu bếp nữ thì nhờ cậu đưa bài thuốc này cho cô ấy, bảo cô ấy nấu cho Dung Hạc vài lần một tuần, cứ làm thế bệnh dạ dày có thể tự khỏi mà không cần thuốc."
Từ Thư Dịch giỏi nhất là mua chuộc lòng người, quá khứ Dung Hạc ăn đủ trò này của gã, cho dù là hiện tại, gã ra vẻ chân thành thâm tình vẫn làm Dung Hạc cảm thấy gã xứng đáng là người đàn ông ấm áp nhất trần đời. Tiếc thay, gã sưởi ấm Dung Hạc nhưng lại khiêu khích Tạ Lâm. Dung Hạc bất giác suy đoán, rốt cuộc khoảng thời gian này Tạ Lâm đã áp chế gã tàn nhẫn mức nào mới khiến gã nghĩ ra trò miệng nam mô bụng bồ dao găm này để chọc đối phương buồn nôn?
Quả là trò hay, Dung Hạc chờ xem phản ứng của Tạ Lâm, tất nhiên Tạ Lâm sẽ tiếp chiêu.
"Ngài Tạ có ý tốt, tôi cảm ơn ngài thay Dung Hạc." Tạ Lâm nói, "Thực phẩm bổ dưỡng dạ dày tốt thì tốt thật nhưng mất rất nhiều thời gian, trước khi thấy được hiệu quả của dược thiện chú ba sẽ phải chịu giày vò, mà tôi thì lại mềm lòng, không chịu thấu dáng vẻ đau đớn nhíu mày của chú ấy, thế nên đã mời bác sĩ Hoàng xuống núi. Khi còn nhỏ chú ba do bác sĩ Hoàng chăm sóc, mấy ngày trước bác sĩ Hoàng kê đơn thuốc, chỉ cần bốc thuốc theo đơn thì không bao lâu nữa bệnh dạ dày nhất định khỏi."
"Bác sĩ Hoàng?" Từ Thư Dịch hơi sững sờ, gã nhanh chóng nhớ ra bác sĩ Hoàng, "Bác sĩ Hoàng chăm sóc ba đời Dung gia, sau này xin nghỉ vì tuổi già?"
Tạ Lâm khẽ cười: "Đúng vậy."
Mặt Từ Thư Dịch sượng trân, gã cười lớn: "Đúng là ngài Tạ có cách tốt hơn, chị Hai Dung gia lâm bệnh nặng cũng không mời nổi bác sĩ Hoàng mà ngài Tạ có thể mời ông ấy xuống núi. Xem ra thật sự không cần tôi bận tâm thân thể của Dung Hạc."
Gã nhấc tay, trợ lý cầm bình giữ ấm và bài thuốc dược thiện về. Dung Hạc tưởng gã gióng chuông thu binh, ngoan ngoãn chịu thua, nào ngờ gã chuyển hướng sang anh, trầm giọng nhưng không mất phần dịu dàng dặn dò: "Em chăm sóc bản thân cho tốt, em mà sinh bệnh thì không phải chỉ có một người đau lòng."
Nói xong gã chào Tạ Lâm qua quýt rồi quay người bỏ đi.
Từ Thư Dịch đi thật xa rồi mà ánh mắt của Dung Hạc vẫn đuổi theo hình bóng gã.
"Chậc..." Dung Hạc thở dài, "Chú sực nhớ ra cháo dược thiện đó cũng khá ngon..."
Tạ Lâm cười giễu: "Cháu đuổi theo lấy về cho chú nhé?"
"Chú không cần, cháo dược thiện sao mà so được với mì hải sản chứ?" Dung Hạc cười hềnh hệch làm nũng, "Vả lại chú không nỡ lòng để cháu lớn của chú ghen."
Vào một ngày nào đó lượng người trên đảo đạt được con số ổn định, chỉ còn lại những người tổ chức sinh nhật cho cô Phương. Không có gì ngạc nhiên khi đều là gương mặt thân quen, hoặc là họ hàng thân thích có quan hệ với Dung gia hoặc có qua lại với Tạ Lâm, nói tóm lại đều là người trong giới. Bãi biển yên bình, sòng bạc cũng không còn tiếng người náo nhiệt. Dung Hạc lại xuống đó cược mấy ván, do quen biết nhau nên mọi người đều lịch sự tao nhã, thắng cũng không phải là thật sự thắng, có một hôm Tạ Lâm ngồi trấn thủ bên cạnh Dung Hạc, với kiểu chơi bài nát như Dung Hạc mà lại thắng hết mọi ván, mọi người dâng tiền cho Tạ Lâm như dâng đồ cúng, còn có một loạt tiếng tung hô Dung Hạc được ngôi sao may mắn chiếu, Dung Hạc bực bội không thèm đến sòng bạc nữa.
Dung Hạc không đi sòng bạc, cũng chê tắm nắng mãi sẽ nướng chín, thế là anh làm tổ ở trong phòng nghĩ ra quỷ kế, muốn xem phim sau đó lại muốn vẽ vời. Bọn họ không mang theo dụng cụ vẽ, trên đảo không bán, Tạ Lâm sai người đi ca nô đến hòn đảo gần nhất mua, khó khăn lắm mới mua về được, Dung Hạc chê tĩnh vật không sáng tạo, bối cảnh đơn điệu, anh nhìn một vòng trong phòng, nở nụ cười quyến rũ với Tạ Lâm. Anh bảo Tạ Lâm ngồi thẳng sống lưng bắt chéo hai tay bên cửa sổ, ánh mắt còn phải nhìn xa xăm miên man. Theo lời anh làm vậy rất có chất thơ, còn rất gợi cảm rất đẹp trai. Tạ Lâm tin lời gian xảo của anh, ngồi thẳng tắp sống lưng giữ nguyên tư thế ấy hơn một tiếng, Dung Hạc báo "Xong rồi" hắn phải cử động tay chân tròn 2 phút mới có thể đứng dậy khỏi ghế, nhưng khi đi qua xem thành quả thì tức muốn nổ phổi.
Không nói đến chuyện vẽ không giống, mà thậm chí hắn còn không nhìn ra là đang vẽ người!
Dung Hạc vẫn đang tự mãn khoác lác: "Không gì sánh được! Chấn động kinh hoàng! Dù sao chú cũng là trò giỏi của người thầy tiếng tăm, phải rồi, cháu biết thầy chú là ai không? Lưu Thận Ngu!"
Sau đó Tạ Lâm tìm kiếm vị "Lưu Thận Ngu" là thần thánh phương nào, trong tài liệu viết là họa sĩ nối tiếng, nhân vật đại diện cho "trường phái trừu tượng mới".
Tạ Lâm nhìn chằm chằm mấy chữ "trường phái trừu tượng mới" trọn 10 phút, nhẫn nhịn không đập Dung Hạc một trận.
Dung Hạc chơi quỷ kế không ngừng nghỉ khiến Tạ Lâm không được yên thân, Tạ Lâm cứ ngỡ ở bên Dung Hạc là chuyện rất vui vẻ nhưng mấy ngày nay thật sự nhức hết cả đầu. Chiều hôm ấy Dung Hạc tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, anh lại đi dạo khắp phòng, Tạ Lâm nhìn là biết anh sắp sửa kiếm chuyện. Hắn thấy Dung Hạc lục đông lật tây mà không kiếm ra được cái gì, thế rồi anh ôm hũ đựng đồ ăn vặt ngồi xếp bằng xuống sàn vừa ăn vừa nghĩ, Tạ Lâm sợ anh lại nghĩ ra trò mới giày vò hắn thêm một tiếng đồng hồ nên vội vàng vờ như rất vô tình hỏi Dung Hạc: "Chú ba, chú còn nhớ thầy La đội vệ sĩ của Dung gia không?"
Dung Hạc ngẩng đầu: "Có nhớ. Võ nghệ của ông rất đỉnh, vật lộn tự do, tán thủ, quyền anh đều rất giỏi, đặc biệt là Muay Thái —— Ông ấy còn lấy huy chương vàng Muay Thái đúng không?"
"Khi đó ông ấy chỉ đảm nhiệm chức vụ vệ sĩ nhà lớn Dung gia, lúc rảnh rỗi còn dạy chúng ta đánh Muay Thái." Tạ Lâm nói, "Về sau chú còn luyện Muay Thái không?"
"Mấy năm qua không luyện gì mấy," Dung Hạc đang nhắc đến mấy năm bị Tạ Lâm giam cầm, "Những năm trước thì còn khoa tay múa chân với thầy La. Cháu thì sao?"
"Cháu vẫn còn luyện, khi đến Anh cũng không bỏ." Tạ Lâm xem giờ, "Thời gian này chắc không có ai trong phòng tập thể hình dưới tầng hầm, ở đó có một võ đài quyền anh, chúng ta so tài ha?"