Thể loại: Hiện đại, Độc chiếm dục thâm tình niên hạ công X Âm thầm chịu đựng mỹ nhân thụ, giam cầm, cưỡng ép yêu, cường thủ hào đoạt, hắc đạo, hào môn thế gia, máu chó, H văn
Biên tập: ♪ ** ♪
Chương 12.
Cả hai đi thang máy xuống tầng hầm, phòng tập thể hình không đông người, ngoại trừ một vài huấn luyện viên thì không còn ai khác. Nhóm vệ sĩ lịch sự mời tất cả huấn luyện viên rời đi, Dung Hạc và Tạ Lâm chia nhau đi thay quần áo. Năm 15 tuổi Tạ Lâm được cha gửi đến Dung gia nuôi, Dung gia là dòng dõi thư hương, làm người nhân hậu chất phác, đãi khách có đạo, tuy Tạ Lâm là người ngoài nhưng mọi chi phí ăn mặc ngang ngửa với Dung Hạc. Thầy La là thầy dạy võ của Dung Hạc, Dung Hạc lười nhác không chịu được khổ cực, hôm nay luyện sáng mai bỏ, không luyện ra trò trống gì, nhưng Tạ Lâm thì cắn răng kiên trì.
Thầy La phân rõ thân sơ, với Dung Hạc ông không nỡ đánh không nỡ mắng. Khi ấy chẳng ai có thể ngờ được biến cố sau này, đinh ninh Dung Hạc cả đời cơm ngon áo đẹp, không phải lo nghĩ mọi chuyện thì đấm đá võ thuật có quan trọng gì? Dù anh ngốc nghếch thì trên có anh dưới có chị, cũng không đến lượt anh gánh trách nhiệm nặng nề. Với Tạ Lâm, thầy La không khách khí như vậy. Tạ Lâm lười biếng, thầy La không dám đánh nhưng dám tỏ sắc mặt, Tạ Lâm than khổ, thầy La vẫn không dám đánh, nhưng nói mặn nói nhạt châm chọc. Lúc đó Tạ Lâm phải chống đẩy đủ 1000 cái mỗi ngày, chạy 5km rồi đánh một bộ quyền làm nóng người mới có thể học chính thức. Có lần ngay trên đường chạy bộ về, hắn bắt gặp Dung Hạc đang lén hẹn hò với Từ Thư Dịch, cả hai ôm ghì nhau như cặp song sinh dính liền, Dung Hạc thấy hắn còn lặng lẽ dựng ngón cái, dùng khẩu hình bảo hắn cố lên. Thật ra không cần cố, tình huống ấy đã đủ làm hắn tức chết rồi, hôm đó hắn tập luyện điên cuồng, mỗi một quyền vung ra đều như đang đấm vào người Từ Thư Dịch.
Băng dây quấn tay trong phòng tập thể hình khá mỏng nhưng độ co giãn tốt, quấn từng vòng lên tay vừa để bảo vệ tay không bị thương còn hỗ trợ khi ra quyền. Sau khi quấn băng dây, Dung Hạc đeo găng tay, thực hiện vài động tác làm nóng người đơn giản xong bước ra. Tạ Lâm đã đứng trên đài quyền anh, đang ép chân. Hắn thấy Dung Hạc thì ngồi dậy, trong tích tắc Dung Hạc không muốn so tài với hắn nữa.
Dung Hạc có thiên phú là người sành ăn, anh ăn hoài không mập, dù ăn uống thả cửa thế nào cân nặng cũng vẫn ổn định. Từ nhỏ mỗi tuần anh đều đến phòng tập thể hình một lần, giữ dáng rất tốt, về sau bị Tạ Lâm bắt giữ, thường xuyên vận động trên giường cũng hao tổn lượng lớn thể lực, thỉnh thoảng đến phòng tập là do Tạ Lâm bắt anh đi tập cùng. Ban nãy lúc thay quần áo anh nhận ra cơ bắp mà mình vẫn luôn kiêu ngạo không còn mấy, tốc độ vung đấm chậm chạp, phản ứng trì trệ. Lúc này nhìn thấy Tạ Lâm, đối phương chỉ mặc quần đùi tập quyền anh, tám múi cơ bụng, lướt xuống đường nhân ngư thì vô cùng rõ ràng, lưng rộng cơ bắp cường tráng bắp chân chắc nịch, lúc ở trên giường được săn sóc thoái mái không chú ý, giờ so qua so lại, nội tâm Dung Hạc dâng lên luồng kích động "lâm trận bỏ chạy".
(*) Đường nhân ngư: Là chỉ phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V.
Tạ Lâm nhìn vẻ mặt của anh thì đoán được anh đang nghĩ gì, hắn bật cười: "Chú không nghĩ rằng cháu chỉ đến phòng tập có mấy lần với chú đó chứ?"
Dung Hạc mếu máo: Không phải vậy à?
"Mỗi tuần cháu đều kiên trì phải đi ba lần, rèn luyện hai tiếng trở lên." Tạ Lâm nằm sấp lên dây thừng trên đài quyền anh, vươn cánh tay chưa đeo găng ra, "Bằng không sao cháu có thể lực làm chú đến năm 80 tuổi được?"
Dung Hạc đỏ lựng mặt.
Anh nắm chặt tay Tạ Lâm, Tạ Lâm kéo anh lên. Cả hai đứng ở giữa võ đài, Tạ Lâm đeo găng tay, tiện tay vén tóc lên: "Đọ sức thế nào?"
"Chạm được mới dừng." Dung Hạc nói.
"Được." Tạ Lâm đấm hai đấm, ra tư thế chuẩn bị, cùng lúc đó Dung Hạc lùi về sau hai bước, cũng chuẩn bị sẵn sàng, "Ba, hai, một!"
Hai người cùng nhằm vào đối phương.
Dung Hạc biết mình không phải đối thủ của Tạ Lâm nên đánh đòn phủ đầu, một quyền thẳng vào mặt. Nhưng tốc độ ra quyền của anh quá chậm, được giữa chừng thì bị Tạ Lâm nhìn ra ý đồ, Tạ Lâm hơi nghiêng đầu, anh đấm vào khoảng không. Cùng lúc đó hắn luồn tay phải xuống, cú móc phải được bao bọc trong găng tay đen theo hình vòng cung đánh vào dưới xương sườn của Dung Hạc, Dung Hạc hét một tiếng "A", anh giương mắt nhìn nhưng không tránh được, đành cắn răng chịu đựng đòn đánh này. Nhưng đòn đánh mạnh mẽ ấy chạm đến gần da thịt anh thì ngừng lại, Tạ Lâm nhảy trở về chỗ xuất phát, cười nói: "Chạm vào mới dừng, làm lại!"
Nói xong thì lùi về chỗ, Dung Hạc tung một cước đá thẳng đến bụng Tạ Lâm, Tạ Lâm miễn cưỡng tránh thoát, tiếp đến là một cú đá chéo nhắm vào xương sườn. Cú đá chéo này căn chuẩn thời cơ, vừa khéo ngay điểm mù thị giác và phản ứng của Tạ Lâm, nhiều năm rồi Dung Hạc không tập luyện, có thể đá ra một cú này, với tính bao che khuyết điểm bênh vực người nhà của thầy La chắc chắn sẽ luôn miệng khen hay. Quả nhiên Tạ Lâm không tránh nổi, hứng chịu nó. May là đúng thời cơ nhưng không đủ sức mạnh, Tạ Lâm đau nhưng không thấu xương, hắn cắn răng chịu đựng.
Dung Hạc đá một cú thành công, được cổ vũ, vòng thứ ba không dùng chân mà vẫn ra quyền. Quyền trực diện ban nãy bị né được làm anh canh cánh trong lòng, lần này tiếp tục ra quyền trực diện, đấm trúng đầu Tạ Lâm. Vòng đầu Dung Hạc không đắc thủ, hiện giờ Tạ Lâm vẫn không tin anh có thể đánh trúng. Hắn luôn nghiêng đầu tránh thoát, đổi tay trái ra quyền, nhưng ngay khi tay trái vừa duỗi ra chợt có cơn gió vút qua người, Dung Hạc khom chân nhấc gối, đầu gối thúc mạnh vào bụng Tạ Lâm. Trong tích tắc dạ dày Tạ Lâm cuộn trào, đau đến mức buồn nôn, phản ứng bản năng làm hắn nhướng người lên, gần như song song đó một quyền khác tàn nhẫn đánh tới, mặt mũi hắn tối sầm, miệng tanh mùi máu.
"Cháu thật sự nghĩ rằng chạm được sẽ dừng à?" Dung Hạc cười nhạt, "Cháu khinh địch rồi."
Tạ Lâm khiếp sợ nhìn Dung Hạc, đã rất lâu rồi hắn không chịu thiệt kiểu này, lại còn là chịu thiệt thòi từ tay Dung Hạc. Từ vẻ mặt ngạc nhiên dần chuyển thành nụ cười khẩy, Tạ Lâm "phụt" ra búng máu, nhẫn nhịn cơn đau, lần nữa thủ thế tấn công.
Đúng là hắn khinh địch, đồng thời hối hận bản thân quá thương hương tiếc ngọc, không làm tiểu nhân phá vỡ quy tắc trước, ngay quyền đầu tiên đấm Dung Hạc nằm thẳng cẳng trên đất.
Thực chiến gợi Dung Hạc nhớ lại ký ức năm đó học Muay Thái, độ nhạy bén và tốc độ phản ứng của cơ thể đều được khơi gợi, Dung Hạc nâng cao hai tay, dùng tay bảo vệ mặt, cảnh giác quan sát Tạ Lâm. Cú đấm vừa rồi làm anh rất khoan khoái, anh biết trọng lượng của mình, khiêu khích Tạ Lâm đồng nghĩa với muốn chết, chẳng thà ngoan ngoãn cúi đầu vờ đáng thương sẽ được lợi hơn. Nhưng anh không thể cầm lòng, Tạ Lâm gần ngay trước mắt, anh chỉ muốn tiếp tục tàn nhẫn đấm vào bản mặt điển trai ấy, dù hậu quả là gì cũng chẳng sao cả. Hơn nữa đúng thật thoải mái, nhìn Tạ Lâm hộc máu anh sung sướng muốn cười lớn.
Lâu lắm rồi Tạ Lâm không nhìn thấy vẻ mặt ấy xuất hiện trên mặt Dung Hạc, Dung Hạc trong ấn tượng của hắn hoặc là công tử nhà giàu ham chơi, hoặc là chim trong lồng thích làm nũng chơi xỏ lá, gần như hắn suýt quên mất Dung Hạc còn có một mặt tàn nhẫn như thế. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy vẻ mặt ấy của Dung Hạc là 5 năm trước, đêm cha hắn qua đời, mọi người giành giật gia sản, Tạ Lâm chưa từng nói với Dung Hạc hắn yêu nhất dáng vẻ ấy của Dung Hạc, phá hủy nó sẽ làm hắn có được niềm vui sướng tột bậc.
Tạ Lâm bước lên, mạnh mẽ vung quyền chưa từng ngơi nghỉ tập luyện, sức mạnh ngàn cân đấm vào cằm Dung Hạc, Dung Hạc chật vật tránh được nhưng không biết đây là động tác giả, Tạ Lâm đột nhiên cong cánh tay lại, đồng thời thúc gối chân trái vào xương sườn Dung Hạc. Dung Hạc đau rên thành tiếng, hai chân mềm nhũn, Tạ Lâm còn chê chưa đủ, sau khi hạ chân trái làm điểm tựa thì chân phải bất ngờ đá một cú, dù đã nương sức nhưng vẫn đá Dung Hạc văng xa ba bước.
Hắn không đánh vào mặt Dung Hạc, hắn không nỡ lòng đánh vào mặt anh, nhưng với Dung Hạc mà nói đánh ở đâu cũng như nhau. Anh đau đến mức trước mắt tối đen, mỗi một lỗ chân lông đều nổ tung nhưng không chịu phục, há miệng hít sâu mấy hơi rồi đứng dậy, chân dùng sức, lấy tốc độ nhanh chạy vút đến trước mặt Tạ Lâm tung một cú móc trái. Tạ Lâm vung tay đỡ, Dung Hạc nhìn chuẩn thời cơ, anh khom người dùng khuỷu tay tấn công dưới sườn Tạ Lâm. Lần này mà đánh trúng thì Tạ Lâm không có lợi, nhưng Tạ Lâm dễ như ăn cháo né qua, cùng lúc nhấc gối thúc mạnh vào bụng Dung Hạc. Dung Hạc đau đớn ngã nghiêng xuống sàn, Tạ Lâm nhìn anh từ trên cao, hỏi với ngữ điệu như đang khinh thường: "Có phục không?"
Dung Hạc không phục, tay trái làm điểm tựa mượn lực đứng dậy, lại tung một quyền. Tạ Lâm tiếp được cú đó, chân quét ngang làm Dung Hạc ngã rạp. Dung Hạc đau đến độ há lớn miệng thở dốc nhưng vẫn không chịu thua, tiếp tục nhào đến. Cứ thế bị Tạ Lâm đánh ngã, đứng dậy, lại nhào đến, giằng co năm sáu lần, Tạ Lâm vẫn nhàn rỗi thảnh thơi còn Dung Hạc thì nằm bò dưới sàn không gượng dậy nổi.
Cả hai bắt đầu cuộc đọ sức này với mục đích chơi cho vui, đến nước này tất cả đều đã thay đổi ý nghĩa, Tạ Lâm áp chế mọi phản kháng theo bản năng của hắn, Dung Hạc bị nỗi đau khuấy động sự bất khuất kìm nén đã lâu trong lòng. Tạ Lâm nhìn bộ dạng Dung Hạc nằm rạp dưới sàn chật vật thở dốc, cuối cùng vẫn là người đầu tiên nhẹ dạ. Hắn bước chậm rãi đến trước mặt Dung Hạc lẳng lặng nhìn anh.
Cầu xin tha thứ hay chỉ cần chọc cười làm nũng thôi cháu cũng sẽ tha cho chú, hắn nghĩ, thậm chí cháu có thể để chú đánh mấy quyền cho hả giận.
Trong phòng tập thể hình không một bóng người, mọi âm thanh chỉ còn sót lại mỗi tiếng thở dốc hồng hộc đau đớn của Dung Hạc. Bọn họ đối diện lẫn nhau, một lúc lâu sau Dung Hạc siết nắm tay lại chầm chậm bò dậy.
Xương bả vai gầy yếu cong thành độ cong khiến người ta đau lòng, ngực và dưới xương sườn bầm tím ứ máu, tóc bết mồ hôi, một giọt chảy qua thái dương, lượn theo đường cong của cằm rồi nhỏ xuống. Dung Hạc đập đập găng tay, đột nhiên nắm siết tay đấm một cú móc trái.
Một cước đá thẳng vào chính giữa ngực Dung Hạc, Dung Hạc văng thật xa như bao tải rách nát, lọt qua khe hở của dây thừng rớt xuống đài quyền anh.
Tạ Lâm sử dụng cú đá trực diện mang lực sát thương rất lớn, đổi thành tuyển thủ Muay Thái chuyên nghiệp thì cú đá ấy có thể sẽ khiến Dung Hạc mất mạng. Dù là Tạ Lâm nhưng đá vậy sức lực cũng không phải tầm thường. Tạ Lâm bị anh chọc giận nóng đầu mới tung ra cú đá như thế, trong khoảnh khắc đá hắn đã thấy hối hận. Hắn bước đến rìa đài, mặt Dung Hạc chúi xuống sàn không có cử động gì như đã hôn mê.
Hết 12.
- - - - - - - - - - -
Tâm lý Dung Hạc là kiểu bị giam cầm, chịu nhục suốt 5 năm, cuối cùng cũng có cơ hội trả đũa người đối xử với mình như thế nên mới ương bướng quyết đấu đến cùng. Mà ngộ ghê, rủ đánh chơi chơi mà cuối cùng nổi máu cộc, đánh nhau tơi bời...