*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vạn Người Mê Số 1 Hắc Đạo
Tác giả: Xa Ly Tử
Thể loại: Hiện đại, Độc chiếm dục thâm tình niên hạ công X Âm thầm chịu đựng mỹ nhân thụ, giam cầm, cưỡng ép yêu, cường thủ hào đoạt, hắc đạo, hào môn thế gia, máu chó, H văn
Biên tập: ♪ ** ♪
Lưu ý: Chương truyện có thể chứa yếu tố làm bạn khó chịu, cân nhắc trước khi đọc!
Chương 02.
Thành phố K có ba gia tộc lớn, họ Dung, họ Tạ và họ Từ. Dung gia thi lễ trâm anh, đáng tiếc truyền đến đời Dung Hạc thì anh cả cơ thể yếu ớt lắm bệnh, mất sớm ở độ tuổi trung niên, chị hai đàn bà con gái, độc mộc khó chống. May thay cha mẹ dốc sức, năm 45 tuổi đẻ thêm đứa con nhỏ, chính là Dung Hạc, đất thiêng nảy sinh hiền tài, hoàn toàn là một mỹ nam. Ai cũng hi vọng sau này anh có thể kế thừa gia nghiệp, khôi phục vinh quang cho Dung gia. Nào ngờ năm năm trước khi anh vừa tròn 30, còn chưa triển khai kế hoạch lớn thì bị tên nhóc họ Tạ ở cách vách nhìn chòng chọc, kể từ đó bắt đi không muốn thả ra khỏi cửa.
Người ta nói ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Ba mươi năm trước cảnh sắc phồn hoa đều bị Dung gia chiếm giữ, mà ba mươi năm ấy lại là "mùa hoa tàn" của Tạ gia. Tạ gia vốn xuất thân hắc đạo, sòng bạc hộp đêm cho vay nặng lãi, làm những thứ kinh doanh mờ ám, Dung gia rất không vừa mắt bọn họ. Ai ngờ cậu ấm quần là áo lượt của Tạ gia lại sinh ra một đứa con trai tốt, chính là Tạ Lâm. Sau khi đoạt được gia nghiệp của Tạ gia từ trong tay nhóm người chú bác anh em không khác gì đàn sói, một mặt hắn mở rộng tầm ảnh hưởng của Tạ gia ở trong hắc đạo, một mặt tích cực kết giao với tầng lớp nhân sĩ, cũng kinh doanh buôn bán đứng đắn. Mấy năm qua Tạ gia gió nổi nước lên, triệt để trấn áp Dung gia đã từng giàu sang quyền thế, ngay cả Từ gia thế lực mạnh mẽ cũng phải nhượng Tạ Lâm ba phần, hiện giờ Tạ gia là "xuân phong đắc ý mã đề tật".
(*) Trích từ bài "Đăng khoa hậu" (登科後) của Mạnh Giao (751-814) thời Trung Đường.
Xuân phong đắc ý mã đề tật
Nhất nhật khán tận Trường An hoa.
(Tạm dịch: Gió xuân thỏa sức cho ta phi ngựa, trọn một ngày có thể xem hết hoa Trường An.)
Còn về Từ gia... Nói nhiều quá bạn sẽ không thích nghe, sau này chúng ta nhắc lại.
Cậu Ba Dung gia năm đó kiêu ngạo tự phụ giờ đây trở thành trò hề bị độc chiếm, không thích gặp người ngoài. Tạ Lâm cũng không cho phép anh xuất đầu lộ diện. Ở phương diện này cả hai có sự hiểu ngầm, trừ khi... khách đến thăm có quan hệ với Dung gia.
Vào năm năm trước Dung gia đã chia năm xẻ bảy, người trong gia tộc tách ra thành các nhánh, mỗi người chiếm một núi làm vua. Gia tộc bây giờ do chị hai Dung Hạc định đoạt, em trai bị bắt đi, chị hai có cắn nát răng cũng phải đấu với Tạ Lâm đến cùng, nhưng những kẻ tách riêng lại đắn đo tình thế, biết hiện tại phải quan hệ thân thiết với Tạ Lâm mới kiếm được tiền thế nên người người tránh né hiềm nghi. Hôm nay khách đến thăm là anh họ và cháu trai bà con xa của Dung Hạc, xét theo huyết thống thì đây mới là người thân chân chính của anh, khác hoàn toàn với loại cháu trai ăn may do xét theo vai vế như Tạ Lâm.
Năm nay anh họ 60, làm thương mại xuất nhập khẩu, Tạ gia là khách hàng lớn của ông. Bọn họ ngồi trên sofa bàn chuyện làm ăn với Tạ Lâm, còn Dung Hạc ngồi bên cạnh Tạ Lâm ôm máy tính bảng chơi game. Tạ Lâm không nói nhiều, không thích cười, bên ngoài lạnh lùng bên trong lạnh lẽo, khí chất rất uy nghiêm. Mỗi lần anh họ gặp hắn đều thấp thỏm thận trọng, hôm nay có em họ dự thính, dường như mỗi giây mỗi khắc đều nhắc nhở ông về các thủ đoạn của Tạ Lâm làm ông càng run sợ trong lòng.
Năm năm trước, cậu cả của Tạ gia bất ngờ qua đời, là thời điểm từ trên xuống dưới nhà họ Tạ tranh đoạt gia sản, Dung Hạc từng liên hợp với Từ gia để nổi dậy, dự định mượn cơ hội đó xâm chiếm từng bước Tạ gia. Nào ngờ đến thời khắc mấu chốt thì Tạ Lâm xoay chuyển tình thế, chỉnh đốn xung đột nội bộ Tạ gia với thế lôi đình, đồng thời dẫn đủ tay chân đến phong tỏa hai nhà Dung, Từ ở dinh thự của Tạ gia.
Hiện tại dinh thự Tạ gia là chỗ ở của Tạ Lâm, nhưng khi đó lại là chiến trường chính chống lại hai nhà Dung, Từ. Năm ấy Tạ Lâm chỉ mới 25 tuổi, ngoại trừ đẹp trai thì không còn gì khác. Không một ai ngờ rằng hắn là bậc thầy giả eo ăn thịt hổ. Hắn lén lút kết giao với lão công thần nhà Tạ gia, cũng là người đầu tiên có hành động khi cha chết, nắm bắt cơ hội trước tiên. Tất nhiên Dung Hạc hành động rất nhanh, nhưng hắn còn nhanh hơn cả Dung Hạc. Khi hai nhà Dung, Từ chạy đến Tạ gia thì hắn đã một súng bắn chết anh cả của mình, giết gà dọa khỉ nắm hết quyền hành trong Tạ gia, mài dao ken két, nhắm nòng súng thẳng vào những kẻ được phái đến.
Lão đại Từ gia kinh hãi trước họng súng đen ngòm, quỳ xuống đất xin tha, nói hết lời hay, lộ trăm thói xấu. Tạ Lâm lười tính toán với gã, không muốn lãng phí một viên đạn nào trên người gã nên bảo gã cút xéo nhanh. Còn Dung Hạc thì không chịu khuất phục, chỉ mỉm cười lạnh lùng liếc Tạ Lâm, hỏi khinh thường: "Cậu dám muốn mạng của tôi?"
Dù cho dám thì Tạ Lâm cũng chẳng muốn mạng của anh. Hắn sai thủ hạ của mình cầm súng chặn người nhà họ Dung sau, đó trước những ánh mắt nhìn lom lom của mọi người, trước mặt người hai gia tộc, hắn đẩy ngã cậu Ba cao quý không thể tả của Dung gia xuống đất, cưỡng hiếp anh ngay tại đó.
"Chú ba," Vừa hiếp Tạ Lâm vừa gọi Dung Hạc bằng xưng hô hay dùng lúc còn nhỏ, "Chú là một người văn nhã, về sau nhớ đừng tùy tiện đóng vai xã hội đen —— Chú làm không được!"
Năm đó chuyện ấy gây chấn động cả thành phố, Dung gia trăm năm vọng tộc bởi thế mà ngã rạp không thể gượng dậy, chia năm xẻ bảy. Mỗi khi nhớ đến nó, anh họ vẫn luôn kinh hoàng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bất thình lình cùi chỏ bị con trai húc một cái, ông sực tỉnh hoàn hồn lại mới nhận ra mình thất thần, Tạ Lâm vừa hỏi ông một câu mà ông không hề nghe thấy.
Tạ Lâm muốn chia làm bao nhiêu phần ông không nghe rõ, cũng không thể cẩu thả đáp ứng, ông sốt ruột đến độ lấm tấm từng giọt mồ hôi nặng trĩu. Căn phòng tiếp khách rộng lớn tĩnh lặng tuyệt đối, một hồi lâu sau Tạ Lâm bỗng bật cười.
"Qua màn này rồi chứ? Qua rồi thì mau chào hỏi ngài Dung đi." Tạ Lâm vỗ đùi Dung Hạc, "Anh họ của chú đến rồi mà chú chỉ lo chơi thôi."
Lúc anh họ đi vào, Tạ Lâm không lên tiếng nên cả hai bèn phải làm như không quen biết. Lúc này được sự đồng thuận của Tạ Lâm, Dung Hạc mới có thể đặt máy tính bảng qua một bên, hỏi thăm anh họ: "Dạo này anh khỏe không?"
"Khỏe lắm khỏe lắm, nhờ phúc của em mà khắp mọi chốn trong gia tộc đều tương đối ổn." Anh họ hỏi, "À phải rồi, trước đó em nói dạ dày không khỏe, giờ đỡ hơn chút nào chưa?"
"Nhờ có anh đưa thuốc Đông y đến, em uống theo phương thuốc nên hiệu quả lắm, cảm ơn anh."
"Em đừng khách sáo, chúng ta là người một nhà, không khỏe chỗ nào cứ nói anh biết, đừng ngại ngùng." Anh họ vừa nói vừa cười, cười cười xong lại gượng gạo lúng túng.
Câu đó sao nghe như đang châm chọc Tạ Lâm là người ngoài, Dung Hạc gặp vấn đề không nói hắn biết mà chật vật xin thuốc từ anh họ.
Cháu trai lớn ngồi bên vẻ mặt như sắp chết đến nơi, Dung Hạc ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thầm nghĩ "Anh họ làm tốt lắm", còn Tạ Lâm ngoài cười trong không cười, tay trái vuốt ve qua lại trên đùi Dung Hạc, bất ngờ mò vào giữa hai chân anh làm anh cắn chặt răng, lập tức ngồi thẳng dậy.
Dung Hạc hung hăng liếc Tạ Lâm, nói sang chuyện khác: "Gần đây anh họ có đến thăm chị hai em không?"
"Không." Anh họ móc khăn ra lau mồ hôi trên trán, khó xử nói, "Em cũng biết mà, anh thế này... cô Hai sẽ không gặp anh."
Sau khi em trai chịu nhục thì cô Hai Dung gia từng nghĩ tất cả biện pháp cứu giúp. Nhưng Tạ Lâm khăng khăng chọn Dung Hạc, dù cô Hai Dung gia có cầm mặt trăng đến Tạ Lâm cũng không đổi. Dung gia chiến bại, không có năng lực chống trả Tạ gia, cô Hai vừa phải chống đỡ gia nghiệp vừa lo lắng cho em trai, những năm gần đây tình trạng sức khỏe ngày một sụt giảm. Dung Hạc từng nghe ngóng tình huống của chị gái qua anh họ, nhưng cô Hai cực hận Tạ gia, càng hận người nhà có qua lại với Tạ gia thế nên anh họ không dám đến nhà.
"Anh nghe nói..." Mặc dù anh họ không dám đến nhà nhưng tin tức nhanh nhạy hơn Dung Hạc, "Tim cô Hai xảy ra chút vấn đề."
Sắc mặt Dung Hạc tức thời căng thẳng hơn.
"Vấn đề cụ thể là gì anh không rõ lắm, nói chung với cơ thể hiện tại của cô Hai không còn có thể tiếp tục vất vả vì nhà họ Dung. Có lẽ cô Hai cũng biết điều này nên mời cậu Dung Hạo từ nước ngoài về." Anh họ tạm ngừng, "Cậu ấy là con riêng của anh cả, em biết không?"
"Em biết chứ." Dung Hạc nói, "Mẹ nó là vũ nữ hộp đêm, lên giường với anh cả của em mới sinh ra đứa trẻ ấy. Anh cả chê cô ta từng có quá nhiều đàn ông, thà rằng không có con cháu cũng không chịu thừa nhận đứa con trai ấy. Khi ấy em với chị hai khuyên nhủ hồi lâu mà anh ấy không nghe, nhất quyết viết chi phiếu rồi đuổi mẹ con họ đi..."
Dung Hạc cụp mắt, xong ngẩng lên nhìn anh họ: "Chị hai gọi nó về làm gì?"
"Mẹ cậu Dung Hạo đã qua đời, cô Hai nói dù sao đó vẫn là con trai của anh cả, cứ lưu lạc bên ngoài cũng không phải chuyện tốt, muốn gọi cậu ấy về cho cậu ấy làm mấy việc vặt, để không gặp rắc rối bên ngoài nữa." Anh họ kể.
"Anh cả chỉ có một đứa con trai, gọi về là chuyện nên làm." Dung Hạc hỏi, "Cho cậu ta việc vặt gì?"
Anh họ lén nhìn sang Tạ Lâm, Ta Lâm cúi đầu ngắm ngón tay Dung Hạc, không ngăn cản nên ông mới nói: "Cô Hai bảo cậu Dung Hạo đi theo bên cạnh mình."
Ngón tay Dung Hạc trong nháy mắt lạnh lẽo.
Hôm nay tâm trạng Tạ Lâm không tệ, cho anh họ khoản tiền hoa hồng rất lớn, còn cho phép ông tham gia vào tuyến đường hàng không mới mở. Anh họ đi rồi, Dung Hạc ngồi trên sofa thẫn thờ. Tạ Lâm bước đến ngồi xuống cạnh anh, ôm vai anh để anh tựa vào người mình. Sự vui vẻ của hắn hoàn toàn đối lập với vẻ nặng nề của Dung Hạc, hắn sung sướng đổ dầu vào lửa: "Đang lo gì thế?" Hắn hỏi, "Bệnh tình của chị hai chú hay là chú sắp mất đi thân phận người thừa kế?"
"Có người thừa kế như chú chỉ tổ làm Dung gia hổ thẹn." Dung Hạc ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt Tạ Lâm, "Cháu đã biết từ trước, đúng không?"
"Hơn một tháng trước." Tạ Lâm thừa nhận không hề che giấu.
"Sao không nói chú biết?" Dung Hạc hỏi.
"Cháu đã muốn với chú." Tạ Lâm hỏi, "Còn nhớ không, cháu đã nói chỉ cần chú chịu mở gậy mát xa nhét ở lỗ nhỏ cả ngày thì cháu sẽ báo chú biết một tin, nhưng chú từ chối."
"Hôm đó cháu muốn dẫn chú cùng đi nhận phỏng vấn tin!" Dung Hạc lạnh lùng nói.
"Thì sao?" Tạ Lâm hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ chị ruột và Dung gia còn không quan trọng bằng thể diện cao quý của cậu Ba Dung?"
"Nếu như chú biết tin tức ấy có liên quan đến chị gái..." Dung Hạc nâng người dậy oán hận trừng hắn.
"Không có cái gọi là nếu như!" Tạ Lâm nhấc một ngón trỏ dễ dàng ấn Dung Hạc xuống lại, "Cháu có thể cho chú cơ hội lựa chọn đã tốt lắm rồi, sẽ không cho chú thêm cái nếu như nào nữa."
Dung Hạc bị nghẹn đến mức không nói được câu nào.
Anh nhìn chằm chặp Tạ Lâm như con thú bị vây hãm, nhưng sức lực của đôi bên chênh lệch quá lớn, ánh mắt ấy không hề có lực uy hiếp, thậm chí trông còn đáng thương. Thuở niên thiếu Tạ Lâm từng vô số lần ảo tưởng ra ánh mắt như thế, giờ đây thật sự có được, hắn vừa yêu thương vừa đắc ý.
"Cháu có thể cho chú trở về thăm chị gái của chú." Tạ Lâm nói, "Nhưng có điều kiện."
Dung Hạc không nói lời nào, anh tựa ra sofa phía sau, thả lỏng người đồng thời hơi giạng chân ra.
Không hề do dự.
Tạ Lâm không nhịn được cười thành tiếng.
"Không không, không phải cái này." Tạ Lâm nói, "Cháu không muốn cái này."
Dung Hạc hoài nghi nhìn hắn.
"Tuần sau có một sự kiện cá nhân, chú đi với cháu." Tạ Lâm nói, "Đến đó rồi cháu sẽ nói chú biết điều kiện là gì."