Thể loại: Hiện đại, Độc chiếm dục thâm tình niên hạ công X Âm thầm chịu đựng mỹ nhân thụ, giam cầm, cưỡng ép yêu, cường thủ hào đoạt, hắc đạo, hào môn thế gia, máu chó, H văn
Biên tập: ♪ ** ♪
Chương 03.
Tuần kế tiếp, vào buổi sáng một ngày nào đó Dung Hạc bị đào ra khỏi ổ rồi bị "đóng gói" đưa lên máy bay. Anh ngủ ngon lành say sưa trong vòng tay của Tạ Lâm và sự chao nghiêng trên không, đến khi tỉnh lại đã qua giờ chiều, máy bay đã hạ cánh tại một hòn đảo ở Ấn Độ Dương.
Lúc này Tạ Lâm mới nói anh biết "sự kiện cá nhân" là gì.
Năm đó khi cậu cả của Tạ gia đột ngột qua đời thì Tạ Lâm mới khoảng 20 tuổi, nền móng chưa vững, nhân lực ít ỏi lại còn là con của tình nhân bên ngoài, ngay cả con mèo con chó trong nhà họ Tạ cũng không đến lượt hắn chăm nom. Cuối cùng hắn có thể độc chiếm quyền hành phải kể đến ơn một vị bố già đã giúp sức hỗ trợ.
Vị bố già đó tên Phương Hiển, tuy không phải họ Tạ nhưng lại là công thần số một của Tạ gia. Khi Tạ Lâm quay về nhà đoạt quyền thì ông ta đứng về phía Tạ Lâm ở ngay trước mặt mọi người, vô hình trung tăng thêm sức nặng cho chiến thắng của Tạ Lâm. Về sau Tạ Lâm biếu tặng ông lượng lớn tiền tài, lại cho ông địa vị đứng thứ hai trong Tạ gia, năm năm qua cả hai chung sức hợp tác, Tạ Lâm giao thiệp với bạch đạo còn Phương Hiển tiếp tục kinh doanh hắc đạo, công việc kinh doanh của Tạ gia không ngừng phát triển.
Phương Hiển có một cô con gái tên Phương Mai Hoa, là con gái rượu trong tay Phương Hiển. Gần 40 ông ta mới có đứa con gái này nên cưng chiều đến mức cả thành phố đều biết danh cô Phương. Lần này là sinh nhật 24 tuổi, năm tuổi của cô Phương, người ta thường nói năm tuổi mọi chuyện đều không suôn sẻ, Phương Hiển lại không tin tà ma nên nhất quyết tổ chức tiệc sinh nhật linh đình cho con gái. Ông phát thiệp mời cho Tạ Lâm, tất nhiên Tạ Lâm phải cho Phương Hiển thể diện, đến tham dự bữa tiệc rồi.
Hòn đảo nhỏ này thuộc sở hữu tư nhân, có người bảo chủ nhân hòn đảo là bạn của Phương Hiển, nghe nói sinh nhật cháu gái nên hào phóng cho mượn đảo nhỏ để tổ chức tiệc sinh nhật. Nó nằm lẻ loi ở Ấn Độ Dương, bốn phía là biển rộng, chỉ có thể ra vào bằng máy bay. Mới đây sân bay duy nhất trên đảo đã được nâng cấp lên mức an ninh cao nhất, chỉ có những vị khách được mời mới được phép tiến vào.
Phương Hiển tiếp khách chu đáo, đặc biệt Tạ Lâm là ông chủ của ông nên ông càng chu đáo hơn cả. Khi Tạ Lâm vừa xuống máy bay thì có một chiếc Cadillac phiên bản kéo dài của Phương gia chờ sẵn, trợ lý riêng của Phương Hiển hộ tống toàn bộ hành trình, vừa đi đến khách sạn vừa giới thiệu phong tục tập quán trên đảo với Tạ Lâm và Dung Hạc. Trước giờ Tạ Lâm tâm lạnh mà mặt cũng lạnh, âm u ngồi đó không lên tiếng không biết có nghe hay không, còn Dung Hạc chú tâm lắng nghe, khi thì tiếp lời đôi câu với trợ lý, khi lại xuất thần, thấy ven đường lướt qua vật xam xám đu trên cây, anh phấn khích vỗ lên đùi Tạ Lâm: "Nhìn kìa, khỉ đó!"
"Chát" một tiếng, vỗ rất vang, Tạ Lâm đau mím môi, suýt không làm mặt lạnh nổi nữa, hắn bực tức kéo Dung Hạc ấn vào ngực mình.
"Nghiêm túc tí đi!"
Khách sạn nằm ở phía đông hòn đảo, bước ra ngoài sảnh chính là bãi biển xanh với bờ cát lớn. Bình thường Dung Hạc luôn bị Tạ Lâm nhốt trong nhà, hiếm khi ra ngoài nên giờ anh nhìn gì cũng mới mẻ cứ như chưa từng thấy sự đời. Anh nhớ mình có cầm theo quần bơi, nóng lòng muốn xuống biển nhưng rõ ràng Tạ Lâm không có ý định ấy. Hắn bảo người phục vụ mang hành lý vào phòng rồi quay đầu nhìn trợ lý.
"Quý ngài kia có đến không?" Tạ Lâm thấp giọng hỏi.
"Buổi sáng đã đến ạ." Trợ lý hỏi, "Ngài Tạ gặp bây giờ hay ngày mai?"
Tạ Lâm đứng trước mặt kính phản chiếu sửa sang lại com-lê và cà vạt, thấp giọng nói: "Bây giờ tôi qua đó chào hỏi."
Hắn ngoái đầu nói với Dung Hạc: "Cháu đi gặp bạn, chú sang phòng nghỉ bên cạnh đợi cháu, lát nữa về cháu dẫn chú đi ăn."
"Gặp bạn gì thế?" Dung Hạc cười hỏi, "Thần bí vậy cơ à?"
"Không nên hỏi thì đừng hỏi." Tạ Lâm nhéo mặt anh, nụ cười thoáng qua bên môi nhanh đến mức không kịp nhìn rõ, "Ngoan ngoãn đợi cháu, đừng gây phiền phức."
Nói xong hắn đi.
Tạ Lâm là khách quý, người Tạ Lâm dẫn theo tất nhiên cũng là khách quý. Dung Hạc được người ta tôn kính như quý nhân, ba, bốn nhân viên dẫn anh đến phòng nghỉ, còn bưng trà và dâng bánh ngọt lên. Đúng thật khá đói bụng nên Dung Hạc cúi đầu cầm lấy một miếng bánh nhỏ ăn. Rất ngon, vị việt quất. Anh lấy cái khác, vị dâu. Cứ thế vui vẻ ăn bốn, năm cái thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân từ xa đến gần.
Anh ngẩng đầu, một già một trẻ đi vào.
Người lớn tuổi vóc dáng không cao, mặc com-lê màu lam đậm kiểu cũ, mái tóc lưa thưa được chải ngược hết ra sau đầu, có lẽ vì tất bật nhiều ngày nên ở dưới mắt ông có quầng thâm lớn, nhưng sắp đến sinh nhật con gái, dù bận cỡ nào cũng vẫn vui vẻ; Người trẻ tuổi hơn thì vóc dáng lanh lợi đáng yêu, toàn thân được bao bọc trong chiếc váy kiểu Nhật màu trắng kem, mà da của cô còn trắng hơn váy, cứ như có thể phản quang, tuy khuôn mặt không tinh xảo nhưng ưa nhìn lắm.
Phương Hiển đã 60 mà bước chân vẫn vững vàng, ông ta rảo bước đi phía trước, Phương Mai Vũ cầm túi đi sau ông. Ông đi thẳng vào phòng nghỉ, ánh mắt đầu tiên là quét hết một lượt trong phòng, không thấy bóng dáng Tạ Lâm thì mới hạ tầm mắt xuống người Dung Hạc.
"Cậu Ba," ông bắt chuyện với Dung Hạc, "Ngài Tạ không có đây?"
"Đi rồi." Dung Hạc đứng dậy nói, "Vừa đi không lâu, chú Phương đến sớm hơn có lẽ đã nhìn thấy mặt."
Phương Hiển khẽ thở ra, hình như hơi thất vọng. Dung Hạc chú ý ông ta không hỏi Tạ Lâm đi đâu, nghĩa là đã đoán được giờ phút này Tạ Lâm đang ở chỗ nào.
Nhưng cáo già vẫn hoàn cáo già, tâm trạng thất vọng chỉ le lói một giây xong ông nghiêng người sang, cười giới thiệu con gái mình với Dung Hạc.
"Đây là con gái của tôi, Mai Vũ, vừa từ nước ngoài về năm ngoái." Phương Hiển giới thiệu cả hai gặp mặt, "Đây là cậu Ba Dung gia, Dung Hạc."
Phương Mai Vũ trông rất hoạt bát, đặc biệt là đôi mắt đen láy sáng ngời. Ánh mắt cô dừng trên người Dung Hạc một chốc, bỗng cười hỏi: "Là cậu Ba Dung đây à?"
Lời nói có hàm ý, lẽ hiển nhiên cô từng nghe thấy cái tên này, còn như sấm rền bên tai.
Không có gì kỳ lạ, thứ nhất, người trong thành phố nào có ai không biết cậu Ba Dung bị Tạ Lâm cưỡng hiếp ngay trước mặt mọi người, ngay cả việc anh bị Tạ Lâm banh mông ra làm đến mức bên trong bên ngoài đều đổ máu như thế nào cũng có đến 9981 phiên bản trên phố phường; Thứ hai, dù rằng không tuyên bố chính thức nhưng trong giới đã ngầm thừa nhận Phương Mai Vũ và Tạ Lâm là vợ chồng chưa cưới từ lâu, Phương Mai Vũ chắc chắn sẽ trở thành vợ của Tạ Lâm, Tạ Lâm cũng ắt phải cưới con gái của công thần, cả hai môn đăng hộ đối, hôn nhân lợi ích, quả là duyên trời tác hợp.
Dung Hạc cười nói: "Là tôi, tôi là Dung Hạc."
Nói rồi vươn tay ra.
Phương Mai Vũ cũng muốn bắt tay với anh song Phương Hiển lách người sang, lẳng lặng tách hai người ra.
"Vì ngài Tạ không có ở đây," Phương Hiển kéo sự chú ý của cả hai lên người mình, "Tôi cũng không ở đây quấy rầy cậu Ba nữa, cậu Ba xin cứ tự nhiên."
Ông gật đầu làm ra vẻ phải đi, quay sang nói với con gái: "Mai Vũ, con đi với cha..."
"Con ở đây đợi cha." Phương Mai Vũ nói, "Mấy người làm việc, con không đi theo làm phiền nữa."
Có lẽ nơi Phương Hiển sắp đi thật sự không tiện dẫn theo Phương Mai Vũ, ông suy nghĩ rồi đồng ý cho con gái ở lại.
"Vậy con ở đây đợi cha." Phương Hiển nhìn con gái với ánh mắt cảnh cáo, "Cha đi một lát sẽ quay lại."
Phương Hiển đi rồi, Dung Hạc và Phương Mai Vũ mỗi người ngồi một bên sofa đọc sách.
Giữa hai người là chiếc bàn nhỏ bằng gỗ lim, bên trên còn bày bánh ngọt và hồng trà. Phương Mai Vũ điềm đạm nho nhã, không ăn không uống, Dung Hạc không tiện làm quỷ chết đói đầu thai trước mặt cô gái. Bầu không khí khá gượng gạo, may là Phương Mai Vũ có mang theo cuốn sách bên người, Dung Hạc cũng lấy một quyển tạp chí từ giá đỡ bên cạnh để giảm bớt sự gượng gạo này.
Nhưng tạp chí khách sạn cung cấp quá tệ, mở ra toàn quảng cáo, nội dung rất ít, Dung Hạc lật mấy quyển, càng đọc càng nhàm chán. Anh lơ đãng quét mắt nhìn cuốn sách trong tay Phương Mai Vũ, là "Trên Đường" phiên bản bìa màu vàng, Phương Mai Vũ đã đọc hơn phân nửa, anh không nén được nỗi ngạc nhiên hỏi: "Thế hệ 'Beat'? Em thích đọc sách của họ hả?"
(*) Hơi dài nên giải thích ở cuối truyện.
Phương Mai Vũ ngẩn ra, ngẩng đầu lên tựa cười tựa không: "Đúng vậy, không được sao?"
Cô gái này trông bình thường nhưng đuôi lông mày hơi nhướng lên, dáng vẻ cười nghiền ngẫm thật sự rất làm người ta thích, Dung Hạc bất giác nảy sinh hảo cảm với cô, anh cảm thán: "Tất nhiên là được rồi, chỉ là tôi không ngờ em sẽ thích sách của bọn họ, tôi cứ nghĩ những cô gái thích họ thì trong lòng đều sẽ hướng đến sự nổi loạn kiểu cao bồi miền viễn Tây hoặc rock and roll chứ."
"Sao anh biết trong lòng tôi không có?" Phương Mai Vũ kẹp thẻ đánh dấu vào trang sách, khép nó lại rồi nhìn anh với vẻ khiêu khích, "Hoặc nói, anh cho rằng tôi sẽ thích sách của ai?"
"Tôi nghĩ..." Dung Hạc trầm ngâm, "Fitz? Gerald?"
(*) Francis Scott Key Fitzgerald: Là một nhà văn Mỹ, nổi tiếng với các tác phẩm về "thời đại nhạc Jazz".
(*) Gerald Gordon: Sinh tại Kimberley, Cộng hòa Nam Phi. Tên tuổi ông gắn liền với cuốn tiểu thuyết "Hãy Để Ngày Ấy Lụi Tàn" (Let the day Perish).
"Hoa lệ, phức tạp, hoành tráng, đẹp đẽ, rất phù hợp với địa vị của một tiểu thư nhà giàu có đầu óc không thực tế như tôi?" Phương Mai Vũ hỏi ngược lại.
Dung Hạc bị cô nói đến á khẩu không trả lời được, bèn phải xin tha thứ: "Không dám không dám."
Ngay sau đó anh cất tiếng cười to cùng với Phương Mai Vũ.
"Thật ra..." Cười xong, Phương Mai Vũ nói đắn đo, "Từ ban nãy tôi đã muốn nhắc anh."
Dung Hạc nhướng mày.
"Ở đây..." Phương Mai Vũ chỉ vào má mình, ra hiệu cho Dung Hạc, "Dính ít thứ."
Dung Hạc tức thời hiểu ra —— Anh dính vụn bánh trên mặt!
"Khỉ gió, ban nãy tôi để hình tượng thế này gặp cha em ư?" Dung Hạc vội vàng lau má, "Rớt chưa?"
"Chưa," Phương Mai Vũ cau mày, lại chỉ vào má mình, "Ở đây cơ!"
Dung Hạc cố sức lau: "Sao rồi?"
"Vẫn chưa, qua phải chút... À không, là bên trái của anh."
Vẫn không lau được.
Phương Mai Vũ sốt ruột, cô theo bản năng vươn tay cọ ngón áp út lên má Dung Hạc như chuồn chuồn lướt, gạt rơi vụn bánh phiền phức.
Nhưng đối với một đôi nam nữ trẻ mới quen mà nói thì động tác ấy quá mờ ám, sau khi lau xong cả hai đều sững sờ.
Bọn họ mặt đối mặt nhìn nhau, cánh tay Phương Mai Vũ vẫn vươn ra lơ lửng, Dung Hạc thì giữ tư thế ngả người về trước lại gần cô gái. Có lẽ thời gian trôi qua rất lâu hoặc cũng có thể chỉ mất mấy giây, bất thình lình, ở cửa vang lên tiếng ho khan khù khụ của Phương Hiển.
"Khụ!" Phương Hiển rảo bước đến trước mặt Phương Mai Vũ, Phương Mai Vũ như bừng tỉnh từ giấc chiêm bao, cô đứng lên, "Mai Vũ, ngài Tạ đến rồi."
Dung Hạc giật bắn mình, anh quay đầu, phía sau quả nhiên là Tạ Lâm đứng đó.
Tạ Lâm vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng, đảo mắt một vòng qua hai người rồi lạnh lùng dừng trên người Dung Hạc.
Dung Hạc như có gai sau lưng, cũng đứng lên theo.
Má Phương Mai Vũ ửng đỏ, không biết là do lúng túng hay do nhìn thấy vị hôn phu nên có phần ngượng ngùng, cô thấp thỏm chào hỏi Tạ Lâm: "Chào ngài Tạ, cảm ơn anh đồng ý đến dự tiệc sinh nhật của em."
Ngữ khí cực kỳ mong đợi nhưng không được Tạ Lâm đáp lại. Tạ Lâm chỉ lịch sự gật đầu, sau đó quay sang Dung Hạc hỏi mà không mất đi sự dịu dàng: "Chú đói bụng đúng không?"
Dung Hạc nhún vai: "Bớt rồi, đã ăn một ít bánh ngọt."
Tạ Lâm nhẹ nhàng cười: "Dẫn chú đi ăn hải sản nhé?"
"Được." Dung Hạc rất hào hứng, "Bao giờ đi?"
"Bây giờ." Tạ Lâm nắm tay anh kéo ra ngoài.
Hết 03.
- - - - - - - - - -
- Sách "Trên Đường" (On the Road): Là tác phẩm tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Mỹ Jack Kerouac. Đây được coi là tác phẩm văn học thời hậu Thế chiến II của thế hệ "Beat".
- Thế hệ Beat (Beat generation) là một thuật ngữ vừa chỉ một nhóm nhà văn đồng thời cũng để nhắc đến một trào lưu văn hóa xã hội của nước Mỹ nổi lên từ cuối thập niên 50 đến những 60 của thế kỷ trước. "Beat" là danh từ đa nghĩa do Jack Kerouac sử dụng đầu tiên, có nghĩa là "sự vắt kiệt sức, sự toàn phúc, cảm hứng nhạc jazz". Thế hệ vỡ mộng trước một xã hội trưởng giả nô lệ cho vật chất và một chủ nghĩa tuân phục bảo thủ, đã "đột phá", "đào bới" một văn hoá riêng cho mình, một trong những nhân tố sẽ dẫn đến cao trào "phản văn hoá" (counter-culture) ở Mỹ thập niên 1960. Mặt trái của thứ "văn hoá nhóm" (subculture) ấy là ma túy, buông thả tính dục. Mặt phải của nó, bao quát hơn, là tinh thần tự do, nhân quyền, yêu hoà bình, yêu thiên nhiên, là tình người chân thực, là khao khát giải phóng tâm hồn bằng con đường tâm linh - Theo vnexpress.