Lời vừa nói ra, Hoắc Đình Sâm hốt hoảng nhận ra mình nói hớ rồi.
Anh liền mặt mày sầu thảm, sau đó quay qua nhìn Cố Chi đang vừa hết hồn vừa đầy nghi ngờ.
Cố Chi cũng không tự chủ mà nhìn xuống bụng mình một cái: "Anh mới nói cái gì? Cái gì vinh?"
Hoắc Đình Sâm che miệng ho khan một tiếng, nói: "Thì ý anh nói thế thôi, về thời trang thì..."
Cố Chi ngắt lời anh: "Tôi không có hỏi anh cái đó, tôi hỏi anh cái gì vinh nhờ cái gì mà."
Hoắc Đình Sâm: "Hồi trước anh có đi Châu Âu một lần rồi, ở đó..."
Cố Chi tức giận: "Nói rõ coi cái gì vinh nhờ cái gì, đừng có đánh trống lảng."
Hoắc Đình Sâm: ".........."
Cố Chi không đợi anh trả lời, chạy tới kéo cà vạt của anh, nheo mắt lại, chất vấn: "Anh nói ba vinh nhờ con đúng không?"
Hoắc Đình Sâm bị kéo cà vạt, không thể không cúi người, nhìn vô cùng cam chịu.
Cố Chi nhìn thấy bộ dạng cam chịu này của anh, siết cà vạt chặt thêm chút nữa, vốn định quay qua mắng cho anh một trần, để sau này anh biết rõ thân phận mà không nói nhảm nữa, nhưng mà lời ra đến chóp lưỡi đầu môi rồi mà không nói ra được, chỉ có thể nghiến răng gằn giọng: "HOẮC! ĐÌNH! SÂM!"
----
Mọi người vào wordpress giải password đọc tiếp nha.