Cố Chi lo bận rộn kiếm tiền, nghe thấy cửa hàng trưởng báo là mấy cửa hàng quần áo khác cũng đã bắt chước mẫu mã của mình, thì thay vì cũng nôn nóng tìm cách ứng phó thì Cố Chi chỉ ngồi ngáp một cái, nhìn vô cùng bình tĩnh.
Vốn dĩ chỉ cần có cái gì trở nên thịnh hành thì người khác bắt chước liền, chuyện thường đó mà. Đã làm ăn phải có cạnh tranh thì mới vui, dù gì thì có tuyên truyền đến đâu chăng nữa, chất lượng tốt xấu thế nào mới quan trọng cơ.
Bản thân cô có rất nhiều lòng tin vào thương hiệu của mình.
Cố Chi đếm tiền xong, lúc này mới suy nghĩ làm sao để cảm ơn Hoắc Đình Sâm đã "mách mưu" cho mình.
Dù sao thì đây cũng là ý tưởng của anh, Hoắc thị cũng có xưởng dệt, anh hoàn toàn có thể không nói cho cô hay mà tự mình làm cũng được.
Với người như Hoắc Đình Sâm, tiền không thiếu mà đồ vật cũng đủ đầy, tặng quà hay tặng tiền đều chẳng ăn thua.
Không biết lúc này Hoắc Đình Sâm muốn có cái gì nhất nhỉ?
Cố Chi nghĩ một hồi, sau đó lại nghĩ đến một chuyện:
.
.
.
Anh muốn phụ bằng quý tử....
Dẹp!
Không có ba con gì trong này hết. Cố Chi quyết định sẽ mời Hoắc Đình Sâm ăn một bữa cơm, bất kể anh có cần hay không, dù sao cũng là cô mời, có tình nghĩa là mừng lắm rồi.