Hắn vốn đã là một mĩ nam rồi, nhưng khi khoác lên bộ y phục này lại trông có phần soái hơn thường ngày.
Thần vương nghe hạ nhân khen ngợi thì lấy làm thích thú, nhưng không dám thể hiện ra mặt.
“- Vương gia, Vương Phi! Mời người lên xe ngựa, nô tài đã chuẩn bị xong rồi bẩm vương gia “.
Một tên gia nô chạy đến thông báo.
Khi nàng leo lên xe ngựa, chẳng may hụt chân té xuống nhưng Vương gia đã kịp thời đỡ lấy.
“- Cẩn thận!!!”.
Thần vương ôm lấy ngang eo nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau.
“- Vương… vương gia! người buông ta ra được chưa? “. Nàng hơi chau mày nhìn Vương gia.
Hắn ta ngại ngùng buông nàng ra, nàng cũng nhanh chóng bước vào trong kiệu.
“- Khụ khụ! Mau cho xe ngựa chạy đi!
Hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ khởi hành, trên khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ vì ánh mắt của nàng.
Phố xá hôm nay được thắp sáng lung linh, không thua gì phố đêm ở thời hiện đại cả. Vương gia đột nhiên cho xe ngựa dừng, rồi bảo nàng đợi hắn một chút. Lúc sau quay lại, trên tay hắn có một túi kẹo hồ lô.
“- Cho nàng! “. Hắn đưa một xiên kẹo hồ lô đến nàng.
“- Mua cho ta sao? Vương gia quyền quý có thể đi mua kẹo ngoài đường sao?”.
Nàng cầm lấy xiên kẹo, vẫn không quên chọc ghẹo hắn. Ai ngờ hắn nói một câu khiến nàng ngỡ ngàng:
“- Bổn vương mua kẹo cho vương phi của bổn vương có gì phải hổ thẹn??”.
Nàng như đóng băng khi nghe hắn trả lời. Sao hôm nay hắn lạ vậy? Không giống Thần Vương cao ngạo chút nào, lại còn nói ta là vương phi của hắn nữa chứ.
Nàng không biết trả lời như thế nào,liền lơ đi, chạy đến xem những gian hàng bày bán ngoài đường. Hắn cũng theo phía sau nàng.
“- Cái này là gì vậy??? “ Nàng cầm lên một con búp bê bằng vải nhỏ.
“- Tiểu cô nương, ta có thể làm một con búp bê vải có ngoại hình tương tự với người, người có muốn mua không??.
Chủ sạp hàng mời chào nàng mua búp bê.
“- Ta muốn hai con, ta và vị huynh đài đằng kia nữa nhé, lát nữa ta sẽ quay lại lấy chúng “.
Nàng thấy khá thú vị, cũng muốn mua cho thần vương một con.Có vẻ như làm búp bê cũng tốn khá nhiều thời gian, vậy nên nàng đặt trước đã. Xong xuôi nàng chạy đến ôm lấy tay hắn kéo đi
“-Vương gia! Chúng ta đi thả đèn đi! “
Nàng nài nỉ, kéo hắn đến mua hai chiếc lồng đèn lớn, đưa cho hắn một cây bút, cùng một mảnh giấy.
“- Vương gia hãy mau viết điều ước của người vào đây đi.”
“- Điều ước? cái lồng đèn này có thể thực hiện điều ước của bổn vương sao?”. Hắn thắc mắc
“- Người đừng cứng nhắc quá, chỉ là vui thôi, nhưng biết đâu điều ước của người lại được đến tay vị thần tiên nào đó thì sao?
Nàng mỉm cười với hắn. Nụ cười đẹp tựa những vì sao trên trời, hắn chưa từng nhìn thấy nụ cười nào đẹp đến như thế.
Hắn suy nghĩ rồi cũng viết cái gì đó trên mảnh giấy. Nàng nhìn trộm sang liền bị hắn hất nhẹ mặt nàng sang một bên.
“- Vương gia, người viết gì vậy? Có thể nói cho ta biết được không? “.
Nàng tò mò hỏi hắn.
“- Bổn vương không tiết lộ.” Hắn trả lời.
“- Hừm, vậy mặc kệ người.Vương gia! Trên cầu kia không có người, ta thả đèn ở đó đi, nhanh đến đó, không thì có người chen chỗ mất!!! Nàng hối thúc
“- Được!!!
Hắn ta bế nàng lên, phóng một cái đã tới thân cầu rồi. Nàng vẫn còn ngơ ngác vì hắn hành động quá nhanh.Một võ nhân Giáp Đẳng như nàng còn thấy tốc độ này đúng là cực đại rồi.
Trong khung cảnh lung linh ấy, có hai chiếc đèn lồng lớn đang từ từ bay lên cao. Cả hai ngước nhìn lên trời, pháo hoa cũng liền được bắn ra. Khung cảnh lãng mạn y hệt những bộ truyện ngôn tình vậy. Nàng mãi nhìn pháo hoa, không để ý Thần vương vẫn đang nhìn nàng say đắm.
Đêm cũng đã khuya, pháo hoa cũng đã ngừng, gió lạnh bắt đầu thổi, đã đến lúc nên trở về.
“ - Ta hồi phủ thôi, không còn sớm nữa rồi.”
Thần Vương xoay qua nhìn nàng. Nàng cũng cảm thấy buồn ngủ mà muốn rời đi, chợt nhớ đến những con búp bê, có khi ông lão kia đã nghỉ bán rồi cũng nên, phải mau chóng quay trở lại.
“- Vương gia, người ở đây đợi chút, ta mua một món đồ nhưng lại quên lấy “.
Nàng nói mà chân đã chạy đi, không để vương gia có thể từ từ chối. Vì chạy nhanh nên nàng vấp phải đá mà ngã nhào xuống đất, chân nàng bị sưng phồng. Nhưng nàng vẫn cố gắng nén cơn đau đi tiếp, cũng may là ông lão kia vẫn còn đó.
“- Tiểu cô nương, ta đợi cô nương nãy giờ, đồ của cô nương đây.”
Nàng cầm hai con búp bê trên tay thở phào, cố gắng lết đôi chân bị thương quay lại tìm vương gia. Hắn vừa trông thấy nàng liền lo lắng:
“- Chân của nàng bị làm sao vậy??”
“- Ta vội quá bị vấp té, có chút đau.” Nàng vẫn cố gắng tươi cười.
Trên mặt hắn lộ vẻ đau lòng. Rõ ràng là nàng rất đau, nhưng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ cho mọi người thấy. Hắn chợt bế thốc nàng lên.
“- Không được động đậy!!!”. Hắn lên tiếng.
Nàng thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn cũng không dám làm trái, ngoan ngoãn như chú mèo con cuộn tròn trong lòng hắn.
“- À!! Cho ngươi cái này nè nè!
Nàng rút ra con búp bê bằng vải được làm giống với hình dáng của hắn.Nhận lấy con búp bê, trong lòng thần vương có chút xúc động. Thì ra nàng vội vã như vậy là để lấy món đồ này cho hắn sao? Hắn không chần chừ nữa mà tức tốc đưa nàng hồi phủ.
Xe ngựa vừa đến vương phủ, hắn liền bế nàng đi vào trong.
“- Người đâu! Mau gọi thái y đến khám cho Vương Phi! “
“- Vương gia, không cần đâu, ta chỉ bị trầy xước nhẹ.”.
Nàng thấy hắn lo lắng quá, liền từ chối.
Nhưng hắn không để tâm đến và bảo nàng hãy nằm nghỉ ngơi trước đã.