Thấy hắn một mực kiên quyết nàng cũng chỉ thở dài ngao ngán.
Một hồi sau, thái y đã đến khám qua chân nàng:
“ - Vương Phi có làm sao không? “
Hắn lo lắng hỏi thái y.
“- Bẩm vương gia! Vương Phi vẫn ổn, vết thương không quá nghiêm trọng, thần sẽ kê đơn thuốc. Vương Phi cần tĩnh dưỡng bốn ngày liền sẽ khỏi, thần xin được cáo lui.’’
Thái y cung kính rời đi. Nàng định ngồi dậy, thì hắn lại đỡ nàng nằm xuống.
‘’- Nàng hãy nghỉ ngơi đi, đừng đi lại nhiều ảnh hưởng đến vết thương, ta về thư phòng đây “.
Thần Vương trước khi đi dặn dò hạ nhân chăm sóc tốt cho Vương Phi mới rời đi. Nàng cũng mệt mà ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra nàng đã trông thấy hắn ở trong phòng nàng.
“- Nàng cảm thấy đỡ hơn chưa?”. Hắn rất là quan tâm đến nàng.
'- Ta…cũng đỡ nhiều rồi.“. Nàng cười gượng gạo.
Hắn cầm trên tay một bát tổ yến còn đang nóng.
“- Ăn một chút tổ yến đi, sẽ tốt cho sức khỏe của nàng.
Hắn ta ân cần, dịu dàng như vậy, nàng có chút không quen.
“- Vương gia cứ để ta tự ăn, tay của ta vẫn ổn mà…! “
Hai người đang giành giật với nhau bát tổ yến thì một tên gia nô hớt hải chạy đến:
“- Bẩm Vương gia, Vương Phi! Hoàng hậu nương nương đang ở ngoài sảnh!!
“- Cái gì? Sao hoàng hậu lại đến đây? Nàng thắc mắc, không lẽ phủ thần vương xảy ra chuyện gì?
“- Nàng hãy cứ ở đây, bổn vương sẽ qua đó xem sao.
Hắn dặn dò nàng rồi bước đi.
Lúc này ở trong đại sảnh.
“- Hoàng hậu nương nương giá lâm, thần đệ không biết nghênh đón từ xa mong nương nương không trách phạt.”
Trông thấy hoàng hậu, Thần vương hành lễ.
“- Thần đệ, không cần khách khí, ta đến đây có một chút việc muốn bàn cùng người.
Hoàng hậu tiếp lời.
“- Chẳng hay nương nương có việc gì mà đến tận phủ thần đệ để bàn?
Thần Vương bỗng có dự cảm không hay.
“- Bổn cung thấy Thần Vương đại hôn đã lâu, vẫn chưa có huyết mạch nối dõi. Sơ Nhiễm còn trẻ, chưa hiểu chuyện, Vương Phi lại phải một mình quản lí nội vụ trong phủ một mình khá vất vả.Bổn cung muốn người nạp thiếp, nối dõi tông đường.”
Thần Vương liền cảm thấy không vui, nét mặt nghiêm lại:
“- Bẩm nương nương, Người có ý tốt cho thần đệ tuy nhiên thần đệ xin phép từ chối nạp thiếp vào phủ “.
Hoàng hậu đang uống trà nhàn nhã, nghe Thần vương từ chối liền bỏ ly trà xuống bàn, sắc mặt đanh lại:
“- Đây không phải chuyện mà Thần vương có muốn hay không, nó là ý chỉ của hoàng thượng. Vân Nhạn đích nữ Trấn Bắc Hầu tài sắc vẹn toàn, nạp vào thần vương phủ phong làm Trắc Phi.
“-Phủ của thần đệ, nạp thêm ai không phải do người bên ngoài quyết định. Hơn nữa Vương Phi sẽ không…
Hắn ta không hiểu tại sao hắn cưới người khác, nàng lại cảm thấy thích thú như vậy.
“- Thần vương, Vương Phi của người cũng đã chấp thuận, xưa nay vương phủ bốn, năm thê thiếp cũng là lẽ thường tình. Ta về sẽ bàn luận cùng hoàng thượng chọn ngày đẹp thành thân cho người.”
Hoàng hậu nhanh chóng rời phủ, chỉ còn lại hai người ở đó.
“- Nàng có biết nàng vừa làm gì không? ‘’
Hắn ta liếc mắt nhìn nàng giận dữ.
“- Thì nạp thiếp của Vương gia, ta thấy như vậy cũng tốt “. Nàng vẫn rất điềm nhiên.
“- Nàng không đố kỵ, không ghen sao? “
“- Tại sao ta phải ghen chứ, Vân Nhạn đó là mĩ nhân tuyệt sắc của Hoằng Hoa, lại là đích nữ Trấn Bắc Hầu không phải củng cố thêm địa vị cho ngài sao? “. Nàng còn cười như vẻ rất hứng thú
“- Nàng!!! Hắn tức đến đỏ mặt nhưng cũng không dám làm gì chỉ có thể bỏ đi.
Nhìn theo bóng lưng hắn dần xa, mặt nàng đang vui vẻ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, lạnh lùng.
Môi nhếch lên một đường cong:
“- Nữ nhân tâm cơ đó, nếu đã muốn được nạp vô Vương phủ đến vậy, ta cũng phải đón chờ nàng ta thật nồng hậu rồi.
Nàng trở về phòng, phát hiện trên cửa sổ in lên bóng hình của một người.
“- Ai? Nàng quay lưng lại hét lớn.
“- Bẩm đại nhân! thuộc hạ là Thanh Túc.!!. Bóng đen không chạy mà lại trả lời.
“- Sao ngươi lại đến đây? Có biết nơi này nguy hiểm lắm không?. Thì ra nàng ta chính là người của Đại nữ thần giáo.
“- Chuyện đại nhân giao phó, thuộc hạ đã tìm được rồi.”
Nữ nhân tên Thanh Túc hết mực cung kính.
Mau nói đi! Nàng hối thúc.
“- Bẩm… biểu tượng hoa sen mà người bảo thuộc hạ tìm, đó chính là biểu tượng của Sơn âm đ*o.”
Sơn âm đ*o tà giáo?? Không phải là ở Nam Á sao? Mẫu Phi của Thần vương từ nhỏ đã sống ở kinh thành, không có khả năng là người của Sơn Âm. Lẽ nào ngọc bội đó chính là của thủ phạm phóng hỏa năm đó?.
“- Nếu không còn gì nữa thì mau đi đi!! Nàng ra lệnh cho người lui.
“- Thuộc hạ tuân chỉ.!
Bóng dáng Thanh Túc biến mất trong bóng đêm.
Nàng bắt đầu suy nghĩ, có lẽ cái chết của mẫu thân hắn không đơn giản như những gì hắn nghĩ. Ta sẽ tự mình tìm ra sự thật.
Bốn ngày trôi qua, hắn đều ở phủ nhiệt tình chăm sóc cho nàng. Chân của nàng cũng đã lành hẳn, hắn lại nhận được thánh chỉ của hoàng đế đi đến Nam Á dẹp loạn phản động, tình hình cấp bách. Nàng thấy địa điểm là Nam Á liền nắm lấy cơ hội:
“- Vương gia, ta cũng muốn đi Nam Á.”
“- Không được! Nơi này loạn lạc rất nguy hiểm, chân nàng vừa khỏi, hãy nên ở nhà.
“- Ta chỉ là muốn đi cùng ngài thôi, ta sẽ không phá phách đâu.”.
Nàng năn nỉ ôm lấy tay hắn.
“- Bổn vương nói không được!
Hắn gỡ tay nàng ra, rồi bỏ đi.
Nhưng nàng không từ bỏ. Nếu không đi lúc này e rằng không có cơ hội đến Nam Á để điều tra.
Hắn đọc sách trong thư phòng, nàng cũng tìm đến năn nỉ:
“- Vương gia, vương gia cho ta đi cùng với “.
Hắn liền cho Dật Hiên đến lôi nàng ra ngoài.
Không bỏ cuộc, nàng lại mò vào phòng tắm, khi hắn đang ngâm mình trong bồn.
“- Vương gia, cho ta đi Nam Á cùng người nhé!.”
Nàng đột ngột xuất hiện làm hắn giật bắn mình.
“- Ngươi!! Mau ra ngoài!
“- Không được! Người đồng ý cho ta đi cùng thì ta mới ra ngoài.”
Hắn cũng sợ với độ lì lợm của nàng. Nàng mãi lo nài nĩ hắn mà chân giẫm trúng vũng nước té nào vào trong bồn Nàng ngồi dậy quần áo đã ướt sũng, ôm sát lấy thân thể gợi cảm của nàng. Hắn trông thấy mặt chợt đỏ bừng quay đi
“- Phi lễ, phi lễ…”
Hắn nói lẩm bẩm.
Thấy hắn thái độ khác thường, nàng cũng ngước xuống nhìn.
“- Á aaaaaa! Sắc lang! Hai tay nàng ôm chặt lấy cơ thể mình.