Từ sau khi xảy ra chuyện ở thẩm mỹ viện, Hạ Quý và Phó Dụ đã nửa tháng không gặp, thậm chí một cuộc điện thoại cũng không có.
Mỗi ngày Hạ Quý đều tới công viên nước làm việc, một tháng chỉ nghỉ ngơi bốn ngày, thời gian làm việc đã chiếm hơn nửa, mà cô cũng cố tình trốn tránh Phó Dụ, cứ thế hai người không gặp nhau.
Mà Phó Dụ, sau khi trở về, mấy ngày đều bị Phó Nhụy lải nhải bên tai.
Có lẽ là Diệp Hâm cảm thấy mình liên lụy Phó Dụ, bởi vậy mỗi ngày đều tới cửa dỗ dành Phó Nhụy, dời lửa giận lên người mình.
Phó Dụ bị Phó Nhụy mắng vài ngày, Diệp Hâm lập tức đưa Phó Nhụy đi chơi, để Phó Dụ có thể thanh tịnh một chút.
Hai người mới yêu nhau chưa được bao lâu, đột nhiên xa cách hơn nửa tháng.
Trong lòng Hạ Quý hụt hẫng, bản thân cô không có kinh nghiệm yêu đương, không biết nên xử lý chuyện này thế nào.
Cô cũng không phải người chủ động, đoạn tình cảm này là do Phó Dụ đi trước, bây giờ không có anh chủ động, đừng nói là tình cảm giậm chân tại chỗ, ngay cả như trước kia cũng không được.
Hạ Quý giận dỗi là do cô không đủ hiểu Phó Dụ, cũng không có cách nào lý giải được hành động của anh, cô vẫn luôn đợi Phó Dụ chủ động giải thích với mình.
Vậy mà lúc này anh lại không tới tìm cô, một cuộc điện thoại cũng không có, quan hệ hai người cứ thế đóng băng.
“Hạ Quý! Hạ Quý!”
“Hả? Sao vậy?”
“Khách muốn kiểm phiếu.”
“Xin lỗi.”
Hạ Quý miễn cưỡng cười một cái, kiểm tra vé của khách, sau đó để người ta đi vào, đồng nghiệp vừa rồi nhắc nhở cô nhíu mày hỏi, “Cậu sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao?”
“Tớ không sao.”
“Dạo này cậu luôn thất thần, cũng chẳng thấy cậu có tinh thần gì cả.”
“Có thể do thời tiết nóng thôi không ăn được gì.”
“Vậy cậu phải chú ý ăn uống vào.”
“Ừm, tớ biết rồi.”
“Phải rồi, lâu rồi không thấy bạn trai cậu đâu, dạo này cũng không thấy đón cậu tan làm.”
“Anh ấy đi học lái xe rồi.”
Chờ đồng nghiệp đi ra chỗ khác, Hạ Quý ảo não vô cùng, tinh thần cô dạo này không được tốt cho lắm.
Sau khi Phó Nhụy được Diệp Hâm dỗ dành, hai người lại như trước kia gắn bó kéo sơn.
Phó Nhụy cũng không tức giận Phó Dụ nữa, hôm nay còn chủ động đi gọi anh xuống ăn cơm.
“Phó Dụ, xuống ăn cơm trưa!”
“…”
“Thằng nhóc này còn ngủ nướng à?” Phó Nhụy nói thầm một tiếng, dứt khoát mở cửa đi vào.
Phó Nhụy vừa vào đã thấy Phó Dụ dựa vào đầu giường, một tay xoa huyệt thái dương, một tay đấm ngực, dáng vẻ vô cùng đau đớn.
“Phó Dụ, em sao vậy?” Phó Nhụy hoảng sợ, “Ở đâu không khỏe?”
Phó Nhụy bỗng dưng đi vào dọa Phó Dụ giật mình, vừa rồi không nghe tiếng gõ cửa, thấy cô đi vào lập tức nhanh chóng cất hai hộp thuốc trên tủ đi.
“Em không sao, có chút đau đầu, chắc là cảm nắng thôi.” Chuyện Phó Dụ đi học xe buổi sáng Phó Nhụy biết.